Chương 9: Con Chó Nhỏ Kì Lạ
Tối thứ sáu, khi tôi vẫn đang làm việc bình thường thì Eliot đột nhiên bước vào trong nhà hàng. Sự xuất hiện của hắn tựa như một thỏi nam châm, thu hút toàn bộ ánh mắt của khách hàng đang ngồi tại đây. Khí chất quý tộc tỏa ra từ Eliot khiến hắn lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông, bất cứ nơi nào hắn đến thì chỗ đó chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm. Thằng nhóc Jack tròn mắt, lén chạy vào trong bếp rồi xì xào hớn hở với bố mẹ nó về việc tên thiếu gia nhà giàu nhất thị trấn Rosedale đã chọn nhà hàng Douglas là nơi thưởng thức bữa tối. Đúng là vinh dự to lớn không để đâu cho hết! Ừ, to quá! Nhưng người khác vui riêngchỉ mình tôi là không.
"Cho tôi một suất phở đặc biệt đi. À mà tôi đọc có đúng chưa nhỉ? Thôi kệ, sao cũng được...."
Eliot đóng cuốn menu vào. Hắn cười híp mắt, chẳng để ý đến gương mặt vui tươi, trông rất chi là "hiếu khách" của tôi. Cả tuần đi học ám quẻ tôi là đủ rồi, giờ ngày cuối tuần bận rộn thế mà hắn vẫn quyết tâm đu bám tôi cho bằng được hả? Cơ mà....
Ma cà rồng cũng ăn được phở á...?
Tôi ngờ vực chăm chú nhìn Eliot giây lát, rồi nhanh chong xoay người đi thẳng vào bếp không chút chần chừ. Vì tầm này đang giờ cao điểm nên đông khách lắm, tôi cũng còn vài bàn phải mang đồ ăn lên nữa. Và cũng khá may cho Eliot khi tôi chỉ tốn đến hơn mười phút để phục vụ suất ăn tận bàn hắn.
"Một phở đặc biệt như quý khách yêu cầu đây. Chúc ngon miệng, cảm ơn!"
Mắt Eliot hơi chớp khẽ, hắn nhìn làn khói nóng bỏng bay lên nghi ngút từ cái bát sứ men xanh size L một vài phút sau thì bất ngờ níu lấy cổ tay áo tôi:
"Ngồi cùng tôi được không Douglas?"
"Cậu ngốc à? Quán giờ đông lắm. Tôi còn phải dọn bàn đằng kia nữa!"
"Nhưng tôi ăn một mình chán lắm. Cậu ngồi cạnh tí nhìn tôi ăn thôi cũng không được à?"
"..."
Ơ?
Tôi giật mình, nhìn cái ghế trống đối diện chỗ bàn ăn của Eliot. Ừ nhỉ... sao giờ tôi mới để ý đến việc hắn ta đến đây một mình chứ? Đưa mắt nhìn xung quanh, hầu hết bàn nào cũng sẽ là cặp đôi, bạn bè hoặc là gia đình. Thực sự rất hiếm người đến quán tôi mà chỉ có một mình, nếu có thì hầu như chỉ gọi ship tận nhà thôi...
Eliot đi ăn một mình, hắn không có anh chị em bạn bè nào đi cùng ư? Lạ thật đấy? Hắn thì thiếu gì mối quan hệ đâu?
Trong giây phút ấy, tôi chợt cảm thấy nếu bản thân từ chối đề nghị của Eliot thì sẽ áy náy dữ dội lắm. Tôi chẳng nỡ muốn làm hắn buồn... nhưng tôi biết phải làm sao? Công việc còn ở phía trước, mọi người đang bận rộn, sao tôi có thể thảnh thơi ngồi nhàn rỗi nhìn hắn húp phở sồn sột được?
Vào lúc tôi rối trí thì chú Roger bỗng dưng xuất hiện đột ngột sau lưng tôi. Làn da chú đỏ ửng như tôm luộc chưa bóc vỏ, do hoạt động lâu trong bếp. Chú hồ hởi giơ tay chào Eliot:
"Chào cháu, bạn cùng lớp Sean nhà chú phải không?"
Hắn cười lịch thiệp, thái độ rất mực lễ phép:
"Vâng. Rất hân hạnh được gặp chú Roger ạ."
"Hahaha, được thiếu gia nhà Dominic ghé thăm, đúng thật là hiếm có!"
"Ôi, chú cứ gọi cháu là Eliot được rồi. Cháu nghe danh tiếng của nhà hàng đã lâu, giờ mới có dịp ghé đây ăn. Quả nhiên rất hấp dẫn ạ!"
Được khen ngợi, chú Roger sướng phổng cả mũi. Tôi nghe Eliot nói mà phải nể cái trình độ giao tiếp của hắn. Thảo nào đi đâu ai cũng quý! Chú tôi khoái ra mặt, cứ cười hê hê liên tục:
"Vậy sao? Cảm ơn cháu nhé! Lần sau cứ ghé qua đây ăn thường xuyên nha!"
Rồi chú vỗ vai tôi, nhấn tôi xuống chỗ ngồi đối diện Eliot:
"Sean, không sao đâu. Cứ ngồi đó với bạn cháu đi. Eliot ăn tự nhiên nhé, ăn món này quen thì dễ nghiện lắm đấy nhá!"
"Vâng, thưa chú Douglas. Cháu ăn ngay đây ạ. Cho cháu gửi lời chào đến cô Douglas và em Jack nhé!"
"Được thôi! Dĩ nhiên rồi, chúc cháu ngon miệng!"
Chú Roger gật gù tỏ vẻ hài lòng. Sau đấy chú liền thay tôi dọn bát đĩa ở bàn kế rồi đi thẳng vào khu bếp, thằng nhóc Jack cũng đón tiếp khách khứa trơn tru, cũng may là lượng khách đã vãn bớt chứ không quá đông như hai mươi phút trước. Tôi cũng thả lỏng được phần nào. Dù sao thì cũng chỉ một chút thời gian thôi...
Phụt!
Tôi phải cố gắng nín cười trước dáng vẻ vụng về của Eliot lúc cầm đôi đũa gắp phở. Hầu hết người nước ngoài không biết dùng đũa trong lần đầu được ăn đồ Châu Á, kể cả quý cậu hoàn hảo này cũng vậy! Gò má trắng tái của hắn hơi ửng hồng vì khói phở, cặp môi hồng chu nhẹ, thổi phì phì vào gắp phở nóng hôi hổi trước mắt, đợi cho bớt nguội chút thì hắn mới dám ăn. "Ối!", tiếng kêu nhỏ xíu phát ra từ kẽ răng hắn rồi im bặt sau những âm thanh nhai nuốt. Từng đũa phở cứ thế ra vào trong miệng hắn, kéo theo âm thanh xuýt xoa vì nóng, khiến tôi chợt nhận ra Eliot cũng khá dễ thương đó chứ! Dù hắn ta là một ma cà rồng đi nữa thì tuổi tác chúng tôi cũng bằng nhau mà.
"Nhìn gì thế?"
Eliot cau mày, có lẽ vì tưởng tôi đang âm thầm đánh giá cách hắn ăn uống. Tôi cười mỉm, lấy đũa gắp thêm bánh quẩy chiên giòn vào bát hắn, chống tay lên cằm, tôi đáp:
"Tôi không nghĩ là cậu sẽ ăn được món của nhà hàng chú dì tôi."
Eliot lấy đũa chọc vào cái bánh quẩy đã ngấm nước dùng rồi đưa lên miệng nhai sạch. Hắn có vẻ khoái hương vị béo bùi ấy nên lần này đã tự gắp một cái khác bỏ vào bát. Trong lúc đợi bánh ngấm, hắn ta nói:
"Bọn tôi đâu chỉ có mỗi máu là thức ăn đâu. Với cả thi thoảng đổi gió chút cho lạ miệng ấy mà."
"Nhưng ngon thật chứ?"
Eliot gắp miếng thịt bắp bò thái mỏng lên , thong thả ăn. Bàn tay trái cầm thìa húp nước phở, nom khá chuẩn bài. Hắn chép môi:
"Ừ... tôi cũng lấy khá làm lạ đó. Rất ít khi tôi ăn được mấy món của người bình thường làm mà hợp khẩu vị lắm. Ừm... nước súp thơm thật... dì cậu nấu à?"
Nước súp thơm...! Chuyện! Bao nhiêu công tôi chuẩn bị mà lị!
Không giấu nổi niềm vui, tôi cười rạng rỡ:
"À... thực ra đồ ăn hôm nay do tôi giúp dì nấu."
Đôi mắt xanh của Eliot mở lớn:
"Cậu nấu hả? Khó tin thật nha!"
Chậc! Hắn lại không nhớ tôi xuất thân từ sứ xở Đông Lào diệu kì rồi. Nhiệm vụ chân chính từ lúc tôi làm việc ở đây chính là khai sáng nền ẩm thực chân chính cho Rosedale của nước Mỹ thiện lành đó!
"Tôi sống ở Việt Nam lâu lắm rồi. Đây là công thức chuẩn phở Hà Nội đấy! Cậu nên thấy mình may mắn đi!"
"Ồ~"
Eliot híp mắt gian xảo. Nhưng rồi cũng không nói gì thêm mà chỉ đánh chén hết sạch phần ăn của hắn. Vài phút sau thì hắn cũng xong bữa. Lúc tôi chuẩn bị đứng dậy định dọn chỗ ngồi hắn thì Eliot đột ngột nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình, cố gắng tránh né hắn:
"Này!"
Eliot vẫn nhìn tôi chăm chú, nở nụ cười hết sức hạ lưu:
"Sau khi ăn xong, tôi muốn món tráng miệng của bếp trưởng."
"...."
À thì ra mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn máu tôi thôi.
Nếu đống tỏi trong bếp có tác dụng trừ tà, tôi thề sẽ nhét sạch vào miệng Eliot không trượt phát nào, để hắn siêu thoát luôn!
Tôi hậm hực đứng dậy, chuẩn bị đi lấy khay dọn bàn thì mông bị Eliot véo cho hai phát đau điếng.
Khỉ mẹ gì nữa?!
Trợn mắt quay lưng lại, tên quỷ hút máu vẫn nhe nhởn huýt sáo như chưa từng làm bất cứ hành động bỉ ổi nào, hắn bình thản nói:
"Ngon lắm. Tôi rất chi là hài lòng. Cậu có thể nghỉ ngơi được rồi nấm lùn!"
"..."
Ôi chúa ơi....
Tôi xoa mạnh vào mông cho bớt rát, xoay người chạy biến vào phòng bếp, hai má nóng rực vì ngượng. Sao Eliot cứ phải đem thân thể tôi ra làm trò đùa cho hắn ta giải khuây thế không biết?! Bạn gái bưởi to chân dài hắn ứ thèm hay sao mà cứ phải đi sờ mó cái thằng lùn một mẩu là tôi vậy?
Trời đất, thôi đừng để ý nữa. Ngoài hứng thú với máu tôi ra thì hắn chẳng có ý đồ gì khác với tôi đâu... tôi nghĩ thế.
Lắc mạnh đầu, tôi vớ lấy cái khay inox ở đầu phòng ăn, sau đó bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp mà ngờ đâu lúc quay trở lại chỗ cũ thì Eliot đã biến mất, chỉ để tiền ăn ở trên bàn. Cầm những đồng tiền còn thơm mùi giấy mới, lòng tôi chợt hụt hẫng lạ thường. Hắn đi đâu mà vội tới mức chẳng tạm biệt tôi một tiếng... cơ mà thôi, quan tâm làm gì? Mặc xác hắn!
Chẳng kiềm nổi tiếng thở dài, tôi đem đống bát đĩa trống trơn đi thẳng vào lại bếp, tiếp tục công việc của mình. Dì Anna và chú Roger cứ thi thoảng lại bàn luận về vẻ ngoài sáng giá của Eliot, thi thoảng còn bảo tôi nên siêng mời hắn ta ghé nhà hàng ăn tối thường xuyên. Dĩ nhiên là tôi cũng gật gù đồng ý, muốn cấm cũng có cấm được đâu... dù tôi chẳng ưa hắn miếng nào.
Thời gian dần trôi nhanh, khách khứa về hết, quán ăn đã treo biển ngừng phục vụ. Tôi, chú dì và Jack dọn dẹp quán sạch sẽ cùng nhau trước lúc ra về. Thứ bảy tôi không phải đến trường nên hai ngày cuối tuần này, buổi sáng tôi sẽ không phải dậy quá sớm. Bận rộn nhất chắc là phụ dì chuẩn bị thức ăn cho quán cuối tuần thôi. Chừng hai mươi phút sau, tôi cũng làm xong phần việc của mình. Hôm nay lại tới phiên tôi đi đổ rác. Men theo con đường mòn sâu hút dẫn đến khu đổ rác ở phía cuối đường, cách nhà hàng Douglas không xa, mấy phút sau thì tôi cũng tới. Ném hai bịch nilong nặng trịch vào cái thùng sắt, tôi thở phào và nhanh chóng rời đi. Sự việc phát hiện ra Eliot hút máu khiến tôi càng cảm thấy bất an mỗi khi đến đây, thậm chí tôi còn thủ sẵn một con dao gấp nhỏ trong túi quần, để phòng thân lúc cấp bách... Đúng là đời lắm chuyện bất ngờ, vào lúc tôi chuẩn bị đến quán thì từ trong hàng cây um tùm bên phải bỗng réo vang những tiếng tru thảm thiết.
Tiếng gì thế? Giống như tiếng chó sủa ấy? Nhưng mà khu này làm gì có ai nuôi chó. Hay là chó hoang...? Mà chó đâu có tru như thế...? Hay là sói à? Không! Ở đây dù có rừng nhưng làm gì có động vật hoang dã?
Tôi run liếc vào bụi cây dẫn vào cánh rừng bên phải, bắt đầu chiến đấu chống lại cơn tò mò trong đầu. Nhưng rất tiếc, tôi đã thua khi đôi chân đã bước theo tiếng kêu kì quái. Hôm nay trăng rằm, nên trời không quá tối. Tôi âm thầm đi trong con đường rậm rạp, hận không thể tự bóp chết chính mình vì cái tội hóng hớt. Đi được một lúc, tôi nhận ra tiếng rên đó phát ra từ một cái hố to nằm ngay giữa lối đi trước mặt.
"Ư... oẳng oẳng..."
Tôi ló đầu nhìn vào miệng hố, kinh ngạc thở phào:
"Ôi là một con chó con..."
Dưới miệng hố đầy sỏi đá lẫn đất cát bẩn thỉu là một con chó nhỏ màu... hung đỏ, lông hơi xù nhẹ. Lúc nó ngước mặt lên nhìn tôi, màu xanh lá nơi cặp con ngươi to tròn như viên bi ve khiến tôi phải rùng mình nhẹ. Cảm giác này quen lắm... như kiểu tôi đã từng thấy ở đâu đó rồi. Những ý nghĩ thoáng qua chợt đến vội rồi cũng đi nhanh vì tiếng sủa ầm ĩ của con vật phía dưới. Tôi căng mắt, chợt phát hiện ra lí do nó kêu gào thảm thiết như thế là bởi nó bị thương ở hai chân trước.
"Đợi tí, chốc nữa tao quay lại!"
Tôi nói to vào miệng hố, quay lưng chạy nhanh ra đường mòn, chỗ đổ rác thải. Quả nhiên theo trí nhớ của tôi thì sợi dây thừng với cái xô sắt vẫn ở nguyên si trong thùng rác. May ghê! Tôi mừng rỡ rồi quay trở lại vào rừng. Con chó vẫn ngồi yên một chỗ đợi chờ tôi, miệng rên ư ử vì đau. Tôi nở nụ cười thông cảm, mau chóng buộc dây thừng vào cái quai xô rồi thả dây xuống hố, nói to:
"Nào, ngoan nào! Nhảy vào đây, để tao kéo mày lên!"
"Ẳng...."
Dứt tiếng suả, nó cố gắng đứng dậy, nhảy vào cái xô, ngoan ngoãn đợi tôi kéo lên. Ít phút sau, tôi cũng đưa được con chó trở về mặt đất an toàn. Tuy nhiên, nó có vẻ vẫn tỏ ra rất phòng thủ với tôi. Ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía tôi chòng chọc, miệng gầm gừ như thể nếu tôi tiến lại gần thì sẽ lãnh trọn hậu quả. Thôi thì bản năng thú hoang mà, nó còn bị thương nữa nên tôi trách sao được?
"Suỵt, ngoan nào, tao không làm gì mày đâu. Đừng sợ..."
Nó vẫn trợn mắt nhìn tôi, miệng gầm gừ liên tục. Tôi chậm rãi đến gần nó từng chút một, sau đó liền cởi áo khoác đang mặc ra, đợi cho con vật bình tĩnh thì tôi mới nói:
"Mày bị thương rồi. Để anh An đây đưa mày về băng bó đã nha? Yên tâm, xong tao sẽ thả mày đi luôn!"
"Oẳng..."
Nó sủa nhẹ. Chừng vài phút sau, dường như cảm nhận được thiện ý bên tôi, nó không còn biểu hiện phòng thủ nữa mà chỉ cúi người sát đất, thi thoảng run rẩy trừng mắt với tên nhân loại lạ mặt. Tôi cười, cẩn thận vuốt ve nó nhằm mục đích trấn an. Kiên nhẫn thêm một lát thì tôi mới ôm nó vào lòng rồi bế trở lại nhà hàng.
Vào trong quán, tôi đặt nó lên ghế ăn, chạy đi tìm hộp thuốc y tế rồi xử lí vết thương cho nó. Trong quá trình chữa trị, khá mừng là con chó nhỏ tỏ ra rất hợp tác, nó ngoan ngoãn để tôi bôi thuốc và băng bó cho hai cái chân trước nhỏ xíu xiu. Về phần mình, dĩ nhiên tôi cũng cố gắng hết sức để không làm đau nó. Vật lộn hơn mười lăm phút, con chó cũng được tôi băng bó xong.
"Mày đói không? Tao có ít thức ăn này!"
Xong xuôi đâu đấy, việc đầu tiên thay vì thả nó đi thì trước tiên tôi phải cho nó no bụng cái đã!
Dù không có hạt thức ăn cao cấp nhưng cơm nóng trộn pate và xúc xích cũng ổn chứ nhỉ...?
Tôi hi vọng nó không chê....
Tôi đem cái bát nhựa sạch đựng đầy thức ăn từ bếp đem ra cho con chó. Phản ứng ban đầu của nó là khịt mũi vài cái, bộ dáng rất bất đắc dĩ, chả biết có phải tôi hoa mắt không nhưng dường như có một sự chê bai to đùng nơi cặp mắt xanh lơ đó.
Thế là tôi liền cằn nhằn bằng tiếng mẹ đẻ, chẳng thèm bắn tiếng Anh nựng nó ăn nữa:
"Ê... chó tây như mày chính ra hơi bị sướng đấy nhé. Cái này là pate kẹp cùng bánh mì đặc sản của nhà hàng chú dì tao ... pate là loại chuẩn của Hà Nội, khách đến quán ai mỗi lần kêu bánh mì đều phải dặn tao thêm doulbe pate đó... làm gì có con chó nào cũng được ăn đồ ăn sang giống người như mày đâu, mấy cái hạt khô của chúng mày cũng nhàm chán bỏ xừ ra... Gớm! Bày đặt đỏng đảnh chảnh chó, cho ăn gì thì ăn nấy đi!
"...."
Tôi vừa nói dứt câu, thì con chó liền cúi đầu xuống ăn ngay lập tức. Ơ hiệu quả bất ngờ thực sự!
Mọi chuyện diễn ra khá tích cực, nó có vẻ rất thích món ăn tôi phục vụ. Nó ăn say sưa, cái đuôi bông xù màu hung đỏ cứ quẫy liên tục, xem chừng nó thích món này thật. Tôi ngồi xổm, chống tay lên mặt nhìn con chó con đang đánh chén say sưa dưới đất, ngoại trừ ấn tượng ban đầu về ánh nhìn dữ tợn ra thì nó cũng là một con cún đáng yêu đó chứ...
"Mày ăn ngon quá..."
Tôi nhón tay chọt nhẹ lên đỉnh đầu chó con, lẩm bẩm:
"Lông mềm quá. Không biết mày là giống chó gì nhỉ? Mày giống sói quá... là husky hay alaska vậy?"
Con chó vẫn mải miết cắm cúi ăn, phía trên là tiếng tôi thở dài:
"Tao muốn nuôi mày lắm nhưng chưa chắc chú dì tao đã cho phép đâu. Thôi để mai tao sẽ giúp mày đi tìm chủ vậy."
Nhưng mọi quyết định của tôi đã phải chấm dứt lúc tôi quay lại phòng ăn sau khi đi vệ sinh. Con chó đã biến mất, chỉ còn duy nhất chiếc bát nhựa trống không dưới đất. Nó bỏ đi, để lại tôi với nỗi hụt hẫng kéo dài hàng tá cây số, cho đến tận ngày hôm sau khi tôi đến trường, tâm trạng bất an bồn chồn vì con chó nọ vẫn còn đó trong suy nghĩ tôi.
"Sean à cậu sao thế?"
Beth đi bên tôi, túm tay áo rồi nhìn thằng bạn của cô với ánh mắt lo lắng. Chẳng muốn giấu diếm gì nên tôi khai báo sự thật luôn:
"Hôm qua tớ nhặt được một con cún con..."
Một giọng nói bất ngò vang lên sau lưng tôi:
"Thế à? Nó trông như thế nào?"
Tiếp ấy, một mùi hương kì lạ thân thuộc bỗng lởn vởn trong không khí. Tôi trợn mắt đứng hình tại chỗ, không cần nhìn thì tôi cũng biết kẻ đang đứng sau lưng mình là ai.
Eliot hồn nhiên ôm vai tôi, nhoẻn miệng cười rạng rỡ, vẫy tay với hai đứa bọn tôi:
"Chào buổi sáng, Sean và Elizabeth, sáng tốt lành~"
Beth chớp mi thẹn thùng, ấp úng đáp:
"Cậu cũng vậy, chào buổi sáng Eliot..."
"Nào, nói tôi nghe về con chó đó đi baby?"
Tôi lách người thoát khỏi vòng tay hắn rồi bình thản nói:
"Lông hơi hung đỏ, mắt xanh lá, hơi giống sói... đáng yêu lắm!"
Eliot cau mày:
"Cái gì cơ...?"
Beth thích thú reo lên:
"Uầy, cậu có chụp được ảnh nó không?"
Tôi lắc đầu hối tiếc:
"Tiếc quá... tớ chưa kịp chụp thì nó đã bỏ đi rồi."
"Tớ mong nó vẫn an toàn. Chắc sẽ ổn thôi, cậu cũng đừng lo quá Sean."
Beth vỗ vai tôi an ủi. Chúng tôi tạm chia tay nhau ở hành lang vì hai đứa có tiết ở hai lớp khác nhau. Tôi lén nhìn Eliot và phát hiện ra hắn cũng đang nhìn tôi rất chăm chú. Biểu hiện của Eliot từ lúc tôi kể chuyện về con cún kia cũng không mấy tốt đẹp lắm. Tại sao vậy?
Tôi khẽ nuốt nước bọt, hỏi hắn:
"Cậu... cậu đang tức giận vì điều gì à?"
"Không có. À, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ sớm biết thôi."
Hắn cười thâm thúy, cố tình dí mặt hắn sát mặt tôi:
"Cho đến lúc ấy, những lúc tôi không ở bên bảo vệ, cậu phải bảo vệ cái đầu mình cẩn thận vào, nghe chưa?"
Tôi nhe nhởn:
"Tôi chỉ sợ đến lúc ấy thì tôi đã bị cậu hút no máu đến nỗi xác cũng quắt queo như cái tóp mỡ luôn í chứ..."
Eliot nghiêng đầu, tỏ vẻ hơi cáu:
"Hả?"
Dĩ nhiên tôi không ngu chọc cho hắn nổi điên, nên bèn đáp:
"Quên đi... tôi nhớ rồi."
"Tốt!"
Eliot hài lòng, vươn tay ôm tôi đi thẳng đến lớp toán, mặc tôi giãy dụa. Hắn to cao quá nên một thằng con trai Châu Á như tôi sao có thể chống cự lại hắn được chứ? Huống hồ hắn ta còn chẳng phải con người...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip