Đèn Đường
Đèn Đường
***
Đêm nay trăng chẳng có
Đèn đường hắt đến nơi
Cứ ngỡ là ánh trăng
Giật mình giấc chẳng an
Nghe đâu gà gọi sáng
Chút đâu lại mơ màng
Chốn ấy đang ghé qua
Người xưa ngồi ở đó
Nhìn ai vừa bước vào
E thẹn cười mà hỏi:
"Khách nhân người chốn nào
Sao lại ghé đây hoài
Có quen biết ai không
Ở đây chỉ mình em"
Nhìn nàng ta mới nói:
"Vốn chẳng quen chẳng biết
Thế mà thật thân quen
Như từ xưa đã biết
Giờ được gặp nhau đây
Nguyện cùng trời cuối đất"
Nàng cười: "người nói điêu
Ngày mai chắc còn nhớ
Những lời nói hôm nay
Nên xem chưa gặp gỡ
Để sau này chẳng mong"
Thì ra là ảo ảnh
Của tình lang xóm nhỏ
Mơ màng trong cõi mộng
Lúc đèn đường vẫn sáng.
***
Lập Thạch đêm mùa hè
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip