Chương 1 : Nhỏ Quậy Cầm Cưa
Một buổi tối bình yên vốn dĩ không có gì đặc biệt trong căn nhà của gia đình mẹ Lan và cậu con trai tên Lâm Khang. Mẹ Lan đang chuẩn bị bữa tối, ánh đèn ấm áp chiếu sáng không gian giản dị. Lâm Khang, cậu hiện tại sắp lên cấp ba, tính tình lạnh lùng ít nói nhưng thông minh, đang ngồi gắp từng miếng đồ ăn với vẻ mặt thờ ơ, chẳng bận tâm đến gì ngoài món ăn trên đĩa nhưng chính cậu cũng có một linh cảm không lành sắp tới.
Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng giống như cậu nghĩ, trở nên rối loạn bởi cánh cửa chính nhà bị mở toang, phát ra một
tiếng động lớn và sau đó là tiếng hét thất thanh của nhỏ Vy – cô bé hàng xóm nghịch ngợm nhưng cũng cực kỳ dễ thương, đối với những ai từng chơi hay tiếp xúc với cô thì họ đều nói như vậy. Vy bằng tuổi Khang và hết hè này cũng sẽ lên cấp ba, Vy vội vã chạy vào, loạng choạng đóng sầm cửa lại và ngồi bệt trên nền nhà thở hổn hển. Mẹ Lan ngay khi vừa thấy Vy, với đôi mắt lo lắng cô đứng dậy bước tới. Cả hai bà mẹ đã là bạn thân từ lâu, nên mẹ Lan yêu thương Vy như con đẻ mình. Mẹ Lan lo lắng hỏi, vừa đỡ con bé ngồi dậy :
''Vy, con sao vậy ? có chuyện gì thế .''
Vy cúi đầu, ráng hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng, mắt long lanh vì sợ hãi :
"Mẹ ơi, con bị con chó bên nhà bác Hai dí chạy tuột hơi.''
Mẹ Lan chỉ mỉm cười xoa đầu Vy, rồi quay sang nói với con trai :
"Lâm Khang, sao con không hỏi Vy xem có chuyện gì thế ?."
Lâm Khang cậu đương nhiên ngồi thản nhiên, tay cầm đũa gắp thức ăn như thể không có gì đặc biệt xảy ra vì hè năm nào cậu cũng nghe đến chuyện con chó hung dữ bên nhà bác Hai. Đã có cảnh cáo từ lâu nhưng tính nhỏ Vy rất lì dù sắp lên cấp ba nhưng vẫn thích ghẹo chó cho nó dí. Nghe riết cũng chán nên giờ cậu không bận tâm đến sự náo động ban nãy của Vy, thậm chí chẳng ngẩng đầu lên nhìn mà lạnh nhạt nói :
"Vy như vậy là bình thường, mẹ đừng lo. Con không muốn nghe chuyện này đâu."
Mẹ Lan cuối cùng chỉ biết lắc đầu, rồi bảo Vy đi cửa sau về nhà tắm rửa sau đó qua nhà ăn cơm chung với gia đình. Nhưng thay vì như mọi hôm khi được mẹ Lan rủ qua ăn cơm cùng có cả Khang, mà Vy còn thích Khang nên háo hức thì giờ Vy lại nói một câu khiến Khang lần này mới quay lại :
''Dạ nay con không ăn cơm cùng được ạ, con có việc lát nữa đi á mẹ.'' Vy cười tươi với mẹ Lan, không thèm nhìn đến Khang.
Thấy vậy mẹ Lan cũng hỏi dò con bé có chuyện gì vì đây là lần đầu tiên Vy từ chối lời mời của bà, thế nhưng cô lại lãng tránh và nắm lấy tay mẹ Lan, Vy nói lời xin lỗi với bà vì làm ồn quá nhưng cũng bất đắc dĩ mới bị thế này, đang đi ngang thì con chó nổi hứng rượt mình, mẹ Lan cũng xoa đầu hiểu cho và Vy rời khỏi nhà mà ngay từ đầu không hỏi han gì đến Khang dù chỉ một câu. Mẹ Lan ngồi vào bàn ăn, mặt nghiêm túc nhìn con trai
''Sao vậy mẹ ?'' Khang nhẹ giọng hỏi.
''Con với Vy sao vậy ? hai đứa có chuyện gì sao'' Mẹ Lan vẫn nghiêm túc nhìn con trai mình.
''Tụi con bình thường, nay nó kì kì thôi..''
Dù nói vậy nhưng Khang vẫn thấy khó hiểu trong lòng, Vy hôm nay thật sự không hề liếc nhìn đến cậu, cũng chẳng nói đến khi bước vào nhà và Vy không cố tình chọc chó để nó dí như cậu nghĩ, bỗng cậu trầm mặt suy nghĩ sâu vào hơn và ''à''một câu.
''Chắc giận, cái nãy con nói- Lời nói của cậu liền bị dừng ngay khi mẹ cậu lên tiếng.
''Mẹ nghĩ con bé hết theo đuổi con rồi, hazz đúng là đến giờ con vẫn phũ nó bảo sao đây..'' Mẹ Lan lắc đầu ngao ngán.
Gì cơ ? câu nói của mẹ khiến cậu thấy hậm hực, nhưng cậu lại nghĩ mình có cảm giác này là vì mẹ luôn gán ghép mình với nhỏ ngốc đấy rồi giờ mẹ lại trách cậu khi mẹ cũng nghĩ việc Vy hết thích cậu cũng vì linh cảm của mẹ. Cậu không nói gì chỉ vội ăn hết chén cơm rồi bỏ đi lên phòng chuẩn bị soạn sách vỡ đi học thêm. Cậu bước vào phòng, trong lúc đang tìm sách thì cậu nhìn sang cửa sổ bên phòng Vy.
Dưới ánh đèn vàng ấm toả ra trong căn phòng, cậu thấy con nhỏ ngốc đang vui vẻ cầm một hộp quà, bình thường đã trông tưng tưng, giờ thấy thì cậu chẹp miệng nói thầm :
''Coi có khùng hơn ai không ?'' Cậu thấy Vy đang đứng nhún nhảy trên giường.
—————————————————————
Khi Lâm Khang và Vy mới chỉ là những đứa trẻ chào đời, hai bà mẹ thân thiết đã cùng nhau lập ra một kế hoạch kỳ lạ đó là sẽ gán ghép hai đứa nhỏ, để khi lớn lên, chúng sẽ ở bên nhau. Và thế là câu chuyện bắt đầu từ đó, cho đến khi hai đứa bắt đầu đi học cùng nhau ở lớp mẫu giáo.
Vy, cô bé có làn da trắng hồng và mái tóc ánh vàng óng ánh, cô thừa hưởng nét lai tây từ người bố. Ngay từ lúc lên năm, Vy đã nổi tiếng với tính cách năng động, hoạt bát, là trung tâm ''Ngôi sao'' của mọi trò chơi trong lớp mẫu giáo và làm quen được với các bạn từ trong lớp bay sang lớp kế và kế nữa chỉ sau chưa đầy hai giờ ra chơi.
Còn Lâm Khang, cậu nhóc khi đấy năm tuổi với làn da trắng mịn và mái tóc đen tuyền giống mẹ, trái ngược hoàn toàn với nhỏ ngốc kia thì cậu chỉ muốn giữ cho mình sự yên tĩnh, cậu thích sạch sẽ, không thích tiếp xúc nhiều với người khác và ngay từ khi mới lên tám, đã bắt đầu suy nghĩ đến việc chọn trường đại học trong tương lai. Và là mẫu "soái ca" mà mọi người trong xóm đều dự đoán sẽ trở thành người đàn ông đẹp trai trong tương lai. Mỗi lần nghe mẹ bàn về việc "ghép đôi" cậu và Vy, Khang đều lắc đầu phớt lờ.
Dẫu biết tính cách trái ngược, nhưng Vy thì vẫn luôn để ý đến Khang. Cô bé cực kỳ thích cậu, lúc nào cũng tìm cách để thu hút sự chú ý của cậu. Những lần gặp nhau Vy đều cố gắng làm đủ trò để tỏ tình dù mới năm tuổi, từ việc vẽ hình trái tim trên giấy, hoặc bắn tim bằng tay, và cả khi cô bé dõng dạc tuyên bố giữa sân trường trong lúc cậu bé đang rón rén trốn về trước thì Vy chạy từ sau :
"Khang ơi, thích cậu lắm đó !!'
''Cái con điên này tao méc mẹ !!!'' Thằng bé hét lên bỏ chạy mất dép.
——————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip