Chap 21:
Cậu tỉnh dậy sau những mệt mỏi ngày hôm qua, dáo dác tìm kiếm xung quanh cậu mới giật mình phát hiện bản thân đang nằm trên giường của mình và đang ở trong căn phòng quen thuộc tại biệt thự của Fire, cậu đang thật sự hoang mang không rõ là mình đang nằm mơ hay là sự thật, rõ ràng anh và cậu bị lạc trên đảo hoang và cậu dường như sắp chết rồi thì tại sao lại có thể đang ngủ trên giường của mình được hay tất cả chỉ là giấc mơ của cậu mà thôi, bước xuống giường cậu cảm nhận được toàn thân của mình chẳng còn sức lực gì, sự yếu đuối đã bao chùm lấy cậu.
Bước đến chiếc gương thật to được đặt cạnh giường cậu thoáng giật mình khi nhìn thấy chính mình trong gương, người chẳng còn gì gọi là sức sống mỏng manh và dễ vỡ như một cái ly thuỷ tinh, đến cả cậu còn chẳng nhận ra bản thân của mình kia mà, nhìn đến gương mặt chính mình thì cậu cũng không thể nào cười được nữa, trên gương mặt thanh tú của cậu hiện lên một vết sẹo kéo dài từ gò má đến càm trong thật kinh tởm, vết khâu gọn gàng hiện ra làm cho cậu hiểu được rằng những gì đã xảy ra chính là sự thật, vết thương này là do anh tạo ra cũng như anh đã tạo ra vết thương thật lớn nơi đáy tim của cậu vậy, nhưng tại sao cậu lại về đây được và anh hiện đang ở đâu, anh vẫn bình yên chứ.
Đã nhiều lần cậu tự nhủ với bản thân không nên lo lắng cho anh nữa nhưng nó hình như đã là bản năng của cậu, nó đã trở thành một thói quen khó bỏ của cậu cũng như tình cảm của cậu dành cho anh vậy, không thể nào nói bỏ là bỏ được, cho dù buông được đi chăng nữa thì tim cậu cũng đã thủng một lỗ thật to rồi. Đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà không hề hay biết đến sự hiện diện của một người khác ở trong phòng của cậu, người ấy đang nhìn cậu và nhìn ra được chiếc gương bên trong cậu đã đầy rẫy vết nứt rồi.
"Em định sống như vậy đến khi nào đây hả, buông đi để cho bản thân mình được bình yên"-chính người đó đã phá vỡ sự im lặng của căn phòng, cậu thoáng giật mình khi nghe được giọng nói ấy nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Thế Huân bao nhiêu ấm ức cùng với sự đau thương đều bao chùm lấy cậu, cậu thật muốn chạy thật nhanh đến ôm chặt anh nói cho anh biết tất cả những gì mình đã chảy qua.
"Đúng là ngốc mà, nếu lúc đó anh không đến kịp lúc có phải em định để cho bản thân của mình bị sóng cuốn đi hay không"-Thế Huân có lẽ hơi tức giận khi nói về sự việc của hai ngày trước.
"Làm sao em về đây được và tại sao anh lại xuất hiện ở đây"-cậu nắn nót từng cậu chữ trên mặt giấy trắng tinh
"Còn hỏi nữa là ai đã đưa địa chỉ của anh cho tên Phác Xán Liệt đó chứ, anh và Xán Liệt khi vừa về đến đây đã được nghe qua về việc em và tên khốn ấy đi làm nhiệm vụ một tuần rồi chưa về nên anh và Xán Liệt đã ra khơi tìm cả hai khi anh gặp được em thì đến anh còn không dám nhìn vào em lúc ấy nữa"-anh hơi bực mình khi kể về sự việc cứu cậu nói thật lúc nhìn thấy cậu anh đã như chết sững, anh đã dùng hết mọi cách để chữa lành vết thương trên mặt của cậu, nhưng vết thương của cậu đã bị nhiễm trùng rồi, cho dù có thể chữa được thì nó vẫn để lại sẹo mà thôi.
"Cám ơn anh nhiều, Xuân Trường sao rồi"-cậu cười nhạt nụ cười tựa như không làm cho cậu càng trở nên vô hình hơn
"Đến nước này mà em còn lo cho tên khốn đó sao, em lo cho hắn ta mà hắn ta có lo cho em đâu, giờ này chắc hắn ta đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới rồi"-nói đến Xuân Trường anh không thể nào kìm được sự tức giận, giờ này mà cậu ta vẫn có thể xem như không có chuyện gì mà chuẩn bị lễ cưới nữa.
"Lễ cưới của Xuân Trường và Văn Toàn sao"-anh nhìn ra được trong đáy mắt của cậu là sự bi thương đau lòng.
"Đứa trẻ ngốc hãy khóc đi anh sẽ bên cạnh em mà, hãy không hôm nay thôi vì ngày mai anh muốn em là một connection người khác"-anh vuốt mái tóc của cậu, kéo cậu vào trong vòng tay của mình anh không nén được sự đau lòng, anh lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây của mình cũng vì yêu mà khóc cạn cả nước mắt nhưng giờ ông trời cũng đã bù đắp cho anh rồi, người ấy cũng đã yêu anh nên anh rất hạnh phúc không biết đến khi nào cậu mới thật sự được bình yên đây.
.
.
.
.
Xuân Trường và Văn Toàn đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của mình, mà Xuân Trường không hay biết rằng chính bản thân anh đang tự dẫn lối mình vào cái bẫy mà Văn Toàn đã sắp đặt trước, chỉ cần hôn lễ được diễn ra anh sẽ hiểu được nổi thống khổ của cậu cũng như sẽ hiểu được mình đã ngu ngốc đến như thế nào.
Chỉ tiếc một điều khi anh hối hận thì cậu đã không còn, chính tay anh đã cướp đi sinh mạng của cậu khi nhìn vào giọt nước mắt cùng nụ cười hạnh phúc của cậu khi nghe lời yêu từ anh sẽ mãi là nỗi ám ảnh của anh, chỉ cần cho anh cơ hội thì anh sẽ không để cậu đau khổ nhưng làm gì còn cơ hội nữa khi mà cậu đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Nhá hàng trước cho các nàng đây.
Ôm thân thể bê bết máu của cậu anh đau lòng hét to bên ngoài sấm chớp cùng mưa bão như đang tiếc thương thay cho anh, đến cuối cùng anh vẫn lựa chọn giết cậu hơn là giết Văn Toàn sao.
"Cho anh cơ hội được hay không"
"Xin lỗi tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi, chúng ta đừng nên dằn vặt nhau mãi nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip