Chương 6

Tạm xử lý xong phần hát, chỉ còn phần rap nhưng Trang Pháp chưa viết xong nên hôm sau thu tiếp.

Chị dự định tối nay hoàn thành luôn nhưng không biết hôm nay Lan Ngọc bị gì, cứ bám lấy chị không buông, chị muốn đuổi em đi ngủ trước nhưng lời nói đến môi rồi lại không nói ra được.

Chị biết chắn chắn hôm nay em đã gặp chuyện gì đó cho nên mới khác thường như vậy. Vì vậy chỉ có thể mặc em đu trên người tiếp tục làm việc.

Lúc hai người lên giường ngủ đã hơn 1 giờ. Không biết nằm bao lâu, chị mơ màng cảm giác người bên cạnh bước xuống giường, sau đó đèn nhà vệ sinh sáng lên, vì đèn sáng chiếu vào mắt nên chị hơi tỉnh. Nằm mãi nhưng không thấy Lan Ngọc đi ra, lúc chị định xuống giường thì cửa nhà vệ sinh mở, người bên trong hơi khom người bước ra.

Ngước lên thấy chị đang nhìn mình, Lan Ngọc hơi giật mình: "Chị làm em hết hồn. Em làm chị thức hả?"

Trang Pháp lắc đầu: "Không có. Em làm gì trong đó lâu vậy?"

"Em mắc vệ sinh thôi, không có gì đâu."

Nói xong em lên giường nằm xuống. Trang Pháp thấy vậy cũng nằm theo.

Ánh nắng sáng sớm chiếu qua khe cửa sổ, dừng lại trên khuôn mặt của cô gái tóc hồng. Chị khẽ cau mày, lật người qua bên phải, tay theo bản năng quơ quàng thứ gì đó để ôm. Sờ một hồi thì sờ được một cục bông mềm mềm ấm ấm, chị hài lòng kéo cục bông vào trong lòng.

Nhưng ôm một hồi lại thấy cục bông hơi nhúc nhích, cứ run nhè nhẹ từng hồi. Lúc này Trang Pháp mới hơi tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn thứ mình đang ôm. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy thứ mình ôm không phải gối ôm mà là nhỏ em chung giường của mình thì giật mình. Vội lùi về đằng sau, sợ em thức dậy thấy chị ôm em, em sẽ nghĩ chị sàm sở em.

Lưc này người đang ngủ đối diện cau chặt mày, cả người co lại như con tôm, khẽ rên một tiếng.

Trang Pháp thấy em không ổn nên lại gần lay em dậy, lay vài lần em mới mở mắt nhìn chị.

"Em có sao không? Khó chịu chỗ nào?"

"Em không sao, hôm qua không ăn gì nhiều, hơi đau bao tử tí." Em yếu ớt nói.

"Đau sao không gọi chị dậy lấy thuốc cho. Giờ nằm một đống, cho chừa cái tật không ăn uống đầy đủ."

"Em mà ăn đầy đủ như chị là giờ em nặng gấp đôi chị á."

"Còn dám trả treo?" Chị trừng mắt nhìn em.

"Không dám ạ."

"Nằm đó tôi lấy bữa sáng với thuốc cho. Đội trưởng gì mà báo không."

"Hì hì..."

Vệ sinh cá nhân xong, chị xuống lầu gọi đồ ăn sáng. Đồ ăn còn chưa đến mà người phải nằm nghỉ đã bò xuống phòng khách.

Chị nhăn mày nhìn em.

Lan Ngọc thấy chị nhìn mình thì vô tội giải thích: "Em hết đau rồi, chị đừng nhìn em như vậy, em sợ."

Trang Pháp quan sát mặt cô, thấy ngoài quần thâm nhàn nhạt trên bọng mắt thì còn lại bình thường chị mới không cằn nhằn thêm.

"Sao mà hai đứa nhìn nhau đắm đuối vậy?" Diệp Lâm Anh đi vào phòng khách.

Uyên Linh bên cạnh vẻ mặt ghét bỏ vô cùng: "Hừ, ngày nào, tối nào cũng nhìn thấy nhau còn chưa đủ hả?"

Huyền Baby: "Có em chán hộ nè."

Trang Pháp giật mình, dời ánh mắt ra khỏi khuôn mặt em, nhìn mấy chị em đội mình: "Hôm qua bé đội trưởng của chúng ta ăn uống không đàng hoàng, sáng sớm nay đau bao tử. Em bảo nằm nghỉ thì không chịu, chạy xuống đây."

Chị Uyên Linh nghe vậy thì nhìn sang Lan Ngọc: "Đi lên lầu nghỉ ngơi!"

Bé đội trưởng lì lợm lắc lắc đầu: "Em hết đau rồi mà. Em muốn đi tập."

Mọi người đều biết thời gian tập cho bài hát không có nhiều, thu âm, tập vũ đạo, dàn dựng sân khấu, tổng duyệt,.... Đúng thật không có nhiều thời gian để lãng phí.

Trang Pháp hiểu em không muốn làm chậm trễ tiến độ của mọi người nên không cản em nữa: "Ăn sáng trước rồi muốn làm gì làm." Kéo tay em ngồi vào bàn.

Dưới những cái nhìn "yêu thương" của các chị, Lan Ngọc xử hết bữa sáng mới được các chị thả cho đi tập cùng.

Lan Ngọc là người học nhảy nhanh nhất nên khi biên đạo múa bận đi dạy cho đội khác thì Lan Ngọc như một cô giáo, kèm cặp mấy chị. Các chị còn đùa rằng: "Đấy, đúng thế mạnh của nó xem nó lên mặt chưa kìa. Tối nay thu âm mấy chị cho cưng biết thế nào là lễ độ."

Tập đến phần nhảy với dancer nam, động tác xoay người rất khó, không chỉ với tụi cô mà với cả mấy bạn dancer. Chị Quỳnh Nga không may đập đầu xuống sàn nhà làm cả đội hốt hoảng không thôi.

"Không sao, không sao." Diệp Lâm Anh vừa an ủi vừa xoa đầu chị.

"Đập nặng lắm à?" Trang Pháp hỏi.

Diệp Lâm Anh: "Không mạnh lắm nhưng sợ."

Lan Ngọc ngồi bên cạnh cũng an ủi: "Chị ơi, quả đó mà đi diễn cũng ok..."

Trang Pháp: "Ơ con bé này, trộm vía gì ngộ vậy?" Giơ tay lên đánh nhẹ em một cái.

Lan Ngọc cười ôm chị Quỳnh Nga: "Ok mà, là mai chị được lên báo đó."

Quỳnh Nga bật người: "Cô toàn trù ẻo tôi thôi."

~~~~~~~

Buổi tối là thời gian thu âm phần rap của bé đội trưởng.

"Nào đọc theo chị. Tô ma mi ma nô......" Trang Pháp nhìn Lan Ngọc trong phòng thu.

"Tô ma &₫#@₫&#@₫......"

"Ha ha ha.... Ai cứu tôi ạ?"

"Lại, tô ma mi ma nô....... Hai, ba."

"Tô ma mi......."

"Đúng rồi, giỏi quá. Câu đấy đúng rồi nhưng mà chữ cuối em hất một hơi cho chị."

"Tô ma mi ma nô..... Hớ ớ ớ ớ."

Các chị trong phòng: "Ha ha ha ha....."

"Rồi câu thứ hai đi Ngọc."

"@#₫@₫&##..... Tè tè..."

Quỳnh Nga: "Chị nghe cái gì mà tè tè không vậy ta? Hahaha...."

Trang Pháp bất lực: "Tới sáng nha bé."

Thành quả sau 4 tiếng tạm chấp nhận được, Trang Pháp định cho Lan Ngọc về thì chị Uyên Linh bước vào kiểm tra. Kết quả phải rap thêm 4 tiếng nữa.

"Chúc mừng đội trưởng Ninh Dương Lan Ngọc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ." Trang Pháp còn khoa trương vỗ tay bẹp bẹp mấy cái.

Chị nói tiếp: "Chừa nha. Sau này bớt đua đòi. Đã viết cho câu Tiếng Việt rồi mà không chịu."

"Hì hì.... Em xin lỗiiii!! Được chưa?"

Uyển Linh giơ tay dứ dứ vào mỏ Lan Ngọc: "Đã xin lỗi còn được chưa. Tôi bốp một cái vào mỏ bây giờ."

Về tới phòng đã khuya, vậy mà nhỏ đội trưởng của chị buổi sáng còn yếu ớt một đống, bây giờ lại không chịu đi ngủ. Đòi một hai phải xem Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mới công chiếu lúc tối.

"Ỏ!!! Chị với chị Huyền bước vào chung hả? Sao em lúc em vào có một mình à?"

"Oa!! Mấy chị đẹp ghê!!!"

"Èo, em hát nghe ghê vậy đó hả?"

Trang Pháp nãy giờ mặc kệ em khen tới khen lui, đến lúc nghe em tự chê mình thì mới lên tiếng: "Nghe cũng ổn mà. Ráng tập nhiều sẽ hay hơn nữa."

"Ủa sao mới có 5 tiết mục vậy? Em muốn xem của chị cơ." Lan Ngọc mè nheo.

"Tuần sau mới đến chị. Được rồi đi ngủ. Nằm xuống lẹ lên."

"Ò..."

Mà lúc này trên mạng đang là một màn gió tanh mưa máu. Có bình luận tích cực cũng có ý kiến trái chiều.

[Việt Nam làm vẫn thua xa bên Trung.]

[Trời ơi! Mỹ Linh, Thu Phương, Hồng Nhung, Lệ Quyên,... Tề tựu một chỗ. Tui chấm chương trình này rồi nha.]

[Chương trình có não không mà mời Lan Ngọc với Diệu Nhi về đây hát vậy?]

[Đúng thật. Muốn nghe mấy chị đại hát mà gặp hai người này chắc bỏ chương trình.]

[Không ai thấy Lệ Quyên với bạn trai tham gia chương trình này rất kì hay sao?]

[Lệ Quyên nhiều dramma vậy mà chương trình vẫn mời à?]

Lúc này một loạt bình luận tích cực theo một kiểu hiện lên.

[Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu dễ thương quá.]

[Cặp Quyên Châu nhìn tình cảm quá. Ngưỡng mộ!]

..........









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip