🍑Chương 32: Anh Là Của Em🍑

Sau khi rời khỏi văn phòng Hội Học Sinh Trình Niệm Niệm đi được một nửa đã bị Hà Viễn gọi lại, hỏi có phải cô là người phụ trách hoạt động giao lưu với học viện nghệ thuật Anh quốc hay không, Trình Niệm Niệm vội vàng gật đầu, như là sợ phía sau sẽ có tên thú tính nào đó đuổi theo.

Cô đi theo Hà Viễn vào phòng hoạt động lấy tư liệu, nói hắn nghe một chút những việc cần chú ý, người phụ trách buổi chiều sẽ đến trường học trước tiên.

Trình Niệm Niệm mang theo tiếng dạ liền trở về lớp, Nhan Tâm nói muốn cùng cô nói muốn đến lớp học lấy thư.

Trên đường Nhan Tâm cao hứng phấn chấn nói cho cô nghe kì du lịch nghỉ đông của mình, chờ đến khi nói đến miệng khô lưỡi khô, mới dừng lại nghiêng đầu nhìn Trình Niệm Niệm.

Cũng không biết có phải là do trời đông giá rét đi rồi dương quang trở lại, quá tươi đẹp hay không mà làm người mất trí, cơn gió nhỏ làm bay vài sợi tóc, ngăn cách thân ảnh được ánh sáng chiếu lên của cô làm nó càng thêm mỹ lệ.

Nhan Tâm suy nghĩ, Niệm Niệm thật sự rất đẹp, cực kì đẹp.

Hai người ăn xong cơm trưa liền đường ai nấy đi, Trình Niệm Niệm siết chặt thời gian đi đến cổng trường, xa xa cô nhìn thấy một thân ảnh màu trắng quen thuộc, chế phục cà vạt tiêu chuẩn tăng thêm nhiều phần khí chất học sinh, vốn nên là một cảnh đẹp ý vui, nhưng cố tình bên cạnh hắn lại có thêm một vị mặt đào hoa cao gầy tinh tế, tình ý trong mắt tràn ra cong cong.

Lục Diễm khó có được không có sự bài xích đối với người khác phái tới gần, Trình Niệm Niệm nghĩ đến không lâu trước đó hắn mới khen mình đáng yêu, còn hôn mình, còn...

Hừ! Đàn ông đều là móng heo lớn!

Trong lòng Trình Niệm Niệm đã đem tên tiểu nhân Lục Diễm hung hăng ấn ở trên mặt đất chì chiết, mặt cô vẫn không lộ thanh sắc tới gần, chỉ giả vờ làm lơ rồi nghiêng đầu nhìn.

Cô vốn đã tập luyện vũ đạo từ nhỏ thân hình mang theo khí chất không giống người thường, Trình Niệm Niệm giơ lên nụ cười tiêu chuẩn lễ phép vươn tay phải, "Xin chào, tôi là người phụ trách của đại học N, Trình Niệm Niệm."

An Uyển có thể cảm giác được lục chú ý của Lục Diễm bị nữ sinh mới đến này dẫn đi, cô ta cười cười mắt cong lên không dấu vết ngăn trở thần sắc, duỗi tay cầm, "Xin chào, tôi là An Uyển."

"Đây là người lúc nãy tôi có nhắc tới với cô, Trình Niệm Niệm."

Lục Diễm tiến đến một bước, tới gần Trình Niệm Niệm dán ở bên trái cô, tay vẫn cứ cắm vào túi quần, nhưng lại làm người ta cảm thấy hắn đang đem Trình Niệm Niệm ôm vào khu vực của hắn.

Lục Diễm nghiêng đầu đón nhận ánh mắt nghi vấn của cô, thấp giọng ôn nhu giải thích, "An Uyển hiện tại là trợ giảng cho trường nghệ thuật vũ đạo chuyên nghiệp của hoàng gia Anh quốc, lần này cô ấy tới tuyển trao đổi sinh."

Ngón tay mềm nhẹ vuốt một bên tai tóc mái cô "Anh đề cử em".

An Uyển mỉm cười nhìn Lục Diễm người chưa bao giờ bày ra sắc mặt ấm áp bao giờ, mở miệng cười khẽ, "Tôi biết Lục Diễm lâu như vậy, chưa từng thấy cậu ấy để bụng tới ai như cô, còn dặn dò riêng muốn tôi đi đến khoa vũ đạo nhìn xem."

Trình Niệm Niệm dừng một chút, còn chưa kịp phản ứng, người đi cùng đã nghi vấn hỏi, "Cô cùng hội trưởng biết nhau rất sớm sao?".

Khóe miệng mỉm cười, gật đầu, "Tôi và Lục Diễm từ nhỏ đã biết nhau, quan hệ hai nhà rất tốt cho nên vẫn qua lại tương đối nhiều."

An Uyển nói xong tằm mắt liền nhìn qua chỗ một nam một nữ đứng cùng nhau, trong lòng không cần đoán quan hệ của họ cũng biết, liền một lời mà nói "Đi thôi? Lục Diễm, đi đến Hội Học Sinh của các người nhìn xem."

"Tôi còn có việc vội, để Hà Viễn dẫn cô đi.", Lục Diễm quay đầu nhìn về phía Hà Viễn, "Chiếu cố người ta tốt vào, sau khi kết thúc tham quan, thì buổi tối đến phòng tiếp khách sắp xếp tiệc tối."

Hắn nhấc lông mi lên, con ngươi không thấy rõ bình tĩnh "An Uyển, buổi tối đến phòng tiếp khách, chờ cô của cô tới Hội Học Sinh sẽ giúp các người đón gió tẩy trần."

Cổ tay áo sơ mi trắng theo động tác của hắn hơi lộ ra, bàn tay bình thản hướng nội, khách khí mà xa cách.

"Mời."

An Uyển mặt vẫn như cũ đầy ý cười, gật đầu, " Được, vậy buổi tối gặp."

"Tháp tháp tháp --"

Sau khi tiếng bước chân đi xa, Lục Diễm mới quay đầu cúi người, ánh mắt không tự giác nhu tình nhìn Trình Niệm Niệm, "Niệm Niệm".

Trực giác của con gái đôi khi cũng quá chuẩn, Trình Niệm Niệm trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, bĩu môi xoay người quay đầu đi.

Trong lòng có tin tưởng hắn nhưng lại không tránh được một trận tính toán, cô đi được vài bước cũng không thấy người đuổi theo, ngay tức khắc một tia ủy khuất nhỏ bị phóng đại, lập tức muốn mau mau đi trở về ký túc xá, không cần nhìn Lục Diễm...

Nhưng đột nhiên từ phía sau cô lại vươn đến một cánh tay hữu lực, ngăn lại eo cô, Trình Niệm Niệm bị một cổ mạnh mẽ túm chặt, lưng cô chạm lòng ngực rắn chắc, ngã vào một cái ôm ấp.

Bàn tay chống ở bụng nhỏ, mang theo hơi thở u liệt không hề lãnh đạm, hơi nóng phun ở bên tai, mơ hồ mang theo ý cười, "Ghen tị?"

Tiếng nói làm từ đầu đến chân Trình Niệm Niệm tê dại, bờ ngực hờn dỗi bị đánh xơ xác một nửa, cô xấu hổ khi tâm sự nhỏ bị đoán trúng, đẩy đẩy cánh tay khóa ở eo "Anh...Anh buông ra..."

Lục Diễm không theo lời cô gông cùm xiềng xích càng chặt, một cái tay khác làm cô xoay người đối diện với chính mình, chặt chẽ ôm ở phía sau eo, thân hình kề sát, gương mặt gần đến nỗi lông mi muốn chạm nhau, liếc mắt một cái đã nhìn được toàn bộ đôi mắt đang lộ ra cảm xúc, muốn khảm cô vào đáy lòng.

"Niệm Niệm", Lục Diễm nhìn cô gái trước mắt, lông mày và lông mi đều vừa vặn rất tốt.

Vừa vặn rất tốt, tốt đến khiến mình vui mừng.

"Anh là của em hiểu không?"

Trình Niệm Niệm chịu không nổi nhất là chuyện hắn không thêm che dấu ánh mắt tràn đầy nhu tình thẳng tắp mở ra cho chính mình xem, chua xót còn thừa đều bị âm cuối của hắ câu đi, cô rũ mắt xuống tránh né tầm mắt sáng quắc của hắn, mở miệng đã mang theo làm nũng, "Anh luôn là như vậy..."

Gương măt hắn hàm chứa ý cười nhìn cô thẹn thùng trốn tránh, "Anh làm sao ?", nâng cằm nhỏ lên khiến cho cô đối diện nhìn mình, "Toàn thân anh từ trên xuống dưới đều dán nhãn là của Trình Niệm Niệm."

Cằm bị bắt giơ lên, cực kỳ giống động tác hôn, nghe hắn nói cô càng ngượng "Nào... Nào có, em...Em dán nhãn ở trên người của anh khi nào...".

Lúc Lục Diễm đùa giỡn Trình Niệm Niệm trước nay đều xuống tay không hề nhẹ, đuôi mắt giơ lên tùy ý, "Hay anh làm em dán lên được không?".

Hắn thật sự nhịn không được hôn lên môi cô, "Làm tất cả mọi người đều biết, anh là của em."

Rõ ràng đầu mùa xuân còn se lạnh, trước mắt hắn là gương mặt đỏ ửng đáng yêu lại cực kỳ giống ánh dương làm nhiệt huyết sâu trong cơ thể hắn ngo ngoe rục rịch.

----------------------------

Nhiệt độ , nóng quá.

Cả người Trình Niệm Niệm giống như bị bốc cháy, thiêu hủy lý trí.

Cô mơ mơ màng màng tưởng, mình như thế nào lại trầm mê với sắc đẹp của Lục Diễm bị hắn vác về nhà, không phải nói không để ý tới hắn sao, cô làm sao lại không có chí khí như vậy chứ...

Bàn tay trước ngực khẩn cấp làm loạn, "A...", Đau đớn triệu hồi suy nghĩ.

Tay xoa vú càng tăng thêm lực đạo ở trên người cô, nụ hôn vừa nhẹ lại nóng hôn lên sườn cổ cô, "Nghĩ đến cái gì?"

"Không có, ưm.... Đau...", Hợp với nhũ căn bị hắn nắm giữ, bị xoa nắn đến phát đau, nửa bên thân mình đều đi theo hắn.

Hắn ôm cô ngồi dậy để ở trên người, dựa vào mép giường, trên tay động tác biến nhẹ, bàn tay ước lượng nhũ thịt tinh tế mà vỗ, nụ hôn tập trung dừng ở nơi thịt mềm run rẩy, tay cô đáp ở trên khuôn ngực trần trụi của mình, không gian nhiệt độ mang theo tia nóng rực, dục vọng tao động trong không khí, "Biết đánh dấu hiệu như thế nào sao?"

Hắn vừa dứt lời, đã mở miệng dừng ở chỗ xương quai xanh nhô lên rõ ràng ở phía trên, thịt non bị ngậm vào trong miệng mà mút, đầu lưỡi liếm liếm vỗ về một tấc thịt non nho nhỏ, lại hút một chút, buông ra, giương mắt nhìn.

Đầu lưỡi lướt qua môi mỏng đã bị dính ướt át tạo ra ánh sáng, nhìn vào trong đôi mắt ngập nước trở nên mê ly kiều mị của cô gái nhỏ, lòng bàn tay nhẹ sờ lên dấu hôn dừng ở thân thể trắng nõn cấm kỵ lại dụ hoặc.

"Học xong chưa", buông nhũ hoa đã nhũn trong lòng bàn tay ra, bàn tay đặt ở trên mông vểnh, làm nơi cương cứng sưng to hoàn mỹ dừng ở cửa huyệt.

"Niệm Niệm, hôn anh", hắn lại làm khuôn mặt nhỏ dán ở trên cổ chính mình, môi mềm của cô động vào làm hắn run sợ, độ nóng như thiêu đốt nhân tâm, hơi thở thô suyễn ngăn không được dán ở bên tai cô.

"Anh là của em".

Đuôi mắt phiếm hồng lây dính tình dục, vừa đẹp lại vừa tình nhìn cô, Trình Niệm Niệm như là bị mê hoặc, khẽ nhếch môi anh đào, giống như thành kính dán lên làn da cực nóng, hàm răng nhẹ cắn vào gân xanh hơi lộ ra ở cổ, giống như mèo nhỏ nhẹ nhàng ngứa, lạibliếm một chút, lại hôn một chút.

Lục Diễm lại cố tình bị cái hôn lung tung của cô quấy rầy hô hấp, cô gái nhỏ ngẩng đầu, kéo chân tâm nâng lên, ép xuống, cách quần lót mỏng hắn cảm nhận được hoa huyệt nóng ấm mẫn cảm, bắt đầu phân bố chất lỏng lên vải dệt ướt nhẹp.

Dương vật cương cứng xâm nhập, đem quần lót dán ở âm phụ, phác hoạ ra hai mảnh môi hoa huyệt, thân thể mang theo trọng lượng đè ở đỉnh thịt hành, hóa giải vài phần ngứa ngáy, hắn lại sảng khoái khó nhịn mà phát ra vài tiếng than thở.

"Toàn thân đều phải", đem dương vật cứng nóng nhét vào tay cô gái nho liếm ở bên sườn cổ làm nó đỏ bừng, dấu hôn càng hiện ra thêm diễm lệ, "Toàn thân đều là Niệm Niệm."

Cuối cùng Trình Niệm Niệm vẫn không có làm theo như lời Lục Diễm làm toàn thân hắn đều lưu ấn ký, trong tay cô bị hắn kéo vuốt ve nơi dâng trào thô dài, tiếng trầm thấp thở dốc ở bên tai của hắn cũng đủ làm cô hãm sâu.

Thời điểm côn thịt cắm vào thì dưới thân Trình Niệm Niệm đã ướt rối tinh rối mù, huyệt thịt như là đường hẻm hoan nghênh hắn, tuy đã thao nhiều lần như vậy, nhưng Lục Diễm cũng nhịn không được nơi đó quá chặt chẽ.

"Anh a..."

Súc lực thọc vào chỗ sâu, thịt non trong nhục huyệt mút đến mã mắt dương vật, bức cho hắn phát ra tiếng kêu rên, nhanh chóng hướng vào chỗ sâu trong hoa huyệt mà đâm thọc vào rút ra vài cái cho đỡ thèm, đem hai chân ở trên eo bẻ ra, đùi tập luyện vũ đạo vốm mềm mại mở rộng ra, tiểu huyệt bị lôi kéo co rút lại, giống cái miệng nhỏ tham ăn vừa nuốt vừa phun lưu trữ rất nhiều nước.

Toàn bộ thân thể kín mít của hắn áp lên, thong thả rút ra quy đầu lưu lại đột nhiên cắm đến huyệt đế, dương vật như là bị khóa lại trong suối nước nóng, vừa nóng vừa ướt.

"A... Ưm a..."

Trình Niệm Niệm căn bản chịu không nổi ý xấu của hắn, vài lần kích thích thọc vào rút ra trực tiếp làm cô leo lên cao trào.

Lục Diễm cúi đầu hôn lấy miệng cô, hắn cảm nhận được một cổ dâm dịch sền sệt nóng bỏng phun ra, hoàn toàn hỏng rồi, hắn bây giờ chỉ nghĩ hung hăng làm cô, thao cô.

Trình Niệm Niệm ở thời điểm hắn phóng thích, tiểu huyệt lại co rút cực hạn, ánh mắt hồi lâu mới phục hồi, thấy rõ mình bị hắn ôm ở trước gương.

Một bộ dạng bị người yêu thương qua quá dâm mĩ quá xuân sắc.

Hai viên đầu vú bị hút sưng, dấu vết loang lổ trước ngực hỗn độn, trên cái đùi trắng nõn đùi căn ra dính vài sợi dâm dịch, huyệt khẩu phấn nộn hàm chứa một cây côn thịt tím đen cực đại, bức tranh dâm đãng tương phản làm bức huyệt hút rất nhiều.

Lục Diễm thong thả ung dung vén lên vài sợi tóc dàu như tơ lụa tóc của cô, làm lộ ra sườn vai, hắn lại nhìn về phía gương, yêu thương vuốt ve da thịt non mềm hôn xuống.

"Rất đẹp."

Cằm buộc chặt mà hôn, môi mỏng hôn vào da thịt đỏ bừng.

Ai nói bộ dạng xinh đẹp sau khi làm tình chỉ có ở nữ nhân.

Trước mắt Lục Diễm, nhất cử nhất động đều gợi cảm đến mức có thể làm Trình Niệm Niệm ngừng thở.

------------------.

1/10/2020

Móe ơi chương này nó dài!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip