Chương 40: Mễ tiểu thư chế giễu

edit+beta: míngchan

Hoắc Xuyên rối rắm, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Bóng người nhỏ nhắn đằng trước mình liệu có phải tên thần côn đáng ghét trên WB kia không?

Nếu thật sự là cô thì việc đoán được tên ba cậu ta chắc chắn do gian lận. Vậy thì những lời nói với ba cậu ta trước đó đáng tin đến độ nào? Hơn nữa tin tức thì từ đâu mà có?

Không đợi Hoắc Xuyên do dự cân nhắc lâu, phòng thi đã được sắp xếp ổn thỏa, Vân Mạt cũng yên vị.

Hoắc Xuyên đành theo vào, cậu ta đã chuẩn bị xin ba quyên tặng trường một thư viện.

...

Mấy ngàn thí sinh trước sau tiến vào phòng thi, một nửa trong số đó học theo Vân Mạt lấy ra mấy đồng tiền xu thành kính bày trên bàn.

Huấn luyện viên đứng ở đằng trước nhìn thấy thế thì thái dương không khỏi giật giật.

Âm thanh máy móc nhẹ nhàng vang lên, cuộc thi viết bắt đầu.

Quả đúng như Vân Mạt nói, đề lần này không có trắc nghiệm, tất cả đều là câu hỏi ngắn.

Chủ đề đa dạng nhưng quả nhiên đều liên quan đến kỹ thuật cơ giáp.

Lưu Dược ngồi ở ngay sau Vân Mạt, biểu cảm rất kỳ lạ.

Trong mắt Điền Nhã Phù đầy sự căm ghét. Cô ta khi thì nhìn chằm chằm Vân Mạt, lúc lại ghim lên người Hoắc Xuyên.

Đương nhiên Hoắc Xuyên không thèm để tâm, cô ta cũng chỉ có thể chọn quả hồng mềm mà bóp, hận không thể đâm ra hai cái lỗ trên người Vân Mạt: "Hừ, cứ giả bộ nữa đi!"

"Thời gian làm bài trong vòng một tiếng, bắt đầu tình giờ!"

Đề bài đã được mở ra, mọi người vội vàng đọc câu hỏi, thấy câu nào quen thuộc thì nhanh chóng điền đáp án kẻo quên.

Âm thanh gõ phím không ngừng nghỉ. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, lúc này chỉ còn lại sự vội vàng.

Thời điểm bài thi viết bắt đầu, tâm trạng Mễ Lị Á vẫn vui vẻ. Cô ta không chỉ có cái danh đại tiểu thư xuông mà thực sự có khả năng để kiêu ngạo, điềm tĩnh làm bài không chút hoang mang.

Lưu Dược luống cuống tay chân xem hết toàn bộ câu hỏi, cuối cùng hít sâu một hơi mới bắt tay vào làm.

Cũng may cũng may, đề này vẫn còn đỡ được.

Vân Mạt không sốt ruột, cô cầm lấy bút vẽ cho mình một lá bùa Văn Xương khác.

Những đường nét kỳ lạ thực khiến mấy huấn luyện viên giám thị mở to mắt, bàn tán sôi nổi.

"Hay thật, lần thứ hai thấy thi sinh này vẽ rồi. Không biết là thứ gì đây?"

"Cậu mới thấy hai  lần? Mẹ nó đây là lần thứ tư rồi đó, vòng thứ hai không xem à?"

"Chẳng lẽ đây là bí mật bất truyền của Lam Tinh? Nghi thức cầu nguyện thần bí không được phép thực hiện?"

"..."

Vân Mạt bình tĩnh mở đề bài, đầu ngón tay vung lên, từng chữ từng chữ lần lượt hiện ra.

Để cô có thể bình tĩnh nhường này, cả phòng thi thật sự không tìm ra một bàn tay nào.

Nửa tiếng đầu thì vẫn ổn, nhưng càng về cuối thì bắt đầu có vô số thí sinh vò đầu bứt tai.

Cơ số người dòm qua chỗ Vân Mạt, muốn xem ba đồng xu của cô có chuyển động gì không.

Lý thuyết cơ giáp là điểm yếu của Vân Mạt, nhưng kiếp trước cô có hai sở thích lớn là toán học và trận pháp.

Cô thích những gì có logic.

Người thuộc giới huyền học yêu thích khoa học, đây cũng coi như là một môn huyền học phạm vi lớn hơn.

Nếu Tổ sư gia biết cô nghiêm túc nghiên cứu cách dùng các lý thuyết toán học để giải thích Chu Dịch, sợ là sẽ xấu hổ lắm.

Lục hào bói toán có thể tính nhẩm, mà những thứ cần dùng đế logic tính toán Vân Mạt có thể tiếp thu rất nhanh.

Ở trong mắt cô, thuật con rối áp dụng lên cơ giáp hay trận pháp đều có tác dụng tương tự nhau, nhưng cấu trúc và động cơ thì có phần phức tạp hơn.

Ba ngày qua, từ lịch sử tiến hóa cơ giáp đến nguyên lý và cấu tạo đủ để đốt cháy ngọn lửa trong lòng cô, Vân Mạt một lần nữa có sự hứng thú tột bậc với cơ giáp.

Những thí sinh xung quanh vò đầu bứt tai dần nhiều hơn, dường như số lượng kiến thức mất đi tỷ lệ thuận với số thời gian trôi qua. Rõ ràng khi mới ra khỏi thư viện còn nhớ rất rõ, ấy vậy mà làm bài được một lát họ lại quên bằng sạch.

"Nguyên lý gì đây?"

Advertisement: 7:19

Ngón tay Hoắc Xuyên cứng đờ, tóc dựng đứng, máy tính trước mặt cậu ta còn trống rất nhiều.

"Tinh... Đã hết giờ."

"A! Tôi còn tận một nửa đề chưa làm được nữa..." Tiếng than vãn rên rỉ của các thí sinh lập tức vang lên.

"Huấn luyện viên, cho em xin thêm năm phút nữa thôi!"

Ánh mắt của Mễ Lị Á thi thoảng lại lướt qua Vân Mạt. Hừ, một kẻ hạ đẳng đến từ Lam Tinh thì nên ở nơi ghê tởm đó mãi mãi, sao Trung Ương này là địa bàn của những quý tộc như bọn họ, sớm hay muộn cũng phải đá đít cô ta đi.

Còn thằng ngốc Hoắc Xuyên kia nữa, chắc lại phải bỏ tiền ra thì mới qua cửa được.

...

Giao diện máy tính đã bị khóa, đáp án của mọi người được nộp lên tự động.

Mễ Lị Á thần thái tao nhã bước ra khỏi phòng thi, ánh sáng mặt trời rơi trên váy lụa, thân hình duyên dáng như được phủ thêm một quầng sáng khiến không ít nam sinh nhìn chằm chằm.

Điền Nhã Phù cũng kiêu ngạo đi cạnh.

"Mễ Lị Á, thi sao rồi?" Có nam sinh bước đến bên cạnh, hỏi.

"Cũng khá ổn." Mễ Lị Á nhàn nhạt trả lời, nhưng biểu cảm thì hơi tự mãn.

Nhà cô ta không chỉ giàu có xuông, vì Locker là công ty sản xuất nguồn năng lượng cho cơ giáp nên từ nhỏ Mễ Lị Á đã được tiếp xúc với vô số loại cơ giáp.

Những loại cơ giáp hiếm gặp nhà cô ta cũng không thiếu. Mưa dầm thấm đất, tất nhiên kiến thức học được nhiều hơn người bình thường biết bao nhiêu.

Lúc này các thí sinh đang tụ tập dưới gốc cổ thụ, người nôn nóng thảo luận, người phàn nàn về kỳ thi biến thái này.

Họ không bao giờ muốn đọc sách nữa.

...

"Người anh em, thi thế nào rồi?" Lâm Phàm Thành từ phía sau chen tới, thân thiết chào hỏi Vân Mạt.

Kể từ vòng thi đầu tiên, cậu ta đã âm thầm quan sát nữ sinh này.

Những người khác đều cho rằng cô ấy may mắn mới có thể lọt vào vòng chung kết, riêng Lâm Phàm Thành thì không cho là vậy.

Bởi vì bất cứ khi nào nhìn về phía Vân Mạt đều có thể nhìn thấy nụ cười như có như không trên môi cô, tạo cho người ta một loại cảm giác tự tin.

Hai vòng thi trước, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng thông qua nhưng thực chất không phải ai cũng có thể xuất hiện đúng nơi, đúng lúc.

Mà Vân Mạt này mang đến cho cậu ta loại cảm giác vô cùng phức tạp, thần bí khó tả, không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.

"Chậc..." Vân Mạt chưa kịp trả lời, Điền Nhã Phù đã không nhịn được mà cười khẩy.

Lâm Phàm Thành hơi không vui, ai nói chuyện với cô ta đâu, thái độ chua ngoa này là sao?

"Cậu cười cái gì?" Lâm Phàm Thành hỏi.

"Có gì đâu, chẳng qua tôi thấy buồn cười vì cậu lại đi hỏi một người chắc chắn không qua được bài thi làm thế nào. Nghĩ cứ tung tiền xu là ra đáp án chắc?" Điền Nhã Phù chê bai không chút lịch sự.

Sự dạy dỗ bao nhiêu năm của Lâm Phàm Thành khiến anh ta không thể nói ra những lời thô lỗ với con gái, mặt cậu ta tức nghẹn đỏ bừng lên, bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch.

Vân Mạt nhướng mắt, không thèm để ý đến sự hung hăng của Điền Nhã Phù. Trong mắt cô, cô ta chỉ như tên hề thích làm trò.

Chẳng qua thấy Lâm Phàm Thành bênh vực mình, Vân Mạt không khỏi coi cậu ta thành người một nhà, vì vậy cô không chút khách khí hỏi ngược lại.

"Ồ... Sao cậu biết tôi không thi đỗ?"

"Cậu có thể qua? Chuyện cười ở đâu vậy? Đừng nói rằng Lam Tinh các cậu còn dạy cả lý thuyết cơ giáp đó? Đúng không, Mễ Lị Á?" Điền Nhã Phù chế nhạo.

"Theo như tôi biết, e rằng kỹ thuật cơ giáp của Lam Tinh ..."

Mễ Lị Á không nói tiếp, nhưng những lời cô ta chưa kịp nói lại khiến người khác tưởng tượng rất nhiều.

"Đúng ha, nếu có kỹ thuật cơ giáp ngon nghẻ thì sao lại bị sao Trung Ương tinh đánh cho tan nát?!"

"Nguồn năng lượng của cơ giáp và lá chắn phòng hộ là tương tự nhau, vậy mà tôi nghe nói ngay cả một quả đạn Tinh tế cũng không ngăn được. Vậy thì học sinh từ Lam Tinh có thể có khả năng gì ghê gớm chứ?!" Điền Nhã Phù tiếp tục châm ngòi thổi gió.

Trong đám đông, có mấy nam sinh người Lam Tinh âm thầm nắm chặt nắm tay, biểu cảm khó chịu.

Riêng một nam sinh khác đôi mắt âm trầm, đầu cúi thấp, nhưng ánh mắt nhìn về phía Vân Mạt lại chất chứa thù hận.

Dường như Vân Mạt nguyên nhân chính khiến họ phả mất mặt xấu hổ.

"Thế à? Ba cậu gặp tào tháo, cậu có nghĩ mình cũng làm được điều tương tự không? Chẳng có gì đáng kiêu ngạo khi tạm thời đi trước người khác hết ráo." Vân Mạt không hề nể mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip