Yoongi trở về và...
Yoongi đã trở về Hàn Quốc sau một khoảng thời gian tung hoành và nghỉ ngơi trên đất nước Mỹ. Chàng trai ấy đã xuất hiện trên các mặt báo, thoạt nhìn anh ấy như tăng cân vì cặp má bánh bao phúng phính và chiếc bụng sicula vào hè nên đã chảy đi, giờ là mochi mềm mại trắng nõn.
Vừa về Yoongi được đưa tới nơi cách ly để nghỉ ngơi và test covid. Các nhân viên y tế vừa thực hiện lấy mẫu test của cậu, staff và dặn dò vài thứ với anh staff riêng của Yoongi rồi nhanh chóng đến bệnh viện làm xét nghiệm PCR.
Anh staff vỗ vai Yoongi: "Ngày mai là có kết quả rồi, em mau nghỉ ngơi đi."
Yoongi khoanh hai tay trầm ngâm rồi ngẩng đầu lên nhìn anh: " Hyung ơi, em hiện giờ đang hơi đau họng..."
Anh staff biết Yoongi đang nghĩ gì, cậu cũng chỉ là một con người tất nhiên cũng biết sợ bị. Và sức khoẻ của cậu em trai này là điều đáng cân nhắc.
Anh staff ngồi xuống ôm cậu vào lòng vỗ vai cậu: " Aigoo, đau họng đã là chuyện gì? Chàng trai anh đang ôm đây đã vượt qua biết bao nhiêu điều cơ mà. Covid chỉ là chuyện cỏn con, em cứ xem nó là mấy đứa hater mà rap diss và đập nó thẳng cẳng.''
Anh staff bỏ cậu ra hai tay vẫn để trên vai: " Vậy nhé, hãy làm như em đang rap diss với covid như khoe tài năng là 69 giải Daesang với bọn hater ngu ngốc nhá".
Yoongi: "....'' - Nhưng đang đau họng làm sao mà rap diss được hyung
Yoongi ngại ngùng vì cách mà anh Hyung - nim này cổ vũ cậu.
Yoongi mỉm cười và gật đầu: " Nae"
Anh staff đứng dậy vươn vai cầm Balo đeo lên vai: " Anh ở phòng kế bên, có gì gọi anh. Nhóc tự dọn dẹp phòng đi với lại gọi điện cho mấy nhóc còn lại đi để tụi nó yên tâm."
Yoongi ngã người ra sau tay để lên trán, giong cậu rầm rì: " 29 còn chưa phải là tết mà hyung"
Anh staff đang đóng cửa nói vọng vào: " Ít nhất cũng báo là em đã về an toàn, đỡ hơn ngày mai mùng 1 mà bọn nhóc ấy phàn nàn em trai à."
Xong đóng cửa cái rụp.
Một mình Yoongi ngồi một mình ngồi trong phòng đầu ngửa ra sau nhìn bầu trời đằng sau lớp kính ngăn cách giữa cậu và chúng.
Chưa được trầm ngâm bao lâu thì điện thoại đã lên tiếng, nhạc chuông vang lên.
Yoongi như vừa trở về nơi mình đang ở, nãy giờ đầu cậu hơi " ong ong " nên muốn đi ngủ nhưng lại có một cuộc điện thoại đang làm phiền tới đây.
Yoongi nhấc máy trả lời đồng thời cơ thể cũng chuyển động muốn đi lên giường để ngủ:
" Yeoboseyo "
" Yoongi hyung, mừng anh trở về"- giọng nói trầm ấm của người em trai cùng quê Daegu của anh đây rồi.
- "Ừm, làm sao hôm nay lại chủ động gọi cho anh vậy?" - Yoongi đi tới trên giường đắp mền chuẩn bị muốn rơi vào mộng nhưng vẫn cố trả lời cậu em trai D-boy bằng giọng còn ấm hơn em trai nhà mình.
Taehyung: "..." - Làm như anh luôn là người chủ động gọi cho em không bằng.
Taehyung nhận ra là cái giọng này như thế nào, ông anh này chuẩn bị đi ngủ mà còn cố đáp điện thoại với mình.
Cậu xoa đầu Yeontan trêu đùa rồi ôm con gấu bông của mình lên giường đi ngủ, nói với anh:
- " Uhm, em nhớ hyung á nhưng giờ em buồn ngủ mất rồi. Ngủ ngon nhé hyung."
Anh mỉm cười, đầu vùi vào gối: " Ngủ ngon,Taehyung."
Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng có vẻ có một câu nói kéo cậu dậy phải nói cho bằng được:
- " Saranghe"- giọng ngái ngủ
- " Saranghe, TaeTae".- giọng anh trầm ấm, mỉm cười đáp trả cậu.
Vào chiều ngày hôm đó có 2 bạn trẻ ngủ rất ngon.
Và tin nhắn trong nhóm cũng được có người xem, trong đó người xem nhanh nhất tất nhiên không phải Jimin rồi mà là người xã hội hiện đại "uarmyhope"
Bạn trẻ Jimin chậm hơn 3 giây. Vừa xem được thì người dùng uarmyhope đã reply tin nhắn của agustd trên kakaotalk rồi.
D-boy: Anh/em đã về rồi.
Hope: Aigoo, hyung của em về rồi. Em nhớ hyung quá cơ. Cách ly xong chúng ta đi chơi nhé. - reply tin nhắn của D-boy
- Người dùng mochi đã xem-
Rời mắt khỏi đoạn tin nhắn, cậu chẳng biết nói gì nữa. Có nên nhắn tin không ta? Tại sao anh ấy chưa rep tin nhắn của Hoseok hyung? Anh ấy cũng chẳng gọi cho mình... Chỉ vỏn vẹn dòng tin nhắn trên nhóm chat như vậy.
Sự nghi ngoặc lẫn nhói lòng lẫn quẫn trong người cậu.
Thật sự hyung ấy chẳng quan tâm mình sao...
Chúng ta thật sự đã xa cách đến như vậy.
Mới nghĩ đến đó là nước mắt của bạn trẻ Jimin tuôn ra, nó cứ không ngừng chảy xuống. Đầu cậu lại chuyển cảnh anh và cậu nói lời chia tay.
Tại sao lại như vậy?Anh thật sự không quan tâm cậu sao?
Jimin ngồi thụp xuống có hai chân mình lại mà ôm lấy bản thân nói thầm trong đầu:
" Anh ta bỏ em rồi, kết thúc mọi chuyện thật rồi".
Nó giống như một bài nhạc Việt mà cậu nghe gần đây, thật đau khổ quá đi mà.
Trong bài đó, có nói đến người thứ ba.
Không lẽ anh có người thứ ba?
Cậu như lò xo nhảy cẩng lên cầm cái ghế kế bên định đi đánh ghen ai đó nhưng chỉ trong giây lát lại ỉu xìu như bánh mochi ế hàng.
Cậu chẳng biết ai là người thứ ba mà ghen tuông.
Cậu cũng không biết chuyện tình của cậu có bị ai xen vào không?
Và một chuyện nữa cậu không tin tưởng vào Yoongi hyung, cậu đã từng nói với hyung ấy rằng em sẽ luôn tin tưởng hyung nhưng giờ lại vì anh ấy không quan tâm mà cậu đã suy đoán được kẻ thứ ba.
Không!
Không thể như vậy được!- ánh mắt của Jimin đột nhiên mở to
Jimin lại nhảy cẩng lại lần nữa, lần này lại gan dạ hơn đưa bộ ngực ra giống như đang khoe body vậy.
Khó khăn lắm mới đến được với nhau làm sao cậu có thể ví von tình cậu như bông hoa nở rồi lại tàn được, tình của cậu và hyung ấy sẽ luôn mãi mãi không thể xa cách, không thể vì điều gì mà thay đổi giống như Hàn quốc với Nam triều tiên không thể hợp nhất với nhau vậy.
Cho dù Nam Hàn và Bắc Hàn có thể kết nối lại thì cậu và Yoongi hyung luôn luôn yêu nhau. Và có một vũ khí bí mật mà Yoongi không thể rời xa cậu chính là khuôn mặt này của cậu, bộ ngực vạm vỡ này và hàng nắm cú chốt là người anh em của cậu tất cả thứ đócó thể làm cho Yoongie chết mê mệt.
Suy nghĩ ấy làm cậu tự nhiên nhớ đào của Yoongie ghê và anh ấy nữa.
Một câu lí luận thật thuyết phục,hình ảnh mà Jimin đang nhớ mong đã làm cho bánh mochi ế hàng lúc nãy đã tươi tỉnh ngon nghẻ trở lại có thể chào hàng bất cứ lúc nào.
Park Jimin người yêu của Min Yoongi vận động xương khớp tay chân sau đó mở cửa ra khỏi phòng đón chào mặt trời mọc à không mặt trời chuẩn bị lặng.
Cậu vừa đi ra khỏi phòng thì đi vào cầm cái ghế lại vác trên vai
'' Thằng nào con nào dám xen vào chuyện tình của cậu, cậu đấm cho vỡ mồm. Người thứ ba à? Không có cửa!''
Thế là Jimin đi ra phòng khách để ghế xuống rồi mở cửa tủ trưng bày các thành tích khi cậu học võ nhận được.
Ánh mắt híp lại không thấy mặt trời của 10 phần thắng cuộc, cao ngạo.Tay cậu để lên miệng hờ hững che đi nụ cười đắc thắng.
Nhìn từ trên xuống dước có thành tích, dụng cụ cậu từng học võ thuật.
Trong đầu chàng trai mà anh chị em Army đặt tên cho là thiên thần, bánh mochi dễ thương giờ đây đang suy nghĩ:
'' Nếu có người thứ 3 thì cậu dùng cái gì để đối phó đây?''
'' Hakido?'' - Cậu lắc đầu
'' Kendo? Kiếm của mình lâu rồi không được sử dụng lần này có nên để nó lên sàn đấu không nhờ?'
- Jimin lại lắc đầu-
'' Quá rườm rà, để xem có cái nào mà một cái knock out ngay lần đầu tiên?''
Cậu dò xét từ dưới lên trên thì cậu nhìn thấy một thứ có thể chiều lòng cậu - đai đen Taekwondo.
'' Phải rồi, đánh nhanh thắng nhanh. Anh chọn em rồi đó Taekwondo.'' - Giọng nói quyến rũ thường ở trên sân khấu nay Jimin lại dùng nó như tìm được bảo vật để chiến đấu với người thứ 3.
Cậu lấy đai đen từ trong tủ sau đó vào phòng thay đồ rồi từng bước trầm ổn đi ra sân mà luyện tập lại môn võ thuật Taekwondo này.
Tiếng '' rắc rắc '' phát ra từ khởi động cổ, tay, chân.
Jimin bắt đầu vào cuộc chiến luyện tập để phòng hờ có ngày người thứ 3 nào dám bén mãng đến muốn cướp Yoongi nhà cậu đây.
Ý chí sắt đá, với thân thể nhanh nhẹn Jimin đã dần quen với các động tác trên Youtube sau đó chính cậu đã làm cho không khí xung quanh rực lửa cháy bỏng với ý định tiêu diệt kẻ thứ ba khi mới mọc mầm.
Đụng đến Min Yoongi nhà cậu hả? Mày tới số rồi!!!!
Mẹ Park vừa mới đi chơi với chị em bạn dì về thì thấy thằng con của bà hôm nay lại điên cuồng tập luyện đến mức rén luôn.
Có phải nó tính làm gì không vậy?
Phát hiện thằng bé Yoongi không yêu nó nữa? Chia tay thằng con nhà bà rồi?
Suy nghĩ vừa lóe lên, bà Park cảm thấy nó lại phù hợp không tưởng bèn nhanh chân chạy vào nhà mà bình tâm uống nước rồi nhắn cho con dâu.
Eden: Con với nó chia tay rồi hả?
Người Busan không lòng vòng vào ngay chủ đề chính, không giống như con của mẹ Park cứ bay tứa lung tưa.
Chờ mãi mà không thấy Yoongi rep mẹ Park cũng hơi sốt ruột cứ đứng lên ngồi xuống không yên, nên mẹ Park đành đứng dậy đi tắm rồi chút nữa xem lại cũng được, thằng con bà cũng không chết.
Khoảng chừng 6 giờ tối thì Yoongi tỉnh dậy, việc ngủ quá giờ này cũng là con dao hai lưỡi. Một là cậu không còn buồn ngủ nữa, hai là cậu bị mặt trời đè nơi người hơi khó chịu.
Yoongi loạng choạng bước xuống giường rồi đi lấy quần áo mà tắm. Tắm chừng khoảng 15 phút thì có người giao đồ ăn tối cho cậu.
Bàn cậu bây giờ bầy đầy thức ăn nước uống. Quá là dinh dưỡng.
Coi bộ chủ tịch Hybe chi tiền dữ he.
Yoongi đi đến giường lấy điện thoại xem coi có chuyện gì không thì phát hiện có ba người vừa gửi tin nhắn cho anh.
Một là tin nhắn reply của Hoseok.
Hai là từ mẹ của Jimin.
Ba là từ Taehyung...
Điện thoại Yoongi vang lên lần nữa, thằng em D-boy lại gọi cho cậu.
Yoongi kiếm cái gì kê điện thoại lên rồi nhấn nút đồng ý trả lời từ cuộc gọi video.
Từ trong điện thoại hiện lên hình ảnh cậu em điển trai D-boy nhà anh.
Yoongie tách đôi đũa chuẩn bị gắp đồ ăn thì Taehyung lên tiếng:
-'' Anh vừa ngủ dậy à?'' - giọng đầm ấm nhưng vẫn mang nét trẻ con của TaeTae ngày xưa.
- '' Ừm, sao em biết?'' - Miệng đáp trả, tay thì vẫn gắp đồ ăn vào chén.
Taehyung cười haha để sát mặt vào:
- '' Vì khi ngủ dậy lúc nào giọng anh cứ như bị nghẹt mũi ấy, nghe rất muốn ức hiếp.'' - Taehyung đắc chí kể chuyện.
Yoongi dừng việc ăn lại, nhìn thẳng mặt Taehyung hỏi:
- '' Việc anh mày ngủ dậy bị nghẹt mũi thì không cần bàn, nhưng sao anh mày thấy vế sau không phải của em?''
Taehyung nghe lời thấm vấn của Yoongi cái bị đứng hình trong giây lát rồi lật mặt hơn bánh tráng, tung tuyệt chiêu diễn xuất nhà Bangtan trêu đùa:
-" Aigoo, anh để ý làm gì. Anh chỉ cần biết mấy thứ đó thôi. Chỗ đó làm đồ ăn ngon không? Anh quay cho em xem nào, em chưa ăn nên giờ đói bụng quá đi thôi. Nhìn anh ăn mà em thèm quá à."
Việc Taehyung làm nũng đòi xem đồ ăn làm Yoongi cũng chẳng biết nói gì đành chiều theo ý của thằng em áp út quay đồ ăn cho nó xem.
Trong màn hình di động quay quá trời đồ ăn làm bụng Taehyung kêu rột rột. Nước miếng nuốt ực ực thiệt chứ.
Anh quay xong lại để điện thoại về chỗ cũ chiếu mặt mình với Taehyung.
Yoongi vừa húp canh, vừa nói:
-'' Taehyung à, em biết vì sao hyung lớn hơn em 2 tuổi không?'' - Yoongi bất chợt nói
Taehyung ngồi đung đưa người trả lời:
-'' Vì bố mẹ anh muốn có anh sớm hơn bố mẹ em muốn có em hai năm ạ''
Yoongi: ''...'' - Đúng là trúa lươn mà.
Yoongi gật gù xem nó cũng là một câu trả lời:
-'' Đó chỉ là phụ thôi nhóc à, còn cái chính là để anh mày biết chú mày đang nói dối đó. Như Taehyung đã nói rằng: Mắt của chú em to là có lý do cả đấy.''
Taehyung sau khi nghe xong muốn chảy mồ hôi hột, giống như có một thác nước đang chảy ầm ầm sau lưng cậu làm cậu muốn ướt đẫm áo.
Với 36 kế, chỉ có giả mạng đứng là thượng sách. Và điều đó Taehyung đã xém thành công.
Taehyung bắt đầu bằng cách đứng im không nói gì giống như wifi nhà của rich boy cũng có thể bị đứng nhưng có một thứ làm cho kế hoạch của cậu bị phá vỡ.
Yoongi nhìn Taehyung đang đứng mạng và anh tự hỏi nó đứng thật đúng lúc hay chỉ đang giả vờ và thật tốt có vũ trụ đang giúp anh.
Tiếng chuông nhà Taehyung vang lên trong khi cậu trai trẻ giả vờ đứng mạng đang cố gắng bấm tắt.
Cơm từ trong miệng Yoongi phụt ra.
Thật không thể nào chịu nổi.
Tiếng chuông lẫn tiếng sủa của Yeontan đã làm cho thánh diễn xuất của Bangtan phải đầu hàng, làm ăn gì được tầm này nữa.
Yoongi ngồi cười mà mặt hồng đến tận mang tai, anh ngước mặt lên nhìn bức tượng Kim Taehyung đang bị hóa đơ một cách méo mó.
Yoongi nhịn cười, tay anh bấu vào đùi để không bị sặc nhanh chóng chụp lại màn hình ròi bảo cậu đi mở cửa:
- " Em đi mở cửa đi.''
Taehyung vừa nghe tiếng phụt cười của ông anh thứ là mặt mài tái mét rồi. Xong rồi.
Đời ai biết trước, ngày mai ta sẽ ra sao.
Câu nói này cậu được nghe khi xem phim Việt '' Gia đình cục súc.''
Đúng là cuộc đời.
Quê hương là chùm nhãn nhục.
Taehyung để chiếc điện thoại ở đó không tắt rồi cậu đi ra mở cửa. Mỗi bước chân là sự quê không ai quê bằng, không lẽ giờ đi đăng Weverse nhờ Army ship cho vài cái quần để đội.
Mở cửa ra là giọng the thé của người em út vang qua điện thoại của Yoongi:
- Jungkook Jeon mang đồ ăn tới rồi đây.- Hai tay Jungkook quàng qua ôm Taehyung vài cái rồi cầm đồ sịt khuẩn sịt cho cả hai, sau đó xỏ dép đi vào nhà.
Jungkook cầm đồ ăn đi vào nhà bếp tự nhiên lấy chen dĩa bày ra:
- '' Hyung làm gì mà mở cửa lâu vậy? ''
Taehyung từng bước nặng nề lê lết đến chỗ điện thoại nói:
- '' Yoongi hyung gọi điện với hyung...''
Jungkook nghe tên anh thứ là chạy nhanh như cơn gió làm Taehyung muốn hú hồn vì đống chén dĩa trên tay Jungkook xem nữa là vỡ tan tành rồi.
Mắt thơ Jungkook khi nhìn thấy Yoongi là sáng lên cầm điện thoại nằm lên giường lăn vài vòng bảo nhớ hyung quá à, hyung có nhớ em không?
Taehyung ngồi kế bên mà nổi da gà, nghe nhìn còn tưởng Jungkook là người yêu của Yoongi.
Giờ cậu mới thấm thía câu nói: '' Người trong cuộc mới hiểu chuyện trong kẹt.''
Taehyung lặng lẽ lấy điện thoại khác ghi âm những lời nói sến súa của Jungkook dành cho Yoongi hyung để gửi cho người anh em thân thiết của cậu.
Từ lâu lắm rồi cậu đã bị thỏ cơ bắp đó ăn hiếp quá nhiều bây giờ đến lúc đã phục thù.
Hãy đợi đó, người anh em.
Cậu sẽ được nếm mùi mà anh cậu đã chịu đựng mấy ngày qua thế nào.
Cho dù Jimin đánh không lại thì vẫn phải đánh.
Có nên bảo Jimin ssi ôn tập lại võ để chiến đấu với thỏ cơ bắp kia không nhờ.
Nên!
Đã là bạn bè thì phải hỗ trợ lẫn nhau.
Để tối mới được, đợi thỏ cơ bắp về xong cậu sẽ giải quyết nốt vụ này.
Taehyung lặng lẽ trong âm thầm đã nêu lên quyết tâm phục thù giữa hai băng đảng '' thỏ cơ bắp X con chim đực bạn thân cũng cơ bắp không kém. ''
Ánh sáng của Đảng.
Trong lúc Taehyung đang nói với tiếng lòng thì Jungkook với Yoongi nhìn qua với một ánh mắt khinh bỉ
- '' Có phải người ngoài hành tinh đã gửi thông điệp của vũ trụ gì đến cho nó không vậy?''
Jungkook lắc đầu:
- " Em không biết, chắc ảnh bị gì về vấn đề thần kinh ấy hyung.''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip