Ngoại truyện 1:Nhìn thấy vong vào ngày mưa

Trời mưa tầm tã, ba anh em nhà Abe ngồi thẫn thờ trước hiên.

Bỗng Haruaki "A" một tiếng làm cho hai ông anh giật nhảy mình, Amaaki bên cạnh tò mò hỏi
" Haru, em sao thế? " , Haruaki bên cạnh loay hoay chỉ ra chỗ đền

" Bên đền có người đang đứng kìa" cậu nói xong quay sang nhìn hai anh mình

Cả hai nheo mắt nhìn về phía đền, Amaaki là người thường nhưng sợ Yokai thì không nói nhưng Seimei là âm dương sư không sợ Yokai mà còn quen với các vị thần nữa, cả hai nhìn không ra là có người đang đứng ở đó.

"Tụi anh không thấy ai cả Haru à, hay em nhìn thấy ma rồi" lời vừa nói xong cả người Haruaki chấn động

Cậu run đến mức có thể phân thành hai người, Seimei đứng lên đi đến chỗ cậu đặt hai tay lên vai nhẹ giọng nói "Không sao đâu chắc gì vong linh đó làm hại chúng ta, nhỉ"

"Nhưng... Nhưng... " cậu lắp bắp vừa hay mama-aki vào, bà nheo mắt nhìn phía ngôi đền, giọng bà có chút lạc đi "Sao phía đền lại có người đang đứng kia? " bà nói xong, rồi nhìn về phía ba đứa con trai của mình.

Mama-aki đặt dĩa trái cây xuống, bà ngồi xuống được một lúc thì baba-aki cũng vào, thấy hình ảnh đứa con trai cả-Seimei cùng đứa con trai thứ-Amaaki đang dỗ đứa con trai út-Haruaki đang run run

Ông đi lại chỗ vợ mình, hai cọng tóc ngố đung đưa qua lại.

Ông lấy chiếc dĩa xiên nhẹ miếng trái cây đưa lên miệng bà xã nhà mình

" Thôi nào, Haru của bọn anh không phải sợ có gì... " Amaaki chưa nói xong thì mama-aki cùng Haruaki cùng lúc đồng thanh
" Người đen kia biến mất rồi!!! "

Cứ như vậy mà bầu không khí trong phòng trùng xuống

Không nói gì hơn Amaaki bên cạnh lắc người Haruaki giọng run run nói " Nó... Nó đâu nó đi chưa Haru". Anh vừa dứt lời thì một chận mưa phùn bay vào phía ba anh em

Cả ba tán loạn chạy vào cho khỏi bị ướt, giọng Seimei càu nhàu " Đang yên đang lành mưa nhẹ sao lại mưa to như này rồi "

Y bỗng đông cứng lại, từ trước đến giờ có lẽ y không quên được cảnh mẹ và Haru nói chuyện với không khí

Y dật nảy núp sau lưng Amaaki, còn Amaaki thì hơi sợ định chạy thì đằng sau cứng đờ, quay người lại mới thấy ông anh Seimei đang run núp sau mình.

" Này ông sợ cái gì, ông lúc trước cũng là âm dương sư mà. Bỏ tay ra khỏi vai tôi nhanh "

Seimei lúc này mới hắng giọng nói " Anh đây cũng là con người mà, anh mày từng diệt quỷ hay phong ấn đi chăng nữa thì cũng có cảm xúc giống mấy đứa thôi " y nói xong cũng lại chỗ baba-aki mè nheo. Chủ yếu là chánh chỗ ba cho đỡ sợ

Vừa lúc Haruaki đi lại chỗ Amaaki cậu cười nói " Hì hì, vị khách kia đến đây để chú tạm một đêm, nếu lát tạnh mưa thì sẽ đi ngay" cậu nói xong cũng ngó nghiêng, Amaaki bên cảnh tò mò
" Ừm Haru sao thế? "

" Thì, anh Sei đâu " cậu ngó nhìn lúc này mới thấy Seimei đang núp sau lưng ba, cậu cười đi lại chỗ anh mình

Kéo tay y rồi nói " Ở đây chán lắm bọn mình đi chơi đi" lúc này Seimei mới bình tĩnh lại rồi gật đầu

Amaaki đi nhanh sang chỗ bọn họ, kéo tay Haruaki đi. Bọn họ đi để ba mẹ ân ái với nhau, còn về vị khách vong vô tình đến kia cũng đến rồi đi theo một cách tự nhiên

[Mẩu chuyện nhỏ]

-Chỗ nào đấy:
Haruaki " Sei ơi anh thấy bộ thủy thủ này như nào" ( cậu chỉ chỉ)
Seimei " Ừm, bộ này được này đẹp phết đấy chứ " ( y xoa cằm)
Amaaki " Hai người nhanh lên người ta nhìn bọn mình như kẻ dị hợm kìa " ( anh cau mày)
/Một lúc cả hai Sei-Haru đều mua được mấy bộ đồng phục thủy thủ và quần áo bằng tiền của Amaaki vì oẳn tù tì thua/

-Lúc ở đền:
Haruaki " Sei ơi em kể chuyện này vui lắm nè" ( cậu ghé bên tai Seimei)
Seimei " Hửm chuyện gì? " ( y cũng hùa theo ghé vào)
Haruaki " Nhưng cái này anh đừng kể cho ai nghe nhé, hí hí" (cậu híp mắt cười, nụ cười đầy hưng phấn)
Seimei " Yên tâm anh không kể cho ai nghe đâu" ( y chắc nịch thề thốt)
/ Kết quả Haruaki kể vụ đêm lễ hội trên đảo mấy tháng trước khiến cho Suzaku và Douman mặc đồ thủy thủ, cậu lấy điện thoại ra cho y xem, từ đó mỗi khi gặp hai người kia là môi của Seimei sẽ nhếch lên rồi nhìn bằng ánh mắt đầy thần bí. Còn hai người nào đó cực kì hoang
mang, đến lúc củ cà trắng kể về việc kia thì Haruaki bị Douman 'Hành' cho không đi dạy nổi 2 ngày kể từ khi trở lại đảo để dạy, còn Đại úy chờ cơ hội lúc cậu đang say thì làm loạn thế là lại bị 'Hành' không nhẹ liệt 3 ngày hết ngày nghỉ luôn /

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip