Trăng Cô Đơn

Trăng Cô Đơn
***
Trăng cô đơn, trăng ở lưng đồi
Người cô đơn, người ngồi đợi ai?
Bên  thềm mai đào mới khoe sắc
Ven suối dòng nước vừa phá băng
Người ngồi trong ra nghìn trùng xa
Lớp lớp Xuân sắc tỏa mùi hương
Đơn côi người ôm một cõi mộng
Có nàng tiên nữ vừa ghé qua.
Nhà nhỏ nay thiếu người quét dọn
Bếp lửa im lìm, than nguội lạnh 
Mạng nhện giăng đầy trước ngõ trúc
Lá vàng xào xạc đầy lối đi
Người đến! Người đến! Người không đến
Ai ngồi! Ai ngồi! Mãi đợi ai
Xuân sang nắng ấm khắp đất trời
Riêng đây một cõi tựa mùa Đông.
Người cô đơn ngồi ôm cõi mộng
Nhìn ánh trăng lấp ló đầu hồi.
***
Lập Thạch
1:47/24/01/2025
Nguyễn Đức Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip