Chương 3
Cả một buổi sáng đi trên thuyền vui vẻ, Lan Ngọc đã làm thân được hơn với nhiều chị, đặc biệt là tự nhiên hơn với Trang Pháp.
"Đúng rồi, tạo dáng đi em." Trang Pháp liên tục chụp tách tách bất kể cô em mới thân - Lan Ngọc tạo dáng xong hay chưa.
Trang Pháp: "Ê! Mà đẹp thật nha. Quá đẹp!
"Chị thôi đi, chị như vậy là em hư là tại chị đó!" Lan Ngọc được chị khen cười tít mắt.
Vừa cười vừa bước xuống chỗ chị. Chỉ là bậc thang cao quá, Lan Ngọc không để ý, trượt chân ngã sấp một cái, khủyu tay phải trượt một đường trên sàn. Lan Ngọc còn chưa kịp kêu đau thì mấy chị đứng gần đã hoảng hốt hét toáng lên.
Quỳnh Nga phản ứng nhanh nhất, bước hai bước đến chỗ em, nhẹ nhàng dìu em ngồi dậy.
"Em có sao không? Có đau chỗ nào không?" Quỳnh Nga xoa xoa má em hỏi han.
"Em không sao, chắc tại hồi sáng lúc bước ra khỏi cửa em lỡ dẫm phải tí phân chó, tưởng đâu không sao, ai ngờ sấp mặt."
Dù tay phải rất đau nhưng không muốn các chị lo lắng. Mấy vết thương nhỏ này cô đóng phim bị hoài, không đáng kể.
Trang Pháp bây giờ mới kịp hoàn hồn, vội chạy lại nhìn em một vòng, lại thấy được một vết trầy to trên khuỷu tay em, máu chảy xuống thành một đường vô cùng đáng sợ.
"Ngọc ơi, bị chảy máy rồi." Giọng chị run run nức nở.
Lan Ngọc thật cạn lời với chị: "Em bị chảy máu, em không khóc, chị khóc cái gì."
Lại thấy chị bị mình nói hơi lớn tiếng nên hốc mắt lập tức đầy ắp nước, giống như chỉ cần chớp mắt một cái là chị sẽ khóc trôi luôn mấy chục chị đẹp ở đây vậy.
"Ấy, em hơi lớn tiếng. Em xin lỗi. Vết thương bé tí tẹo, bôi thuốc cái là lành à."
Lại ngước lên nhìn mấy chị đang đứng xung quanh mình: "Mấy chị không được quay clip chọc quê em ngã sấp mặt trên thuyền đó, không là em giận!"
Nhìn sang anh cameraman đằng sau: "Nhớ xoá giúp em đoạn này đó nha, em cảm ơn!"
Link Lee: "Rồi, rồi, không để khán giả thấy gương mặt Ngọc nữ màn ảnh Việt tiếp xúc thân mật với sàn đâu. Đứng dậy, đi bôi thuốc lẹ coi!"
Trang Pháp: "Sao bà hung dữ vậy. Ngọc mới ngã đau xong."
Nói xong nắm lấy tay Lan Ngọc đi vào khoang thuyền.
Link Lee ngơ ngác nhìn Huyền Baby với Quỳnh Nga: "Vừa nãy tôi dữ dằng lắm à?"
Huyền: "Ồ thế à? Tôi thấy bình thường mà ta."
Quỳnh Nga: "Không hung dữ nhưng không dịu dàng, chắc người ta sót em gái cùng giường nên thấy vậy."
Hai người kia thấy vậy liền gật gù đồng ý.
~~~~~~~
"Aaa..."
"Đauuu..."
"Chị la gì vậy? Em mới là người đau mà." Lan Ngọc cực kỳ khó hiểu nhìn con người bôi thuốc cho cô, lại còn vừa ịn mạnh lên vết thương của cô, vừa hét thay phần cô.
Trang Pháp trợn trắng mắt: "Chị đau dùm không đươc à?"
"Được, được hết. Hay là chị để em tự bôi đi, em tự làm đỡ đau hơn chị nhiều. Chị nhìn trán em nè, mồ hôi không à. Tại chị làm mạnh tay quá đó."
Trang Pháp ngước nhìn mặt em, gương mặt đường nét rõ ràng gần trong gang tấc, trên trán em quả thật lấm mồ hôi, đôi môi hồng hào có mấy dấu răng nhàn nhạt đủ thấy em bị chị hành hạ như nào.
"Chị xin lỗi, chị không quen bôi thuốc."
"Nhìn là biết rồi bà ơi, được rồi, chị lấy băng quấn lại nữa là xong rồi kìa."
"À..."
Thế là buổi quay trên thuyền đã kết thúc lúc 5 giờ chiều. Mấy chị em dù là quay hình nhưng thật ra cũng chẳng tốn sức lắm, coi như đi chơi một bữa nên khi về với đất liền vô cùng sảng khoái.
Lan Ngọc nhà ta trên thuyền vui chơi hết mình, lúc về được thêm một chiến tích trên khuỷu tay nhưng cô nàng vẫn tràn trề sức sống, Trang Pháp đi sau em nhìn em catwalk như trên sàn diễn thì khẽ cười, tiếp tục tám chuyện với Huyền và Nga.
"Giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi."
"Hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu!"
"Yeahhhh!!!"
"Thôi đươc rồi bé ơi, ngoan ngồi im một chỗ nào bé." Chị Bống Hồng Nhung đau đầu, hết cách với cục pin sạc quá tải này.
"Tay không đau nữa đúng không? Quậy quá à." Link Lee nãy giờ chịu sự ồn ào cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Lan Ngọc: "Đau quá trời đau, tại chị Trang bôi thuốc mạnh quá làm đau thêm."
Trang Pháp: "Xin lỗi được chưa, vậy mà còn để cho chị bôi rồi bây giờ than thở."
Nói thế thôi chứ chị vẫn gắp một miếng thịt vào bát em, còn chu đáo chấm sẵn nước sốt.
"Của em đâu?" Huyền Baby chìa bát ra.
"Tôi nữa!" Quỳnh Nga và Link Lee chìa theo.
Trang Pháp: "??" Đồ ăn trong nồi, tự gắp đi chứ.
"Dạ vâng, để tiểu nữ hầu hạ ba vị đại nhân nha." Chị Bảo Anh bên cạnh sợ phiền phức lập tức gắp cho mỗi người một miếng thịt thật to, còn dịu dàng dỗ dành như dỗ con nít: "Ăn giỏi nào, ăn mau chóng lớn."
Ba vị trẻ con nào đó: "...."
Dỗ cho một chiến sĩ thương binh và ba bé con nít ăn xong bữa cơm, mọi người tắm rửa rồi tập trung ngoài sân cho kịch bản cuối cùng trong ngày.
Trong sân có ba mươi chiếc ghế xếp thành hình tròn, ở giữa còn có một đống lửa cháy, nhìn như cám trại vậy.
Hoàng Oanh: "Mọi người ơi, tập trung nào. Hôm nay Oanh sẽ đại diện làm MC cho buổi tối hôm nay."
Các chị vỗ tay bộp bộp hưởng ứng.
"Bắt đầu nhẹ nhàng thui nha mọi người ơi! Trong tay Oanh có một số từ khoá mà khán giả hay tìm kiếm về chị đẹp. Các chị đẹp này được chương trình chọn ngẫu nhiên."
Hoàng Oanh nhìn xung quanh một vòng, cố định ánh mắt vào Lan Ngọc: "Ừm thì hôm qua Ngọc mở hàng đầu tiên nên giờ bắt đầu từ Ngọc đi."
Nói xong cô cầm theo tờ giấy chứa từ khoá đi đến trước Lan Ngọc, hỏi: "Ngọc ơi, em nghĩ mọi người hay kiếm từ gì về em?"
"Ninh Dương Lan Ngọc...... Đẹp quá!"
Các chị bật cười nắc nẻ.
"Sao các chị lại cười em, tại Diệu Nhi nói với em là ở nhà Nhi hay tìm Ninh Dương Lan Ngọc nhan sắc đỉnh cao!"
Diệu Nhi ngồi cách cô một cái ghế lắc đầu điên cuồng: "Em chưa bao giờ kiếm một từ nào lạ lùng như vậy, thật là vô lý mà."
Hoàng Oanh: "Nào, mở ra xem xem có phải là nhan sắc đỉnh cao không nè em."
Vừa hé ra một tí, thấy chữ "Thánh" to đùng đập vào mắt, Lan Ngọc ngay lập tức quay sang các chị bĩu môi: "Thánh? Trời ơi em biết rồi. Thánh phá hit!"
Các chị: Hahahaha...
Diệu Nhi được nước làm tới: "Ha ha ha.... Ninh Dương Lan Ngọc nhan sắc đỉnh cao, hát bài hit nào là người là quên luôn bản gốc bài hát đó."
Lan Ngọc trừng mắt nhìn cô nàng đang cười không ngậm được miệng: "Mọi người nhìn kỹ từ này đi, sau này không được thấy nữa đâu. Sau chương trình này là em hát bài nào.... Đúng bài đó, hì, chứ không hay được đâu."
Hoàng Oanh: "Mở đầu chúng ta đã tìm đươc một "Thánh" rồi. Tiếp theo là.... Diệu Nhi. Em gái ơi, em biết mọi người kiếm gì về em không?"
Cô nàng tự tin dõng dạc trả lời: "Top 1 visual!"
Xoẹt! Thánh phá trend.
Diệu Nhi - Top 1 visual: "....."
Link Lee: "Nhan sắc đỉnh cao và top 1 visual quả là trời sinh một cặp ta."
Hoàng Oanh: "Diệu Nhi bắt trend nào là trend đó mới tinh! Hay bây giờ biễu diễn một tí được không ạ?"
Diệu Nhi chỉ về Lan Ngọc, mong muốn có người xuống hố chung: "Sao chị không bắt chị Ngọc biễu diễn mà bắt em?"
"Nè nha, tay chị như này rồi mà em còn bắt chị nhảy hả?" Vừa nói vừa dứ dứ cái tay thương binh ra.
Diệu Nhi sao có thể để cho cô thoát nạn đươc: "Vậy chị hát, em nhảy!"
~~~~~~~~~~
Sau màn biểu diễn trưng phô khả năng nhảy và hát của hai chị em thì các chị đẹp giải tán kết thúc lịch quay ngày hôm nay. Còn 4 ngày để chuẩn bị cho buổi công diễn 1.
"Ủa? Chị Trang ơi. Chị nhét cái gối ôm này vào giữa chi vậy? Chị chê em ngủ quậy hả?" Lan Ngọc oan ức nhìn về người chị vừa mới nhét thêm một cái gối ôm hường phấn to đùng ngăn giữa hai người.
"Chị sợ tối chị đụng phải tay bị thương của em, chị ngủ quậy lắm." Trang Pháp giải thích nhưng không dám nhìn vào mắt em. Đương nhiên đây không phải lý do, chị từ nhỏ đã ngủ rất ngoan, không sợ vô tình đụng phải tay đau của em, nhưng chị sợ em ngủ lại ôm lấy chị, cảm giác được em ôm rất khó tả, vui vẻ? Thoải mái? Không được nghĩ bậy bạ. Chị phải bình tĩnh lại đã.
Lan Ngọc tự nhận thấy mình làm diễn viên cũng coi như thành công, bao nhiêu năm đi đóng phim, chẳng lẽ không nhìn ra Trang Pháp đang nói dối, nhưng cô không tiện hỏi, người ta đã ghét bỏ cô như vậy rồi thì cô cũng không thèm nói, xụ mặt bĩu môi, nằm xuống chừa cho chị một cái bóng lưng mảnh khảnh.
Trang Pháp nhìn bóng lưng em, khẽ thở dài. Nhìn thấy em giận một cái là đau lòng muốn chết. Chị bị gì vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip