Chap 13:
Cậu không biết được mình đã hông mê bao lâu rồi mà chỉ biết khi tỉnh dậy thì mọi thứ xung quanh đều trở nên mù tịt, xung quanh đều là một màu trắng xoá và còn rất nặng mùi cồn cái mùi mà cậu cực kì câm ghét, cơn gió lùa qua khe cửa sổ mang những cánh hoa đào hồng mịn bay vào, mùi hương thoang thoảng khiến cậu càng trở nên ngây ngốc nếu nhìn vào khoảnh khắc này có lẽ ta sẽ liên tưởng tới một thiên thần bị lạc xuống trần gian và đang tìm mọi cách để có thể trở về thiên đình. Đức Chinh đau lòng ngồi nhìn cậu, đôi mắt vô hồn lại càng khiến cho người ta thêm khó chịu từ lúc cậu tỉnh đến giờ không hề la hét đập phá hay là khóc lốc mà chỉ ngồi ngây ngốc như vậy nhìn ra cửa sổ, Đức Chinh muốn nói chuyện với cậu nhưng lại sợ làm tổn thương cậu nữa nên chỉ dám ngồi im lặng như vậy mà trông trừng Công Phượng mà thôi.
"Anh Phượng đói không em đi mua đồ ăn cho anh nha"-chờ đợi mãi không thấy cậu nói chuyện nên Đức Chinh đánh liều hỏi anh mà lại không ngờ rằng sẽ nhận được câu trả lời từ cậu, dù chỉ là cái gật đầu thôi cũng khiến cho tâm Đức Chinh muốn mở tiệc ăn mừng rồi.
"Vậy anh ở đây chờ em, em đi sẽ về liền"-Đức Chinh vui vẻ chạy đi mua đồ ăn cho cậu mà lại không để ý thấy nụ cười của cậu, nó có phần thê lương mà lại có phần chua chát.
.
.
.
.
Cậu hớn hở chạy vào trong phòng, trên tay còn cầm theo hai hộp hoành thánh món mà cậu yêu thích nhất nhưng khi vừa mở cánh cửa ra một cảm giác bất an bao quây lấy Đức Chinh mọi thứ trong phòng đều như cũ chỉ có điều Công Phượng đã không còn ở đó nữa, cánh cửa sổ mở toang gió lạnh lùa vào làm cho Đức Chinh càng thêm lạnh lẽo. Hốt hoảng Đức Chinh làm rơi luôn hộp bánh trong tay đầu óc cậu dần trở nên rối mù, lục tung cả bệnh viện vẫn không thấy Công Phượng đâu lòng cậu càng trở nên rối hơn, bất chấp bên ngoài không khí lạnh cắt thịt mà chạy đi kiếm khi trên người chỉ mặc một lớp áo mỏng manh.
Đức Chinh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa chỉ biết là cậu sắp tới giới hạn của mình rồi, chạy gần 6 tiếng đồng hồ không hề có một giọt nước nào trong người, nhìn đường phố dần trở nên đông đúc hơn vì giờ tan làm lòng cậu như bị lửa đốt. Bất chợt chuông điện thoại của cậu reo lên, tin nhắn từ Công Phượng gửi đến nhưng không hề nói rõ ràng mọi chuyện mà chỉ đơn giản nhờ cậu một chuyện.
Nhờ em nhắn với Fire hãy đến nơi mà cả hai có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào nhất, sáng mai anh sẽ thôi không hi vọng gì nữa.
Đức Chinh tức tốc chạy đến trụ sở tìm anh, không biết cậu đã lấy sức lực từ đâu mà chạy nhanh đến vậy, đến nơi thì mọi người họp với nhau xong, vừa nhìn thấy anh Đức Chinh đã xông vào túm lấy cổ áo của anh mà vật xuống làm cho anh và cả những người xung quanh đều một phen giật mình.
"Chinh em làm gì vậy mau buông Fire ra"-Văn Lâm thật sự không giữ nỗi bình tĩnh khi thấy người yêu của mình đang đánh nhau với người khác
"Nói, nơi anh và anh Phượng gặp nhau là chỗ nào"-Đức Chinh chẳng thèm quan tâm đến khuôn mặt giận dữ của ai kia mà gằng giọng nói với anh
"Tôi không biết cậu mau xuống khỏi người tôi nếu không đừng có trách tôi"-Anh lại chẳng hề sợ hãi mà vẫn nhìn thẳng vào mắt Đức Chinh
"Khốn kiếp, anh mau đi tìm anh Phượng cho tôi"-máu nóng của cậu đang sục sôi trong người chỉ đang chờ một lúc nào đó sẽ bùng nổ mà thôi
"Muốn tìm cậu đi mà tìm, tôi không rảnh mà đi tìm một con chó lạc đâu"-nghe đến việc phải đi tìm cậu anh chỉ cười nhết môi rồi lạnh lùng buông lời cay đắng
"Má nó, anh có ngon lặp lại lần nữa coi"-Đức Chinh tức giận vùng vẫy khỏi người Văn Lâm, cơn giận trong cậu vẫn đang sục sôi trong người và đang cần giải toả
"Chó con biết đi thì cũng sẽ biết về cần gì phải tìm"-đứng dậy sửa sang quần áo anh điềm nhiên thốt ra lời nói mà không quan tâm sẽ có ai khó chịu hay không, có lẽ nào anh chưa bao giờ yêu cậu hay sao.
Yêu thì cứ nói, lòng tự tôn đôi khi lại làm bạn mất đi tình yêu chân thật.
.
.
.
.
Ban đêm sương ngày càng nhiều thêm, cơn gió mang không khí lạnh luồn qua người cậu làm cậu run rẩy, lúc bỏ đi cậu không kịp đem theo đồ giữ ấm nên giờ môi đã khô thốc và toàn thân cậu đã cứng ngắc lại, sương động trên những tán hoa hướng dương thật đẹp tuy là ban đêm nhưng vườn hoa này vẫn thế vẫn rất đẹp và lung linh, ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về những chuyện đã qua cậu cười ngốc trước đây đã từng rất hạnh phúc vậy mà, thời gian đã làm cho con người thay đổi hay là thời gian đang tàn nhân giết chết đi tình yêu của cậu.
Yêu anh cậu đã hy sinh nhiều thứ vậy mà nhận lại chẳng bao nhiêu nhưng con tim vẫn mãi hướng về người ấy dù là đau đến bán sống bán chết. Cậu đang chờ hay đúng hơn là cậu đang đặt cược cho mối tình này, nếu anh còn nhớ đến nơi này và tìm đến cậu sẽ ngu ngốc tiếp tục yêu anh còn nếu anh không đến cậu sẽ buông đoạn tình cảm này.
Đôi khi chúng ta nên đặt cược một lần để khi nào đó ta sẽ thấy được điều đó là đúng đắn.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip