Chương 13

Vài ngày trôi qua, cuối cùng đội Thu Phương cũng được gặp năm bé bạn diễn "nhỏ". Chỉ vừa nghe tin hôm nay tập luyện làm quen với trăn là Diệu Nhi đã muốn xỉu lên xỉu xuống, Huyền đỡ hơn một chút nhưng cũng hơi ỉu xìu. Chỉ có ba người Thu Phương, Trang Pháp, Lan Ngọc là đỡ hơn. Đặc biệt là Lan Ngọc cực kỳ hào hứng tăng động.

Đi cùng trăn có mấy người chủ, còn có bác sĩ được các cô thuê để đảm bảo an toàn cho mấy bé và cả mọi người.

Năm bé na trong hai chiếc thùng, một bên rằn ri ngầu lòi, một bên trắng ngà dễ thương. Nhưng đó chỉ là cảm nghĩ của Lan Ngọc thôi chứ với bốn người đồng đội của cô thì dù có tỏ vẻ bình tĩnh nhưng tay cũng run cầm cập.

"Em thử cầm trước nha Nho." Nhân lúc không có đồng đội ở gần, Trang Pháp mới hiện rõ vẻ sợ sệt, run rẩy nép sau lưng Lan Ngọc.

"Không, chị trước. Mấy bé này là ý tưởng của chị mà."

Bị Lan Ngọc thẳng thừng từ chối, Trang Pháp giận dỗi nhìn em chằm chằm, nhưng người nọ không hề để ý điều đó, vô tư cầm lấy bé na từ tay anh chủ trăn. Mà may mắn em cũng coi như có tình người, bảo anh chủ lấy con trăn bé nhất đưa cho chị.

"Cầm lấy, người ta nhỏ nhắn đáng yêu, có cái gì mà sợ."

Trang Pháp khịt mũi khinh thường: "Tôi sợ trăn cũng giống như ai đó sợ ếch."

Từ khi xác định được mình thích em, lúc rãnh rỗi chị hay tìm phim của em xem, rồi coi các gameshow mà em tham gia và chị đã biết được, bé Nho của chị lại sợ ếch. Nòng Nọc sợ ếch chắc chỉ có mỗi em mà thôi.

"Hử? Chị khịa tôi?" Lan Ngọc giả vờ quay qua nói với anh chủ trăn: "Anh ơi, lấy bé nào to nhất cho chị Trang cầm."

"Ơ~~ Đừng mà Ngọcccc!!"

Nghe được giọng nói nũng nịu của chị, Lan Ngọc mới không làm bộ doạ chị nữa.

Thấy em nghiêm túc, đàng hoàng trở lại, Trang Pháp mới rụt rè nhận lấy bé trăn nhỏ nhất. Bé này còn nhỏ chỉ to bằng con rắn, màu trắng sữa, đích thị là một bé trăn xinh đẹp động của họ nhà na.

Nhưng đó là đối với đồng loại của bé thôi chứ chị vẫn sợ bé lắm.

Sau bao nhiêu lần Lan Ngọc gượng ép chị ôm bé na nhỏ, em lại nhét một bé rằn ri sẫm màu cho chị. Dù trong lòng dậy sóng nhưng chị vẫn phải ráng bình tĩnh hết sức có thể vì như Lan Ngọc đã nói, đây là ý tưởng của chị, chị không được sợ.

Phản ứng kịch liệt nhất phải nói đến chị phú em Huyền Baby, gương mặt xinh đẹp như tạc tượng cũng không thể che đi việc chị cực kì sợ trăn.

Diệu Nhi thì khỏi phải nói, cô bé tràn ngập năng lượng nhưng biến thành âm vô cực khi diện kiến bé na.

Chị Thu Phương cũng rất gan dạ, ngoài lần đầu hơi sợ thì rất nhanh đã làm quen được với một bé rằn ri.

Còn Lan Ngọc nhà ta, ngoài ếch ra thì em không sợ bất cứ thể loại gì nên em vui vẻ vô tư nhường mấy chị làm quen trước. Em ngồi một bên thong thả chống cằm, thỉnh thoảng thả miếng cho mấy chị bớt căng thẳng.

Trang Pháp thấy em cười hả hê như vậy không cam lòng, lôi Lan Ngọc qua, bắt em cầm trăn cho chị xem, chị nhìn em không chớp mắt, chỉ cần em có biểu cảm sợ sệt một chút thôi, chị nhất định sẽ cười thật to vào mặt em.

Nhưng nào được như ý chị, em bé Lan Ngọc thoải mái để bé na đáp lên cổ, không chút biến sắc sờ sờ thân bé na.

"Sao em tỉnh dữ vậy Ngọc?"

Nghe giọng nói đầy bất ngờ của chị, Lan Ngọc vô cùng hài lòng, càng ra sức thể hiện cô không hề sợ mấy bé trăn này.

Chỉ là, không biết anh chủ trăn cố tình hay vô ý, anh đưa cho một bé vô cùng tăng động. Thay vì mấy bé trước chỉ nằm im một chỗ thì bé này uốn éo không ngừng, hết chui qua cổ cô lại làm tổ trên đầu cô. Đuôi bé cũng không chịu thua kém mà quấn chặt lấy eo cô.

Lan Ngọc chỉ đành bất lực: "Sao bé này quậy quá! Mọi người ơi, nó giống tính em, quậy quá trời."

Quậy là quậy, nhưng đến lúc duyệt thử, vì bé nó quấn chặt lấy người Lan Ngọc nên hiệu ứng không tồi. Lan Ngọc đề nghị mấy chị cũng để trăn quấn như vậy nhưng ngay lập tức nhận được những cái lắc đầu không do dự.

Đùa chứ, cho nó lên người đã muốn xỉu, bây giờ còn quấn quanh người. Thôi spotlight này dành lại cho bé Nòng Nọc thì hơn. Các chị không dám dành.

Tập cả ngày, khi các đội khác hài lòng ra về thì đội chị Thu Phương còn phải quay thêm một cảnh visual led về nàng tiên cá. Ý tưởng này là của Lan Ngọc nên tối nay Ngọc sẽ làm đạo diễn chỉ đạo cho mấy chị em.

Để các chị ăn tối, nghỉ ngơi một xíu rồi mới trang điểm. Còn cô nàng lần đầu đảm nhận vị trí mới nên nhiệt tình đi chuẩn bị cùng với ekip. Chạy dọc chạy xuôi không ngớt.

Trang Pháp tuy thấy tự hào về em nhưng cũng xót lắm. Em luôn luôn muốn tiết mục phải hoàn chỉnh, đẹp nhất đến mắt của khán giả, dù có vất vả thì em vẫn luôn như vậy.

Khi trước chị từng nghe có người nói em đã có nhiều fan nên việc luôn luôn có vote cao sẽ không công bằng. Nhưng tại sao em lại nhiều fan, tại sao mọi người yêu quý em thì họ không thấy được. Họ chỉ là không muốn công nhận em mà thôi.

Càng nghĩ càng đau lòng cho em, chị cố nặn ra nụ cười mà chị nghĩ là tự nhiên nhất, chạy lại cạnh em.

"Bé ơi, nghỉ xíu đi. Em cần gì để chị giúp cho."

Người kia thấy chị đến gần, như thói quen mà xà vào lòng chị, giọng nhõng nhẽo.

"Bế em."

"Rồi, bế."

Nhìn chị không cao hơn em nhưng thật ra chị rất khoẻ mà em cũng rất nhẹ cân, tay đỡ lấy mông em, ôm lên không tốn tí sức.

Cô bé trong lòng được bế cũng tự giác đưa tay lên ôm cổ chị. Nhõng nhẽo là thế nhưng vẫn chỉ đạo dàn dựng cảnh quay.

Trợ lý của chị cũng coi như tinh tế, không biết móc đâu ra một cái ghế nhỏ đặt gần đấy. Chị thấy thế thì bế em lại ngồi xuống.

Ngồi thoải mái rồi thì vừa ngắm em khi nghiêm túc làm việc, tay cầm lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán em.

"Bé không đi thay đồ tiên cá à?" Giọng chị dịu dàng như nước.

Em bé còn đang bận suy nghĩ nên dàn cảnh như nào để đẹp nên không để ý chị, chỉ trả lời theo bản năng.

"Lát thay."

"Trả lời cộc lốc. Tôn trọng đàn chị đi nha." Vừa la tay vừa vỗ mông em một cái thật vang.

Lan Ngọc lập tức xấu hổ, hơn 30 nồi bánh chưng rồi, ngoài lúc quay phim ra, có ai dám sờ mông cô ngoài chị. May là mọi người đều bận rộn, không ai để ý đến bọn họ.

Cô muốn đứng dậy khỏi người chị nhưng lại bị chị kéo lại, hai tay ôm chặt eo cô, không còn cách nào khác, cô đành ngoan ngoãn nhìn chị.

"Dạ chị Trang yêu dấu của em, đợi các chị wuay xong rồi em thay ạ."

Trang Pháp cười hài lòng: "Ngoan vậy có tốt hơn không."

Ngồi thêm một lát, các chị đã tranh điểm thay quần áo xong, Lan Ngọc đi qua hướng dẫn mấy chị cho cảnh quay, bỏ lại người con gái tóc hồng tiếc nuối vì mất hơi ấm.

Sau hơn sáu tiếng ngâm mình của các chị em, đạo diễn Nọc Nọc mới hài lòng thả các chị em đi về. Còn em một mình uay nốt phần của mình.

Đường đường là một người đang crush thầm em, làm sao có thể bỏ qua cơ hội được ở chung với em được. Cho nên dù mệt và lạnh, em ra sức năn nỉ nhưng chị quyết lì lợm ở lại nhìn em quay.

Không đuổi được chị, Lan Ngọc tức giận hăm doạ.

"Chị ở lại có bệnh hoạn gì đừng đổ thừa tôi đó."

Mắng là thế nhưng lát sau lại bảo trợ lý mua trà gừng cho chị uống ấm người. Làm người chị gái tóc hồng càng chết chìm trong sự chu đáo của crush.

Vì quay trong nước nên khó bắt camera, dù "Ngọc nữ màn ảnh Việt" có diễn tốt đi nữa cũng không xong nhanh được. Quay một lúc lâu, Lan Ngọc phát hiện không còn nghe thấy tiếng chị cổ vũ, khen ngợi mình nữa. Lúc trồi lên Lan Ngọc nhìn một vòng, thấy chị ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cả người cuộn tròn, gật gù ngủ quên từ lúc nào.

Lo lắng chị ngủ ở đó sẽ bị bệnh, Lan Ngọc gấp gáp ép mình phải hoàn thành thật nhanh. Thay vì bình thường cứ 30 giây trồi lên lấy không khí, cô quyết nhịn đến khi nào không nhịn được nữa mới ngoi lên. Nhiều lần làm mấy anh trợ lý bên cạnh giật mình thon thót tưởng cô chuột rút trong nước.

Một lát sau bằng sự liều mạng của Lan Ngọc, toàn bộ cảnh quay đã xong. Bỏ qua sự bủn rủn của thân thể, Lan Ngọc nhanh chóng thay đồ, nhẹ nhàng ôm chị ra xe trở về nhà chung.

~~~~~~~~
Hai ngày một chương thấy cũng nhàn nhưng tui tính toán một tuần hai chương, liệu mấy bạn có đồng ý hong? =)))

Hai hôm bận ăn bận ngủ bận chơi điện thoại. Tính sủi thêm ngày nữa mà thấy nhà hàng xóm tự giác quá cái tui phải ráng đu theo. 🤧🤧





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip