Untitled#1

Tôi quen anh ấy từ hè năm trước, mà giờ là hè năm nay rồi.

Không biết anh ấy có gì chưa, nhưng thỉnh thoảng là tôi lại nghĩ tới anh ấy. Rồi tự hỏi rằng bây giờ anh đang làm gì, có bệnh không... những lúc đó là người lại nóng ran. Từng ngày nhỏ qua đi, chúng tôi hôm nào còn đi qua như người dưng, giờ lại hễ thấy bóng anh thoáng qua là tôi lại chạy tới tìm.

Tới giờ, tôi mới nhận ra sự đặt trọn niềm tin vào một người một cách thái quá như vậy là thích, là yêu.

Những câu nói ấm áp pha lẫn đùa giỡn, nhưng cứ thấm như in của anh cứ đây dứt trong đầu tôi mãi. Thỉnh thoảng nghĩ thoáng qua lại tủm tỉm một mình.

Lần sau, người cố tiếp cận là anh ấy chứ không phải tôi.

Biết không, trong lúc đó làm sao có ai biết được là tôi vui sướng đến nhường nào. Mẩu đối thoại năm xưa của anh với tôi, tôi vẫn ghi nhớ, ấp ủ.

Cái cười của anh thật đáng yêu,đáng yêu hết mức. Vì vậy, tính anh vẫn khá là trẻ con.

Trong Valentine, cho dù biết thừa là người đó sẽ không bao giờ nghĩ tới việc tặng chocolate cho ai, nhưng tôi vẫn đợi. Lúc ấy, tôi chỉ có một mình trong phòng, chẳng biết làm gì ngoài việc tự nói mình thật ngu ngốc, ai lại đi tin một tên tính tình con nút như thế.
Dẫu biết vậy, trong mắt tôi, anh lại là một người ấm áp, hiền lành lại đáng tin cậy.

Mọi thứ không hề giống như ta nhìn bình thường, chúng đều có nhiều mặt khác.

Mỗi tối cuối tuần, tôi lại sắp đồ, xuống dưới xem anh tập bóng rổ, niềm tin của tôi cuối cùng vẫn chỉ là tuyệt vọng rồi cô đơn. Tất cả về số 0, không hơn không kém. Một mình đúng dưới ánh đèn cao của khu, thất vọng không bao giờ hết. Niềm tin biến mất, tôi rũ rũ tản bộ qua hàng cây, đi chầm chậm về nhà. Vậy nhưng, tuần sau, tuần sau nữa vẫn vậy. Niềm tin của tôi cho anh không tắt trong lúc ấy, dù nhận lại chỉ toàn đau thương. Vì tôi biết, tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ gặp được anh, được nhìn thấy anh trước mắt dù chỉ bài giây ngắn ngủi.

Động lực cho tôi tiếp tục là vài buổi sáng, thỉnh thoảng chúng tôi lại đi học cùng nhau. Nếu đã có ai được người mình thích quan tâm, thì tâm trạng của tôi lúc ấy là như vậy. Đi cùng anh, tôi bàn đủ thứ truyện trên đời, và cảm thấy mất mát lúc anh đi xa.

Tình cảm tôi dành cho anh ấy là thế đấy. Bề ngoài anh luôn thận trọng che dấu tình cảm của mình. Những lần anh luôn chen hàng để được đứng với tôi, rồi anh cố bắt chuyện với tôi mặc dù tôi tỏ ra không quan tâm. Cử chỉ dễ thương ấy của anh làm tôi động lòng không biết bao nhiêu lần.

Anh không có thế mạnh về ngoại hình như tôi, nhưng điều làm tôi thích lẻ anh là điệu cười, sự quan tâm, ân cần của anh. Anh sẵn sàng đọc hết những thứ tôi viết ra, dù nó có dở như thế nào. Anh luôn khen tôi, không bao giờ làm tôi tụt hứng.

Những người thương thầm tôi, tôi đều biết hết. Họ thậm chí còn ân cần, chu đáo và ngoại hình vượt trội hơn anh khá là nhiều, nhưng người tôi tin tưởng là anh ấy. Sinh nhật cũng vậy, sự vô tâm của anh như kim mũi giáo đâm xuyên tình cảm của tôi.

Nhưng tính cách, con người anh lại là viên kẹo sâm. Bề ngoài xấu xí, mới ngậm lần đầu thấy nó thật kinh khủng. Nhưng quen rồi thì nó tiếp tục grow on* và rồi là nghiện. Mới đầu tôi và anh là như vậy
*grow on: thuật ngữ Tiếng Anh: không biết gthik thế nào nhưng kiểu là làm cho có cảm giác thích thú, nảy sinh tình cảm í ạ;)))

Biết hai người vốn không thuộc về nhau, nhưng tình cảm nảy sinh nhất thời lúc tôi và anh gặp nhau trong cái ngày định mệnh ấy.

Hai người là hai đường thẳng, chỉ có biến cố mới có thể gặp được nhau. Thích nhau rồi, nhưng không dám nói, chỉ kịp trao qua ánh mắt.

Tôi mong sao anh vẫn giữ nét đẹp cấp hai như vậy.

Rồi khi anh lên cấp ba, không còn thời gian mà nghĩ đến tôi nữa, có lẽ hai người chỉ gặp nhau theo bước chân cùng một hướng, những lúc đó tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã từng dành nửa trái tim cho anh thế nào.

25.5.18












_______________________________

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Ngại gì mà không mau thả sao đi chứ?💫💫💫

Love,
Maque.Raquen🌈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip