Chap 2 : Bí ẩn lầu Vọng Nguyệt




Tại một khu ổ chuột trong thành phố , một đám người mặc đồ đen trông rất hung dữ bao vây một người đàn ông , trong tay ông ôm một đứa nhỏ chừng 15 - 16 tuổi khuôn mặt đẫm nước mắt không ngừng run rẩy.

_ Xin các ngài tha cho cha con tôi, để lộ tin mật cũng là do bị ép buộc, tôi đã biết sai , xin các ngài ..... xin các ngài ..... - ông cầu xin khẩn khoản , đôi tay vẫn siết chặt đứa bé

_ Lệnh của boss , không thể kháng lệnh. - Một trong số kẻ mặc áo đen lạnh lùng lên tiếng -Giết chết tên kia còn đứa nhỏ bán cho nhà thổ.

Kẻ đó vừa dứt lời ánh trăng đã nhuộm màu tang thương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có một lâu đài cách xa trung tâm thành phố, nơi đây luôn bị bóng đêm bao phủ, tĩnh mịch và lạnh lẽo đến xương cốt đau nhức. Tiếng đế dày vang vọng cả lâu đài, người đàn ông với đôi mắt sắc lạnh đến bên cạnh chiếc ghế của chủ nhân, quỳ xuống như một vị hiệp sĩ trong truyện cổ tích

_ Boss , mệnh lệnh đã được thi hành!

_ Ừm

Trả lời anh là chất giọng trẻ con nhưng so với không gian còn lạnh lẽo hơn . An vị trên chiếc ghế là người con gái có khuôn mặt non trẻ toàn thân xích lõa , ngả ngớn mặc ánh trăng khẽ soi đến từng đường cong hoàn mĩ trên cơ thể. Đôi mắt to nhưng sắc khẽ cong lại một đường tuyệt đẹp và đôi môi đỏ nhếch lên thích thú.

Well , đã đến giờ rồi .......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nửa đêm tại công viên

Ai zaaa .... đau quá đi - Nó xoa xoa mông , không ngờ có ngày nó lại phải hành động như trộm cắp này , nghĩ đến đây nó thấy mình ngu quá thể , sao không trốn trong công viên từ chiều mắc gì phải nửa đêm nửa hôm trèo rào thế này. Nhưng thôi , hối hận để làm gì, việc quan trọng bây giờ là phải vạch trần bóng ma kỹ nữ, nghĩ rồi nó lên tinh thần và thẳng tiến đến lầu Vọng Nguyệt.

Buổi đêm tại công viên thực sự không đáng sợ như nó đã tưởng tượng, phải nói là rất đẹp mới đúng . Ánh trăng mờ ảo chiếu sáng khắp nơi , nhưng ngọn hoa đăng dập dềnh trong nước phản chiếu ánh sáng lung linh huyền ảo. Nó nhón chân khe khẽ leo lên cái cây cao, hướng nhìn về lầu Vọng Nguyệt. Nó chờ mãi, chờ mãi, không biết bao lâu, dưới ánh trăng mới xuất hiện bóng người con gái thướt tha nhảy múa . Cảnh tượng đẹp đẽ hơn bất ì hình ảnh nào nó đã chứng kiến trên phim ảnh, dần dần nó thấy mình mơ hồ chìm theo những bước nhảy của "bóng ma ".

Rắc ....

Sh*t .... cái cây chết tiệt , nó nghĩ thầm , lần này không xong rồi.

_AAAAAAAAAAAAAAAA

Nó đang bay ...à... nó đang rơi , kinh hoàng nhìn mặt đất ngày càng tiến về phía mình , nó tính thầm không biết sẽ gãy mấy cái răng

_ Ơ.....

Trong thoáng chốc , nó thấy bóng dáng kiều diễm kia vụt tới, toàn thân liền được bao trùm bởi sự mềm mại và ấm áp, đôi mắt nó lim dim vì thoải mái.

_ Này!

Nó giật mình mở to mắt bởi tiếng gọi , chẳng khó để nhận ra mình đang nằm trong tay của " hồn ma " kia , nhưng khuôn mặt ấy thật đẹp . Về sau này , nó mãi chẳng quên được khuôn mặt của người ấy lúc đó, đôi mắt sâu hút màu đen nhìn nó lạnh lùng, làn mi màu bạc thật dày khẽ rung ,dưới khóe mắt có nốt ruồi nhỏ , làn da trắng gần như trong suốt, đôi môi mỏng đỏ tươi như máu,và mái tóc đen tuyền phất phơ trong gió. Qua khoảng mấy phút ý thức mới quay trở lại , nó vội vàng lao ra khỏi vòng tay ấy , mặt đỏ bừng ngập ngừng : " Xin lỗi , à ...cảm... cảm ơn"

Nói rồi nó vội vàng vác túi bỏ chạy, người vận bạch y cổ trang theo bàn năng đuổi theo nó , đúng lúc nó hoảng hốt thì ...

Soạt ...

Người nọ bỗng dừng lại , đôi mày liễu khẽ nhíu , cúi xuống cầm lên đồ vật bị mình đạp phải, như thế nào lại là ....... một gói snack ăn dở !?

Đến đây, đôi môi mỏng khẽ cong lên, quả nhiên là thú vị mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip