mãi mãi là bao lâu?

Trong một góc sân vườn nọ, nắng chiều dịu dàng len lỏi qua từng kẻ lá, vỗ về hai bóng hình kia.

Là một cặp đôi trẻ! Một lớn một nhỏ, ôm ấp nhau giữa buổi trà chiều, trông đáng yêu vô cùng. Anh người yêu lớn tuổi hơn ngồi vừa vặn trong lòng khi đối phương đang tận hưởng món bánh quy red velvet thơm lừng do chính tay anh làm. Giá mà thời gian có thể tạm ngưng ngay lúc này, dù chỉ một chút.

Vẩn vơ suy nghĩ gì đấy, bạn nhỏ thốt ra vài lời vu vơ:

- Eunchan ơi, mãi mãi là bao lâu nhỉ?

Em người yêu lúc này có chút khựng lại, hướng tầm mắt xuống mà âu yếm nhìn "thế giới" của mình. Không do dự mà khẳng định chắc nịch:

- Mãi mãi là anh đó.

- Hả...vậy cũng được sao..?/ khờ luôn rồi, cũng phải thôi, ai lại đi nói chung chung thế chứ?

- Hửm, có chuyện gì sao anh? Sao tự dưng hỏi vậy thế~/Vị này tay không yên nổi, cứ thế đưa lên xoa mái đầu tròn tròn, bông bông dưới cằm mình, hồi lại nựng hai má bánh bao. Trông rất vô tư.

- Không...chỉ là anh vô tình nghĩ đến...

- Đến?

- Thôi kệ đi, chiều nay em muốn ăn gì?

---

Phải, mãi mãi là anh.

Em sẽ đem bao kỉ niệm về anh, đôi ta cất giấu thật sâu trong trí óc của mình, ghi nhớ nó thật lâu. Dẫu cho hình bóng của em trong tâm trí anh có nhạt nhòa, hay thậm chí trở nên xa lạ...

---

Reng reng reng

Ngày mới lại đến nữa rồi, Eunchan nhà ta mơ mơ màng màng mà tắt ngay cái báo thức đang kêu inh ỏi kia. Lười biếng nằm thêm chút nữa, hôm nay cậu vốn có ca sáng, nhưng mà "bé yêu" của cậu hấp dẫn hơn nhiều. Yêu chiều nhìn anh đang say giấc nồng, Eunchan cảm giác như thể mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, tay vì thế mà không kiềm chế nổi. Vén nhẹ tóc mai sang một bên, cũng là lúc mà khuôn mặt thiên thần ấy hiện rõ mồn một, thuần khiết, trong trẻo đến nao lòng. Lướt nhẹ đến đôi má hồng lên rõ rệt do tiết trời sáng se lạnh, rồi lén lút đặt nhẹ cái thơm lên môi anh, Eunchan đã nạp đủ năng lượng cho hôm nay rồi!

- Ưm..

- Bin bin ah, dậy thôi anh~

- Hưm...mới sáng ra mà lén la lén lút...giỏi thì thử lại xem..hơ...

-  Là anh thách em đấy!

Máu liều của Eunchan lại nổi lên rồi, Hanbin có cản cũng không kịp nữa đâu. Tấn công tới tấp vào môi hồng nhỏ xinh của anh, cậu tham lam tìm kiếm thứ mật ngọt từ người thương, mặc cho anh vùng vẫy trong vô vọng. Quằn nhau mãi đến khi Hanbin đã cạn kiệt hơi, vỗ vỗ và bờ lưng săn chắc ấy, Eunchan lại tiếc nuối mà rời khỏi khoan miệng ấm nóng.

- Eunchan ngốc!!

- Tại anh chứ ai!!

- Không biết đâu, em làm anh trễ giờ làm mất!!!

Ủa

- Chẳng phải hôm qua bé vừa nói với em nay bé được nghỉ saoo?

- À..ừm nhỉ?

- Thế anh đi chuẩn bị cơm trưa cho em đây.

- Cảm ơn bé nha. Em đi chuẩn bị đây.

---

15 phút sau

- Eunchanie đi làm nhé! Bye bye

- Anh! Thiếu rồi.

- Hửm?

- ...

- À rồi quên bén mất, lại đây nào.

25 tuổi đầu rồi nhưng Eunchan lại chẳng thể rời nhà nếu thiếu đi...một cái thơm má.

Chụt

- Chuẩn rồi, bye bye, em đi đây. Chiều em về sớm nhé!

- Ừm.

Hanbin ngắm em người yêu "trẻ con" của mình vội vã xách cặp đi làm mà có chút khó nhịn cười. Đối với Hanbin, ngày ngày được chăm sóc Eunchan như thế, thật hạnh phúc biết bao.

- Cứ như thế này mãi thì tốt biết bao..

Hanbin choàng tỉnh, nhận thức lời mình vừa nói có chút kì lạ. Tất nhiên là hai đứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời rồi,nhưng hà cớ gì...?

Thở một hơi dài, anh lại nghĩ nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip