Chương 88: Còn trị được mất ngủ?
edit+beta: míngchan
Nhưng mà, vả mặt đến nhanh tựa gió lốc!
Tình cảnh chợt đảo ngược, bốn vạn cư dân mạng kia bị ép rời khỏi livestream, tất nhiên ai cũng cáu kỉnh!
"Sao lại thế này?! Tự dưng bị đá ra thế?"
"Aaa, đã trụ được hai mươi phút rồi, tôi nghĩ mình còn có thể đạt đến mốc 30 phút nữa cơ!"
"Ê lầu trên, cậu thật sự đỡ được hai mươi phút hả? Giỏi quá, tôi chỉ nhìn được 6 phút là ngủ quên luôn!"
"Tuy tôi cũng chỉ 7 phút là hết cỡ nhưng vẫn cảm giác đầu óc tỉnh táo, tinh thần thoải mái hơn bất kỳ lúc nào so với trước đây."
Cư dân mạng bắt đầu thảo luận.
"Có ai có thể chia sẻ những thu hoạch sau 5 phút, 15 phút và 30 phút là gì không?"
"Tôi được 15 phút đây. Không biết người khác thế nào chứ tất cả những gì tôi nhận được là có thể thực hiện những hành động nhỏ bằng cơ giáp một cách tinh vi hơn."
"Sau 30 phút, tôi nghĩ mình có thể cảm nhận được những sợi tinh thần lực, thật đấy! Cảm giác đó đỉnh vãi..."
...
"Mọi người đang nói tiếng trời hả?"
Những đồng chí báo cáo livestream ngơ ngác.
"Là chúng tôi đã giải cứu mọi người đó biết không?"
"Im đi!"
Đã có người hiểu ra đây là một nhầm lẫn đáng tiếc.
"Tôi thấy cần phải lên tiếng thay chủ phòng livestream, người ta thật sự có tuyệt chiêu rèn luyện để tinh thần lực phát triển đó!"
"Cái gì? Cái gì? Cái gì?!"
"What! What! What!"
"Đúng vậy, tôi cũng làm chứng, lấy thân chứng đạo!"
...
"A? Vậy là hiểu lầm thật à?"
"Thế phải làm sao bây giờ? Ai là người đầu tiên báo cáo người ta đấy?!"
"Là tài khoản "Bụng bia", tôi để ý thấy cậu ta lén xóa bình luận đó!"
"Để anh ta tạm đấy, trước tiên cần tìm cách giải quyết chuyện báo cáo đã. Hiểu nhầm lớn như vậy, người mở phòng livestream sẽ không tức giận chứ!"
"Hóa ra dân gian cũng có người tài tình đến vậy. Là trước đây tôi nông cạn nên mới không biết nhìn người."
"Tôi cảm thấy chúng ta có khả năng lại leo hot search đó..."
"Trong vòng một ngày tôi được lên hot search những 2 lần!"
"Như lầu trên đã là gì. Đã được nghe chuyện cổ tích chưa?"
"Cổ tích gì?"
"Buffett, một tay chơi chứng khoán lão luyện vào ngày đầu tiên đã đăng bài với nội dung: "Từ khi chào đời cho đến nay, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cuộc khủng hoảng chứng khoán Mỹ".
*Warren Buffett - doanh nhân người Mỹ, mn có thể search để đọc wiki của ông ấy nha
Cuộc khủng hoảng tiếp tục diễn ra vào ngày hôm sau, ông ta lại nói: "Từ khi chào đời cho đến nay, tôi chỉ thấy qua hai lần khủng hoảng chứng khoán".
Ngày thứ ba, ông ta tiếp tục: "Từ khi chào đời cho đến nay, tôi chỉ thấy ba lần khủng hoảng chứng khoán".
Sang ngày thứ tư, ông ta nói: "F*ck..."
"F*ck... Tôi mới phải chửi tục đây này, cậu đang nói tiếng Mán hả."
"Tôi chỉ muốn nói rằng một ngày lên 2 lần hot search chẳng là gì, người ta bị vả mặt bốn lần cũng chưa là gì. Còn đợi chi nữa mà không đi khiếu nại giùm, chọc giận chủ phòng, còn cần bí quyết nữa không?!"
Nhờ đông đảo cư dân mạng giải thích cộng với sự kỳ vọng mãnh liệt, việc này được giải quyết rất mau lẹ. Đúng 12 giờ trưa, phòng livestream đã được mở khóa.
Vân Mạt nhìn lòng bàn tay mình với biểu cảm khó hiểu, cô đã kịp làm gì đâu?
Đang định tiếp tục gửi thư khiếu nại thì sự việc đã được giải quyết?
Cách người dân Tinh tế giải trí cũng độc đáo quá!
Nếu đã vậy thì cô vẽ một lá bùa mới rồi treo lên thôi.
Để tránh cho trạng thái lần này vẫn là ảnh tĩnh, Vân Mạt còn mượn bạn cùng phòng chậu cá cảnh đặt dưới bức tranh.
Cư dân mạng rất muốn nguýt cô một cái, gian lận như vậy liệu có ổn không?
Ít nhất cũng để cho họ nghe tiếng tí chứ, không thì lộ bàn tay cũng được mà.
"Chủ phòng livestream này nhất định là một tiền bối lánh đời nào đó rồi, chắc là đang tìm kiếm người có duyên."
"Tôi thấy có khả năng ông nội tôi sẽ biết người ta đó..."
"Có thể mang thứ xịn xò như này chia sẻ với mọi người, quả là người tốt ..."
"Mọi người có ai thử chưa? Tôi cố chụp màn hình bức tranh rồi gửi cho bạn bè nhưng vô ích!"
"Bức tranh chỉ có thể sử dụng trong phòng livestream này thôi!"
"Dù gì thì đây cũng là vị cứu tinh mang đến hy vọng cho cuộc đời tôi. Tặng quà, không ai tặng quà à?"
"Chết, mới ngủ một giấc nên lú lẫn cả rồi!"
"Tặng, phải tặng mạnh ấy chứ!"
"Tôi sẽ tặng một bó hoa hồng!"
"Tôi sẽ tặng một áo choàng nữ hoàng!"
"Tôi sẽ tặng một con tàu sang trọng!"
Livestream về tinh thần lực chưa bao giờ là lĩnh vực ăn khách.
Cũng vì thế nên những người livestream về lĩnh vực này rất dễ bị đè bẹp.
Nhưng lần này thì khác, loại danh tiếng này đã không còn ở riêng trong giới tinh thần lực nữa.
Sự nổi tiếng này đã lan sang các vòng kết nối khác.
"Tôi ở trong nhóm mất ngủ, nghe nói hiệu quả trị liệu ở đây siêu tốt luôn hả?"
"Ồ, thật sự có thể giúp cho người ta chìm vào giấc ngủ trong vài giây ư!"
"Tôi vừa nhìn đã hôn mê, ôi chao, đã lâu không được ngủ ngon đến vậy."
Vân Mạt:...
Cho dù phòng livestream bát nháo ra sao thì "Rèn luyện tinh thần lực" của Vân Mạt xem như hoàn toàn nổi tiếng nhờ sự cố lần này.
Cùng với sự nổi tiếng, lực lượng tín ngưỡng phong phú và thuẩn khiết nhất đã đến.
Vân Mạt khoanh chân ngồi trên sàn nhà, lòng bàn tay hướng lên trên, những điểm sáng nhỏ dừng trên cơ thể và bàn tay cô, như thể xuyên qua làn da mà vào.
Mấy tiếng sau Vân Mạt đứng lên, làm một động tác kỳ quái, kế đó rèm cửa trong phòng đung đưa dù không có gió.
Vân Mạt cong khóe miệng, mấy ngày nay thiền định bất kể ngày đêm đã giúp nguyên thần khôi phục được 20%, nhanh hơn dự tính trước đó khá nhiều.
Bị giới hạn bởi thể chất cấp B+, nguyên thần lực vẫn ở cấp độ như cũ, nhưng có thể duy trì ổn định cũng đã rất tốt rồi.
Tâm trạng Vân Mạt phơi phới, tiếp theo nên đến gặp hiệu trưởng Tiết.
Tuy nhiên cô chưa bắt đầu hành động, hiệu trưởng Tiết đã không đợi được mà dò la rồi.
"Tích..." Thông báo quang não vang lên.
"Vân Mạt." Người liên lạc là Lưu Dược: "Cậu đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa?"
Vân Mạt:...??
Lưu Dược thấy biểu cảm này là biết ngay kết quả: "Tôi nói này, cậu nên để tâm tí đến cuộc sống tương lai đi chứ."
Vân Mạt nhướng mày: "Có việc khởi tấu..."
Lưu Dược:... Cậu coi tôi là thư ký của mình đấy phỏng?!
"Mau đến tầng 1 quảng trường lớn trước tòa nhà giảng dạy của trường đi, mọi người đang chờ đấy." Lưu Dược nói ngắn gọn.
"Tầng 1 tòa nhà giảng dạy?"
"Đúng vậy, chính là nơi tổ chức buổi thi viết hôm đầu tiên ấy."
"Oke." Vân Mạt nhớ.
Nguyên thần đã khôi phục tạm ổn, không còn thanh kiếm Damocles treo trên đỉnh đầu* nữa, Vân Mạt cảm thấy thư thái hơn nhiều.
*ý chỉ mối nguy hiểm đang cận kề, một thuật ngữ được người phương Tây sử dụng. Câu chuyện ngụ ngôn đi kèm khá hay, mn có thể search gg nhó
...
Hôm nay thứ năm, tuần sau là chính thức nhập học. Cô thay quần áo, thong thả bước về phía tòa nhà giảng dạy.
Có câu nói rất đúng, thiên thời địa lợi nhân hoà. Trong tình huống bình thường, khi vận may của một người ngày càng gia tăng thì phong thuỷ nơi nào người đó nhìn vừa mắt chính là phong thuỷ tốt.
Cho nên, tuy rằng Tinh tế không có truyền thừa Huyền học nhưng khuôn viên trường được các đại sư quy hoạch cẩn thận vẫn giữ được phong thủy tốt.
Trước tầng 1 tòa nhà giảng dạy, sân huấn luyện diện tích khổng lồ giờ phút này có đông đúc học sinh, vô cùng sôi động náo nhiệt
"Vân Tổng chỉ huy?"
Một nam sinh từ xa chạy đến, vui vẻ xoa tay nhìn Vân Mạt.
"Xin chào." Vân Mạt không nhận ra cậu ta là ai nhưng vẫn lịch sự trả lời.
"Cậu muốn đến nơi tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ à?" Nam sinh hỏi.
"Đúng vậy." Vân Mạt gật đầu.
"Tôi dẫn cậu đi nhé, nhân tiện giới thiệu sơ qua luôn. Tôi ở đây mấy ngày nên cũng nắm được tình hình đại khái."
"Vậy tốt quá, cảm ơn cậu." Vân Mạt đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip