KẾT THÚC
Khương Sáp Kỳ lặng lẽ chuẩn bị đồ đạc, nó thật sự không muốn bỏ đi trong im lặng, một đại tiểu thư ăn chơi nứt tiếng lại trở nên hèn hạ từ bao giờ vậy?
Thật sự không đành lòng rời bỏ em, nhưng dòng đời ép buộc đôi ta chia lìa, phải làm sao đây hả Hiền ơi?
Thừa Hoan đứng ngoài xe, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bên cạnh cô bạn mình mà thương xót.Chỉ vì bạn nó khờ dại không dám thổ lộ mà giờ nó cũng phải rời xa người thương của nó.Nghệ Lâm lon ton chạy đến cạnh bên người mình yêu, cất khẽ giọng hỏi han:
- Hoan à, chị đi với chị ấy tới chừng nào mới về lận? Hai người định không nói với chị Hiền luôn sao ạ?
Cô ả chỉ biết thở dài lắc đầu,biết làm sao giờ chứ? Tại Khương Sáp Kỳ chết tiệt đó nói là không muốn tổn thương người đẹp mà? Nghệ Lam dường như hiểu được tâm tư của Hoan, nó cũng chỉ biết thở dài nhìn về phía cô chủ. Bên kia, Kỳ cứ đem hết đồ ra xe rồi lại đứng thờ thẫn ra đấy, ánh mắt nhìn về phía xa xăm như chờ đợi bóng dáng của ai đó, bóng dáng nhỏ bé mà nó đang chờ đợi bấy lâu, nhưng hình như người ấy không xuất hiện.
- Con kia, mày xong chưa đấy? Tôn tiểu thư thật sự chịu hết nỗi rồi đấy nhá cái con Khương lì lợm kia._ Tôn Thừa Hoan vừa nói vừa nhăn hết cả mặt, lần đầu tiên ả ta vừa muốn mắng chết con nhỏ này, vừa xót không thể lớn tiếng với nó.
Kim nhỏ đứng cạnh bên chẳng biết làm gì ngoài vuốt lưng cho người đẹp hả giận, nhỏ vừa vuốt vừa thở dài. Thừa Hoan như nhận ra được cảm xúc rối bời của Kim nhỏ, liền quay qua làm một cái chụt rõ to lên đôi má phúng của nhỏ, coi như lời tạm biệt rồi bước lên xe ngồi. Nghệ Lâm đờ người sau nụ hôn bất chợt ấy, phải mất hồi lâu mới hoàn hồn lên tiếng.
- Cô chủ lên xe đi, không thì sẽ không kịp giờ đấy. Em sẽ qua nói với chị Hiền-
- Không cần _ Sáp Kỳ cắt ngang _ Đừng nói gì với chị ấy hết, đừng để chị ấy khóc nữa.
Nói rồi nó quay lưng bước lên xe. Hoan nhìn sắc mặt nó, đoán được tâm trạng của nhỏ bạn mình, ả cũng chỉ biết quay mặt đi chỗ khác mà thở dài. Biết sao bây giờ, chỉ vì là hai đứa con gái mà tình cảm đôi lứa bị chia lìa như vậy, thật sự không công bằng .
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chuẩn bị rời khỏi làng quê nghèo này, chuẩn bị phải tạm biệt vùng đất đã nuôi nó lớn lên, phải tạm biệt với những người thân thương của Kỳ, và phải tạm biệt cô gái bé nhỏ đã chiếm lấy trái tim của nó từ thời niên thiếu. Kỳ đưa mắt nhìn lại cảnh vật xung quanh lần cuối, để ghi nhớ kỹ từng ngóc ngách của ngôi làng này, từng nơi một đều chứa đựng kỉ niệm và hình ảnh của nó với em, từng nơi đều được khắc ghi vào trái tim của nó.
Trời bắt đầu đổ mưa, có lẽ tới ông trời cũng thương xót cho cả hai trái tim nhỏ bé, thương xót cho một chuyện tình bị xem là sai trái đấy.
----------------------------
Tháng năm trôi đi, cũng đã mười năm từ cái ngày mà con Kỳ rời khỏi làng quê. Sau khoảng thời gian cô đơn nơi đất khách lạnh lẽo, nó quyết định quay về nhà, quay về với người thân và quay về với nhỏ Hiền lùn của nó. Khương Sáp Kỳ thật sự nhớ Bùi Châu Hiền
Chiếc xe dừng lại trước của nhà họ Khương, nó mở cửa bước xuống. Đúng là chỉ có ở nhà mới được hít thở không khí trong lành như vậy. Nghệ Lâm chạy ra, mặt mừng rỡ khi nhìn thấy cô chủ của nó trở về sau mười năm dài đằng đẳng.
- Chị Kỳ, chị trở về thật rồi. Mấy đứa mau ra xách đồ cho cô chủ đi nhanh lên!
Kỳ nhìn thấy giọng điệu của Lâm, hai chữ bất ngờ khắc hẳn lên cả gương mặt nó, từ bao giờ nhỏ Lâm nhút nhát trở nên đanh thép như vậy?
- Chị nhìn em dữ vậy....à chắc không quen chứ gì, bây giờ người ta trở thành quản gia đó, cấp cao rồi đó nghen.
Hai đứa nhìn nhau cười khúc khích, hay thật chứ, ở đợ cũng chia cấp nữa hả trời? Bỗng nhiên, một bóng dáng lấp ló ngay cửa, hét lớn vào hai đứa điên đứng cười ngoài sân giữa trưa
- HAI NHỎ KIA VÀO ĐÂY CHÀO TÔN THỪA HOAN TA COI? GIỮA TRƯA ĐỨNG CƯỜI NGOÀI SÂN LÀM GÌ VẬY HAI NHỎ?
Sáp Kỳ giờ mới chật nhận ra, nhỏ bạn tháng trước trốn về nước một mình đang ngồi trong nhà mình, chân vắt vẻo và cực kì vênh váo, vừa hét thẳng vào mặt mình. Lâm tức tốc chạy vào, cốc vào đầu Hoan một cái rõ to
- Chị vừa gọi em là cái gì đấy?_ Kim nhỏ khoanh 2 tay, mặt phụng phịu đối chất với tên Hoan đáng ghét trước mặt.
Hoan bị cốc thì chỉ biết cười trừ và hôn lấy hôn để bé để dỗ dành, nhưng có vẻ bé không chịu nên quay lưng xuống bếp để nấu đồ ăn rồi. Thừa Hoan cười khờ, đúng là yêu vô rồi thì người ta làm gì cũng thấy đáng yêu. Kỳ khoanh tay, thật sự chả ai để ý tới nó nữa rồi đấy à? Lúc này Hoan mới để ý tới cô bạn nối khố đáng thương của mình mà hỏi han
- Sao về nước vậy? Tưởng kêu Tết mới về cơ mà?
- Nhớ người tình được không? Mày nhớ người yêu mày bỏ bạn, để tao bên đấy một mình chán chết đi được. Xíu đi thăm Hiền với tao đi
Bỗng nhiên , gương mặt của Tôn tiểu thư khựng lại đôi chút, sắc mặt có vẻ như đang giấu điều gì. Khương lấy làm lạ, chưa bao giờ nó nhìn thấy điều này trước kia cả. Hoan chợp vội ly trà trên bàn, nốc hết ly để lấy lại bình tĩnh.
- Kỳ, mày chắc không?
- Điên à?_ Sáp Kỳ nhướng mày, nhìn về phía bạn mình_ Mày bị làm sao thế? Tao về thăm Hiền mà hỏi tao câu đấy là sao nữa? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?
Thừa Hoan lặng lẽ gật đầu, vòng đầu gọi Nghệ Lâm lên nhà trên . Lâm chạy lên trước, mặt vẫn còn dỗi người ấy lắm, nhưng vừa nhắc tới Hiền, đôi mắt nhỏ lại đỏ hoen, ngấn lệ, rồi chỉ biết nép vào lòng người thương mà sụt sịt. Khương Sáp Kỳ hoảng rồi, hoảng thật rồi đấy.
Cả ba cùng nhau đi sang nhà Châu Hiền. Căn nhà lá sập sệ ngày đó nay lại càng hoang tàn theo năm tháng, bụi bặm bám đầy khắp nơi, như không ai dọn dẹp nó vậy. Khương Sáp Kỳ lớn tiếng gọi tên Hiền, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im lặng, im lặng đến đáng sợ
- Ủa Hiền dọn nhà đi đâu à? Gọi khàn cổ rồi đấy?_ nó quay đầu chất vấn hai người sau lưng
Lâm khóc lớn hơn khi nãy, nó cứ nhắc tên Hiền liên tục, càng nhắc nhỏ khóc càng lớn nữa. Hoan cũng bắt đầu rưng rưng rồi
- Hiền không dọn đi đâu hết, vẫn ở đấy đấy. Mày vào trong là thấy thôi
Khương bước vào trong, nhìn quanh quẩn vẫn không thấy nhỏ Hiền đâu. Chẳng lẽ chơi trốn tìm với nó à? Bỗng nhiên nó ngước lên trên, trái tim nó khựng lại. Tại sao lại có hình của Hiền trên bàn thờ vậy? Là sao vậy chứ? Hiền của nó đâu rồi
- Chị Hiền...đi được 6 năm rồi...._ Lâm khẽ cất giọng _ Sau khi biết tin chị đi, chị ấy đã khóc đến mức kiệt quệ tinh thần, không biết một ngày chị ấy khóc bao nhiêu lần nữa. Rồi chị ấy quyết định lấy chồng ở làng bên, gã đó là do người ta mai mối cho chị ấy.
Hai hàng nước mắt không biết từ bao giờ đã không chủ động được mà chảy xuống. Kỳ càng nghe càng khó thở, trái tim nó quặng lên theo từng câu nói của Nghệ Lâm. Cả Kim nhỏ cũng không thể tiếp tục kể nữa, nhỏ cũng phải lấy lại bình tĩnh một khoảng mới có thể tiếp tục cất lời
- Sau đấy, chị ấy và gã ta có được 1 đứa con trai. Tưởng chừng êm đềm từ nay về sau rồi, không ngờ họ lại mất đi đứa con ấy. Tên đàn ông khốn nạn đó suy sụp sau đấy lao vào rượu chè, cờ bạc rồi lại đánh đập chị ấy. Chị Hiền hôm nào cũng bị đánh đến tàn tạ, nhưng lại chẳng thể đi khỏi căn nhà đó. Cuối cùng, chị ấy bị tên điên đó đánh chết, sau đó hắn cũng tự vẫn.
Khương Sáp Kỳ sụp xuống nền nhà, trái tim như bị ai đó bóp nát. Nhỏ Hiền đáng yêu của nó, tia nắng cuộc đời nó vậy mà bị một tên điên đánh đến chết. Nó khóc lớn , gào thét tên Hiền trong vô vọng.
- KHÔNGGGGGGG, HIỀN ƠI! SAO CHỊ LẠI BỎ EM CHỨ HIỀN ƠI
Sáp Kỳ khóc lớn, như thể đây là lần đầu tiên nó biết khóc vậy. Nó chạy ra ngoài sau nhà, nhìn thấy nấm mồ của người nó yêu, nó tức tốc chạy đến bên cạnh ôm lấy mà khóc. Nghệ Lâm và Thừa Hoan cũng không biết làm gì ngoài khóc, một cô gái xinh đẹp cứ vậy mà kết thúc cuộc đời ở tuổi đôi mươi.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện sau lưng nhà nhỏ Hiền xuất hiện một cái xác chết ,là của Khương Sáp Kỳ, nằm ôm nấm mồ của người nó yêu nhất. Thì ra Kỳ đã tự cắt tay của mình để có thể đoàn tụ cùng với người mà nó yêu
Có thể ta không thể cùng nhau êm đềm hạnh phúc ở kiếp này, nhưng hy vọng kiếp sau ta vẫn bên cạnh và lại yêu nhau như ngày đầu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helo các bbi:))) off cũng hơi hơi r í nhờ, xin lỗi các bé iu nhiều nhá. Kết thúc chuyện tình bi thương ở đây thôi. Hẹn gặp cả nhà ở những bản tình ca tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip