Chương 97: Thử

edit+beta: míngchan

30 người ồn ào nhốn nháo, chơi đến tận lúc trăng lên đầu ngọn tre mới thôi.

Vài thiếu niên uống hơi nhiều, bước đi loạng choạng không vững.

Hôm nay là ngày Dần, Dần Nhật Thiên Hình, dịch mã cường động*, lợi để xuất trận, đánh đâu thắng đó, còn những hành động khác không thích hợp để thực hiện.

*Thiên Hình: hình phạt của trời, dịch mã cường động: đề cập đến sự thay đổi trong tâm lý con người, sự thay đổi này có thể là kết hợp giữa hình phạt, kiềm chế, xung đột, tổn hại...

"Nào, không đi à?" Bàn tay Hoắc Xuyên phẩy phẩy trước mặt Vân Mạt.

Vân Mạt nhìn lên bầu trời, sao Trung Ương nơi nơi phồn hoa, dân cư đông đúc, đến tận giờ này rồi mà không khí vẫn sôi động náo nhiệt. Đặc biệt con phố nơi nhà hàng Phỉ Tư tọa lạc còn là trung tâm của khu trung tâm.

Đại lộ gọn gàng bắt đầu từ bãi đậu xe phía trước nhà hàng và tiếp tục kéo dài theo một hướng vô hình.

Bản nhiều chỗ của xe bay LK chở cả đám về trường Rechester, trên đường họ phải đi qua một mảnh rừng nhân tạo, bên cạnh nó là tòa nhà cao nhất sao Trung Ương - Đế Quốc Tôn.

Nghe nói tòa nhà này được khởi công xây dựng hơn hai trăm năm trước, vào khoảng thời gian sau khi đánh lui Tinh minh, mục đích nhằm củng cố niềm tin cho dân chúng Liên Bang. Với kết cấu khung thép giống như một cơ giáp hạng nặng, nó đã từng là công trình kiến trúc tiêu biểu của sao Trung Ương.

Giờ phút này, trông nó còn uy nghiêm tráng lệ hơn cả dưới ánh đèn neon.

"Dừng lại, xuống xe!"

Vân Mạt đột nhiên cắt ngang hứng thú ngắm phong cảnh của mọi người.

"Sao thế?" Lâm Phàm Thành hỏi.

Tài xế Giang Hải Đào biết quan hệ giữa họ, thấy Hoắc Xuyên không có ý kiến thì ngắt lệnh chạy cho xe.

Xe bay đang êm ả giữa không trung đột nhiên phải dừng lại thì rơi thẳng tắp xuống đất với tốc độ chóng mặt.

"Rầm!" Vừa chạm đất, thân xe đã phát ra một tiếng động inh tai nhức óc.

"Có chuyện gì?" Hoắc Xuyên quay đầu lại hỏi.

Vân Mạt không giải thích: "Thân xe có lá chắn bảo vệ không?"

"Có!" Giang Hải Đào đáp.

"Mở ra! Mức năng lượng bảo vệ lớn nhất!"

Mọi người đều sửng sốt, họ chỉ nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo xen giữa những ngón tay Vân Mạt.

"Rốt cuộc là làm sao?" Hoắc Xuyên có tính nôn nóng, sau khi xe bay mở lá chắn bảo vệ, cậu ta gặng hỏi ngay.

Trước mắt Vân Mạt xuất hiện một làn sương đen mang theo sắc máu, có cảm giác lạnh lẽo nguy hiểm tột cùng.

Nhưng trên mặt các thiếu niên ở đây lại không có ai đen đủi cả.

Không đợi Vân Mạt đưa ra kết luận, miệng mọi người đã mở to.

Một tàu bay Tinh tế xuất hiện, từ một đốm sáng nhanh chóng phóng to với tốc độ chóng mặt.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Sao một tàu bay lại được phép phi hành tầm thấp ở sao Trung Ương?"

"Tàu bay số 858." Lưu Dược rùng mình, hoàn toàn tỉnh táo.

Vì mỗi lần du hành trong không gian phải đối mặt với những môi trường khác nhau nên các công ty vận chuyển lớn đã căn cứ vào chi phí và rủi ro để thiết kế ra kết cấu phù hợp cho các tàu bay. Để tiện quản lý, hình dạng của chúng cũng không giống nhau, rất dễ nhận biết.

Quang não của Lưu Dược rõ ràng đang hiện thị tàu bay 858 khởi hành từ sao Trung Ương đến sao Thiên lang không có chuyến bay vào giờ này.

"Không, phía sau là tàu chiến!" Một nam sinh che miệng, giật mình kêu.

"Đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng tàu chiến đó!"

Tàu chiến đen như mực, không có bất cứ ký hiệu nào, có tận 5 chiếc đang lặng lẽ theo sau tàu bay.

"Mau thông báo cho nhà trường!"

Một cái tàu bay dân dụng phi hành ở tầng trời thấp với tốc độ cao như thế không nên xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa không chỉ có một mình mà nó còn kéo theo năm tàu chiến, điều này không bình thường chút nào.

"Đã thông báo!" Lâm Phàm Thành hành động rất mau lẹ.

Nhưng chẳng đợi họ có thời gian phản ứng.

Chỉ trong mười mấy giây, tàu bay khổng lồ kia đã đâm vào tòa nhà Đế Quốc Tôn.

"Bùm..."

"A..."

"Cháy rồi..."

"Chạy mau..."

Đám đông hỗn loạn ùa ra khỏi Đế Quốc Tôn.

May mắn thay thể chất người dân Tinh tế đủ khỏe và nhanh nhẹn, không ít người có thể nhanh chóng trượt xuống tòa nhà.

"Bịch... bịch..." Nhiều người trực tiếp nhảy xuống từ độ cao hơn 4 mét, lăn trên mặt đất vài vòng rồi nhanh chóng rời xa địa điểm xảy ra sự cố.

"Có chuyện gì thế này?" Các sinh viên bối rối.

"Chơi trò tấn công tự sát à?!"

"Bùm..."

Họ vẫn chưa kịp làm gì thì lựu đạn giữa không trung trút xuống như mưa, nổ vang rần.

Có một quả lựu đạn rơi trúng nóc xe họ. Cùng tiếng nổ lớn, chiếc xe bay xa hoa đầy mùi tiền này bị sóng xung kích đánh bay lên không trung rồi lại rơi xuống đất.

Chuỗi bùa Kim Cương trên tay Vân Mạt chuyển sang màu đen tuốt.

"Đi mau, rời khỏi đây nhanh!" Hoắc Xuyên hét lớn.

"Chạy về phía rừng cây!"

Các sinh viên rất ngạc nhiên, đây là tấn công, một cuộc tấn công mà sao Trung Ương đã không gặp phải trong nhiều năm qua.

Đã có bóng dáng cơ giáp bay ra từ tàu chiến, lao vào Đế Quốc Tôn với tốc độ nhanh như chớp.

"Bọn họ muốn làm gì?"

Chiến hạm còn quý hơn cơ giáp nhiều, mục đích khi xuất hiện ở đây rốt cuộc là?

Dân chúng hoảng loạn chạy trên đường, cuộc sống thời bình bấy lâu đã làm họ quên mất chiến tranh là thế nào.

Làm sao lại có kẻ dám công khai gây bạo loạn trên sao Trung Ương?!

Chúng không biết cách phòng ngự của sao Trung Ương ư?

Nòng súng trên tàu chiến được mở ra, vô số đạn lạc rơi xuống đúng

vào vị trí đám Vân Mạt.

"Chạy!"

Vân Mạt hét, mọi người vắt chân lên cổ chạy vào rừng.

Rừng cây bên cạnh thưa thớt, nếu quét tia hồng ngoại kiểm tra thì hiệu quả không cao nhưng ít nhiều cũng kéo dài được một lúc.

Quân đội phản ứng nhanh chóng, võ trang của sao Trung Ương cũng đủ mạnh.

Nhóm người huấn luyện viên Trương đã điều khiển cơ giáp tới.

Chiến hạm không có ý ngừng bắn, lại xả thêm một lượt đạn nữa.

"Bọn chúng muốn gì vậy?!" Sắc mặt Lâm Phàm Thành hơi trắng, sớm đã chẳng còn niềm vui phơi phới vì lần đầu được nhìn thấy tàu chiến và cơ giáp rồi .

"Không biết, loại tấn công tự sát này có nghĩa gì đâu?"

"Lẽ nào là Tinh tặc?"

"Cũng có khả năng là người của sao Alpha. Nghe nói gần đây họ đã chiếm được sao Kiev, tinh vực* hỗn loạn kia có vẻ cũng có sự thay đổi lớn. Sau khi khống chế được tinh vực sao Delta đã thống nhất cả khu Tây Nam thành một khối, vị trí chiến lược của sao Kepler số 186 đã bị đe dọa. Điều này đối với Liên bang mà nói là một mối đe dọa vô cùng lớn."

*vùng lãnh thổ một khu vực, tui sẽ dùng từ này xuyên suốt truyện nhé vì đang nói về thời Tinh tế các vì sao mà, cho ngắn gọn nữa hihi

"Thế nên bọn họ không nhịn được nữa?"

Mọi người nằm sấp trên đất nhìn chằm chằm phía trước, đồng thời suy đoán dựa trên những tin tức mình biết.

Mạc Mặc nhìn khói đạn phương xa, ánh mắt cụp xuống, không biết tưởng đang suy tư gì.

"Không phải Lam Tinh, không phải Lam Tinh, hy vọng không phải là Lam Tinh." Mạc Mặc nắm chặt bàn tay, không ngừng lẩm bẩm.

Việc ở gần vòng chiến là cực kỳ nguy hiểm, nhưng hiện tại họ không rời đi được, rất nhiều dân thường cũng không đi được.

Lửa đạn trên đường phố dày đặc, đánh sập nhiều tòa nhà và xe bay...

Sau khi quân đội tới, các cuộc tấn công từ tàu chiến và cơ giáp của đối phương đã không còn mạnh như lúc đầu, một số hỏa lực bị chặn lại giữa chừng.

Doãn Úy Lam ôm chặt tài liệu vào lòng, sắc mặt tái nhợt, mình chỉ vừa mới bước chân vào cái gọi là khu vực trung tâm của vòng tài chính thôi mà?

Không, không thể chết. Khát vọng sống sót thôi thúc cô ta chạy như điên về phía rừng cây.

"Bùm..."

"A..."

Doãn Úy Lam ôm đầu ngồi xổm xuống, lòng đầy tuyệt vọng.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai, dùng lực mạnh kéo cô ta ra sau lùm cây.

Doãn Úy Lam chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt của một cô gái, đó là một đôi mắt kiên định.

Trong rừng cây, các sinh viên khác cũng bắt đầu đi đi lại lại như con thoi, Vân Mạt đã chia cho mỗi người một lá bùa Tàng Hình mang theo bên mình.

Sinh viên tiếp ứng cho những người dân đơn độc, dẫn họ rời khỏi vòng chiến đấu.

"Không ổn!"

Một cơ giáp cận chiến trúng đạn, xung lượng của viên đạn gây ra làm nó bay thẳng đến khu vực mọi người đang đứng.

"Má ơi!"

Ánh sáng xanh phát ra từ đôi mắt cơ giáp bắt đầu đứt quãng, hẳn là nó đã bị thương nghiêm trọng.

"Tôi đến xem".

"Tôi cũng đi."

"Đi hết, có thể hỗ trợ lẫn nhau!"

Mọi người khóa chặt chiếc cơ giáp rơi xuống, cẩn thận chạm vào nó.

"Ầm ầm ầm..."

Tiếng đạn vẫn vang lên liên tục, khu rừng cũng không may mắn thoát khỏi. Quầng sáng xuất hiện, có thể nhìn thấy chiến sĩ lái cơ giáp chật vật bò ra khỏi cửa khoang (cơ giáp í).

Lưu Dược và Lâm Phàm Thành chạy đến, nhanh nhẹn nâng anh ta ra.

Trạng thái của chiến sĩ cơ giáp không tốt lắm. Anh ta ho sặc sụa, phun ra một búng máu, sau đó chỉ vào cẳng chân mình: "Xé xuống ... Giao cho... khu 12!"

Nói dứt câu, anh ta ngất luôn.

Hoắc Xuyên kéo ống quần chiến sĩ đó lên, chuẩn bị ra tay.

"Đừng nhúc nhích!" Ánh mắt Vân Mạt u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip