Chương 2: Sự hiểu lầm tai hại

                   Sau khoảng thời gian định hình lại mọi truyện, trời cũng bắt đầu tối. Thế nhưng buổi chiều nay thật là lạ, có lẽ tôi vừa trải qua cảm giác cận kề cái chết. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng đi về nhà lại vui  và hạnh phúc đến thế, tôi vừa đi vừa khoác vai cô nàng katia, ngẫm nghĩ lại có  khi đây mới là lí do tôi hạnh phúc.                                               ............

         .Tuy đã gần mười tám nhưng thật sự tôi chưa từng nắm tay con gái, giờ đây cảm giác nó lạ quá. Tôi có thể cảm nhận được mùi thơm của mái tóc cô ấy,tôi đang ở quá gần cô ấy.Katia ngẩng đầu lên, cô nhìn tôi với con mắt đầy trìu mến. Chao ôi, nó lại càng làm tôi phấn khích, cái cảm giác kì lạ của một thằng con trai mỡi ngỡ ra đời.                                                    

           ..Mọi vật vẫn ở nguyên chỗ thường ngày. Kìa anh chàng bán bánh bao bên đường, kìa mùi thơm từ những quán xiên bẩn, kìa cái quán net mà tôi hay chơi và kia rồi, ngôi nhà thân yêu của tôi. sau một khoảng thời gian "tình tứ" với "nàng", tôi liền tắm táp rồi lên nhà đánh một giấc thật say.                       

        Cảm giác mà tôi luôn yêu thích, cảm giác mà tôi luôn mong chờ đó chính là thoải mái 'âu yếm" chiếc giường của tôi một cách lười biếng. Nhưng giấc ngủ chưa chìm vào sâu, đã có kẻ tiến tới và phá hoại giấc ngủ của tôi. Ban đầu tôi tưởng là mẹ gọi xuống ăn cơm, thế nhưng giọng nói này nặng quá, không được nhẹ nhàng và trong trẻo như của mẹ tôi. Tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi, hóa ra người đánh thức tôi dậy không phải là mẹ tôi mà là Đạt, thằng bạn nối khố của tôi.              .

..Tôi quên mất là hôm nay có hẹn nó sang chơi, trông nó khá vui nên tôi không nỡ quát nó. Nhưng mà thằng này nó đã quá hiểu tôi, thấy tôi vậy nó lại càng nhây lì hơn, nó thọc léc cho tôi tỉnh cả ngủ. Giờ đây muốn ngủ cũng không thể ngủ được nữa, tôi phải vác cái thân xác tỉnh táo mà mệt mỏi này để 'hầu hạ' nó. Hic, thiếp đành mang tấm thân ngọc ngà này dâng lên cho anh đây Đạt ạ. Giờ mới để ý, Đạt hôm nay trông rất kì lạ, có vẻ như nó vừa mới thấy một thứ gì đó hấp dẫn định kể cho tôi.          
           Tôi liền hỏi:" này, có chuyện gì vui thế kể tao đi xem nào, nhìn mặt mày tao biết là mày có cái gì rồi ". Quả nhiên là vậy, Đạt đáp:" khà khà, biết vậy 'đồng chí ' còn không mau khai ra" .
         Tôi:" Hả? Khai cái gì"
         Đạt: "mày lại còn chối nữa, đừng có coi thường khả năng tình báo cảu tao, nãy mày vừa đi với em nào?".

        Tưởng chuyện gì, hóa ra lúc nãy cậu ta thấy katia dắt tôi đi về, thấy tôi im im cậu ta lại nói tiếp. " Nào nói đi, tại sao mày lại quen em Tuệ? Hoa khôi của khu nhà mình, tao còn muốn lắm còn không được vậy mà mày còn khoác vai." Giọng nói của Đạt đầy sự tò mò, tôi cô giải thích là vì bị mệt nên được dìu về nhà nhưng có vẻ đạt cảm thấy là không thỏa đáng.
             Việc bọn tôi cãi nhau om sòm làm mọi người trong nhà tôi đều nghe thấy, người đầu tiên chạy vô "hóng hớt" là em gái tôi Trần Kiều Anh. Sau khi nghe ngóng ở xa thu được chút thông tin, biết là không thể khai thác được thông tin từ tôi.  Kiều Anh liền quay sang hỏi Đạt và thế là tôi trở thành chủ đề bàn tán trong đấy. Trước đây , Kiều Anh từng là một đứa em ngoan hiền nhưng kể từ khi bố mẹ bắt dùng lại quần áo cũ của tôi nó đã là một tomboy. Đến cả mái tóc dài mà tôi rất thích mà nó lỡ lòng nào cắt thẳng không thương tiếc, giờ nhìn như một đứa con trai...........Sau khi ông bạn và em gái tôi tra hỏi xong, giờ đến lượt thẩm vấn tôi, một bầu không khí kì lạ đến nghẹt thở. Cả hai người kia đều phừng phừng sát khí, Đạt thì thò mò nhưng Kiều Anh có vẻ hơi khó chịu. Cỏ vẻ như không muốn tôi quá thân mật quá mức với Tuệ, cũng là vì thấy tôi ngoan hiền nên tưởng bị lừa.
         Em gái tôi hỏi trước:" Nào anh, anh hãy giải thích với em sao anh lại tình tứ với con gái nhà người ta thế?"
       " Đâu tình tứ khi nào, nãy anh ----- Thôi, thôi thôi thôi bố không phải văn, con nhìn thấy bố khoác vai ẻm, ngửi tóc ẻm, rồi được em đưa về tận nhà, bố còn chối à?" Đạt ngắt lời tôi nói.
       Bị ngắt lời, tôi tức giận to tiếng: " Khổ quá, đã bảo là thế rồi còn không hiểu, nếu không tin thì đi gặp Tuệ mà hỏi".
       Đạt thấy vậy hùng hồn đáp:" Á à hôm nay mày được lắm, xui cho mày tao biết nhà em Tuệ, có giỏi thì đến hỏi cho ra nhẽ".
      " Ừ đi thì đi, sợ gì, đang mệt mà cứ gọi, hỏi xong để yên tao ngủ" tôi nói.
  Và thế là cả ba người hành quân đến nhà Katia.

              Chẳng mấy chốc đã đến nhà cô ấy, Đạt bấm chuông cửa, Tuệ đi ra mở cửa. Thấy sự hiện diện của cả ba người, cô ấy thấy hơi lạ. Tuệ chưa kịp hỏi Đạt đã vào thẳng chủ đề chính.
   " Bạn là Tuệ phải không? Cho mình hỏi mối quan hệ của bạn với Tiến Anh nhà mình với?"
      Tuệ có vẻ hiểu chuyện và bật cười, may quá, được cứu rồi, nào giờ giải thích hộ tôi nào cô gái.
          " Cậu ấy là bạn thân của tôi." Tuệ nói
        Ơ, ơ? không chỉ tôi giật mình mà cả Đạt và em gái tôi sốc nặng." Này này từ từ ---- IM MỒM" cả Đạt và em gái tôi nói ngắt lời tôi. Nhận thấy không thể giải thích nên tôi đành im lặng.
       Lần này đến Kiều Anh hỏi:" Thân đến mức nào hả chị?"
       Nghe vậy Tuệ liền cười và đáp: "Ừ thì lúc nào cũng có nhau này, tắm chung, ngủ chung , ăn chung thậm chí học chung luôn".
        Nói xong tôi há hốc mồm, trời ơi Tuệ ơi bà làm vậy là giết tôi rồi. Đạt đang giận dữ hơn bao giờ hết, ổng giận dữ quát to: " Anh em thế đấy, trước giờ hoá ra mày lừa tao, mày bảo bạn thân có mình tao, mày hứa là có gì cũng nói cũng kể cho nhau. Tao cái gì cũng nói cho mày. Mày nói đi Tiến Anh, tao đối xử với mày như nào, HẢ?
       Tôi bị cứng họng vì những sự việc xảy ra quá nhanh, đến nỗi sau khi Đạt nói xong, Kiều Anh còn bồi thêm " Đồ ngốc" nữa. Và rồi hai người kệ tôi mà bỏ về.
      Tôi quay sang nhìn Katia hỏi: Sao bà lại nói thế?
    Nghe vậy Katia đáp:" Tôi nói đúng sự thật mà, kiếp trước của cậu chúng ta là bạn thân lúc nào cũng có nhau mà. Chẳng nhẽ người khác hỏi tôi lại không được nói".
       " Thế nhưng mà chẳng phải cần giữ bí mật chuyện này sao?" Tôi hỏi.
     "Ừ thì đúng thật nhưng mà chuyện chúng ta thân nhau có cần giấu đâu." Katia đáp.
       Nghe có vẻ giải thích là không được, tôi liền nói: Tóm lại là tôi bị hiểu nhầm rồi, mai bà đi giải thích với tôi rằng kiếp này ta không thân nhau đi".
  " Không" Tuệ đáp.
  " Sao lại không?" Tôi nén cơn giận lại và nhẹ nhàng nói.
  " Chúng ta mãi là bạn mà, dù kiếp nào đi nữa" Tuệ nói.
     Vừa nói vậy, tôi liền đáp:" Cậu làm tội bị hiểu nhầm rồi kìa, giải thích cho tôi đi, chết tôi mất".
       Tuệ cười từ tốn và nói: " Không". Nói xong Tuệ nháy mắt và đóng cửa nhà.
    
    Tôi bị cạn lời, giờ biết giải thích ra sao với mọi người đây. Giờ tôi kiểu


     Hết chương 2.
         
              

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip