Chap 22:





     Ngày hôn lễ của anh được diễn ra chính là ngày đau khổ nhất của cậu, bao nhiêu nước mắt cứ thế tuông rơi, bao nhiêu máu đã đổ xuống cũng không thể nào cứu lấy cơ thể đang dần lạnh đi của cậu.



     Hôn lễ được diễn ra thật long trọng, mang một màu trắng cổ điển pha lẫn với màu xanh da trời thật hoài hoà, hôn lễ được diễn ra tại một bãi biển khá đẹp. Anh và Văn Toàn hôm nay diện trên người một bộ vest trắng đuôi tôm, gương mặt anh lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ bởi vì sau ngày hôm nay anh và Văn Toàn sẽ được về chung một nhà, cả hai sẽ được sông chung một nhà như giấc mơ mà anh vẫn thường mong ước.



    Cậu lặng lẽ nếp mình vào dòng người đông đúc, trông cậu thật nhỏ bé và dễ dàng lọt vào hàng tốp người đến dự tiệc, cậu giường mắt nhìn về phía anh nhìn về phía ánh mặt trời rực rỡ nhất của cậu, chỉ sau hôm nay thôi thì anh đã chẳng còn là mặt trời của cậu nữa mà đã là của người khác, giờ đây cậu chỉ thầm mong cho anh sẽ được hạnh phúc và nuốt nước mắt ngược vào trong. Sau hôm nay cậu sẽ rời khỏi mảnh đất này, rời khỏi nơi đã làm cậu tổn thương và đã cướp đi người cậu yêu nhất, đối với cậu mà nói Xuân Trường đã chết rồi, đã chết vào cái này tuyết rơi năm ấy còn người đang hiện diện ở đây chỉ là một người có gương mặt giống anh mà thôi.


"Hai con có nguyện sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc, cho dù có bệnh tật hay già nua cũng không rời bỏ nhau hay không"-giọng nói già nua của vị cha già vang lên đã kéo cậu về với thực tại, anh và Văn Toàn đang chuẩn bị trao nhẫn


"Con đồng ý"-anh hạnh phúc mà chấp nhận, nụ cười của anh thật rạng rỡ


"Tôi không đồng ý"-trái với sự vui mừng hạnh phúc của anh thì Văn Toàn lại lạnh nhạt thốt ra từng chữ.


   Cả buổi lễ dường như ngưng động khi nghe Văn Toàn nói, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về sự việc này, anh không giấu nổi sự bất ngờ mà bị ngưng động vài giây.


"Toàn em nói gì vậy, đừng đùa nữa mà"-giọng nói của anh bắt đầu có phần lạc giọng, đôi tay anh run run đặt lên vai của Văn Toàn


"Tôi không bao giờ chấp nhận lấy một người mà đã hại chết gia đình tôi, làm cho tôi phải tan nhà nát cửa, làm cho tôi không có chốn dung thân"-Văn Toàn run lên mà nói, bao nhiêu ấm ức cùng uẩn khúc của mình Văn Toàn đã trút ra hết, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt của cậu.


"Kết thúc màn kịch của mày được rồi đấy Lương Xuân Trường, hôm nay tao sẽ không để cho mày toàn mạng mà rời khỏi nơi này"-Văn Thanh dẫn theo một tốp người chạy vào hôn lễ làm cho hôn lễ đã loạn nay càng loạn hơn, những người khách bắt đầu chạy toáng loạn.


"Vũ Văn Thanh tại sao mày lại có mặt ở đây"-anh bình tĩnh kéo Văn Toàn đưa ra sau lưng để bảo vệ mà không nhìn đến có ánh mắt đau thương đang dõi theo anh.


"Haha mày hỏi tao muốn gì à, chính là cái mạng của mày đấy"-Văn Thanh tức giận cầm khẩu súng chỉa về phía anh


"Vũ Văn Thanh tốt nhất cậu nên rời khỏi đây trước khi tôi nổi giận"-Xán Liệt có vẻ đã tức giận


"Xin lỗi Lão Nhân Gia hôm nay xin hãy để cho tôi giải quyết ân oán của mình, hôm nay là ngày giỗ của anh tôi nên tôi muốn Lương Xuân Trường phải xuống suối vàng mà chịu tội với anh tôi"-mặc dù đang rất tức giận nhưng Văn Thanh vẫn dành cho Xán Liệt một phần tôn trọng nhất định


"Được tôi và cậu hôm nay sẽ giải quyết tất cả chỉ cần cậu để cho Văn Toàn rời khỏi chỗ này"-anh vẫn một mực giấu Văn Toàn ra sau lưng mà bảo vệ nên không thể nhìn thấy được nụ cười thâm độc của Văn Toàn


"Đơn giản thôi chỉ cần mày bắn một phát thẳng vào tim của Nguyễn Công Phượng thì người tình bé nhỏ của mày sẽ bình an rời khỏi đây"-liếc nhìn chàng trai nhỏ nhắn đang đứng một góc Văn Thanh không khỏi cười lạnh trong lòng.


"Lương Xuân Trường tôi cấm cậu đụng tới Công Phượng"-Thế Huân đứng trước cậu để che chắn cho cậu làm cậu không khỏi giật mình nhìn về phía anh, cậu đang muốn biết anh sẽ lựa chọn thế nào đây, giết cậu hay bỏ mặt Văn Toàn.


    Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, rồi bước ra khỏi vòng vây của Thế Huân bước gần đến chỗ anh, cậu vẫn vậy vẫn rực rỡ như một thiên thần lạc xuống nơi trần gian, cậu đang đánh cược cả sinh mạng của mình và có lẽ đây là lần cược cuối cùng của cậu rồi, nên bước tiếp hay dừng lại là do anh quyết định.


"Bằng"

Một tiếng súng vang lên làm cho tất cả mọi người đều phải ngỡ ngàng, bước chân cậu sựng lại nhìn xuống nơi ngực trái của mình đã bị ghim một viên đạn, máu cũng đã từ từ thấm qua lớp áo sơmi trắng. Cả cơ thể cậu yếu ớt gục xuống nền cát, anh đã xuống tay bắn cậu khi cậu vẫn chưa bước đến gần anh thì ra anh sợ đến gần cậu đến vậy, mệt rồi cậu muốn ngủ.


"Hahaha Lương Xuân Trường ơi là Lương Xuân Trường anh quá ngu ngốc đi, lại chính tay mình giết chết người anh yêu nhất"-Văn Toàn ở phía sau lưng anh không ngừng cười điên cuồng, cậu bước chậm rãi về phía của Văn Thanh trong sự ngỡ ngàng của anh.


"Toàn em đang làm gì vậy, bên đó rất nguy hiểm mau trở về đây"-anh hốt hoảng khi thấy Văn Toàn đang đứng bên cạnh Văn Thanh


"Đúng là ngu ngốc, Văn Toàn là người yêu của tôi thì làm sao em ấy có thể xảy ra chuyện gì được"-Văn Thanh yêu chiều hôn lên má của Văn Toàn trong sự ngạc nhiên của anh cùng cậu


"Đó là cái giá mà mày phải trả khi đã hại chết anh trai tao, giờ mày đã hiểu mất đi người mình yêu thương nhất là gì không"-Văn Thanh cười mãn nguyện khi nhìn thấy anh khốn khổ như vậy, Văn Thanh nhanh chóng rời khỏi chỗ đó vì anh biết chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi Lão Nhân Gia sẽ không tha cho anh.


Khi mọi người đã dần tản đi hết, mặt trời cũng đã sắp lặn tạo nên một màu cam rực rỡ trên nền cát chỉ còn lại bốn con người, một người đang bất lực quỵ trên cát còn người kia toàn thân bê bết máu đang cố gắng gượng đi đến bên cạnh người đang quỳ, hai người còn lại chỉ biết im lặng dõi theo. Cậu đi thật chậm đến chỗ anh một bước đi như là một mũi kim đang đâm lấy cậu thật đau đớn, đưa bàn tay đã thấm đầy máu của mình chạm vào mặt anh, cậu lau đi những giọt nước mắt đó cho anh.


"Cậu đang cười tôi đúng không"-anh chậm rãi nói ra từng chữ mà đâu biết nó lại lần nữa làm tổn thương cậu, cố lắc đầu nói không phải cậu đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn, làm anh giật mình.


"Em yêu anh"-môi cậu mấp máy nói mặc dù không thể phát ra âm thanh nhưng anh có thể biết được lời của cậu nói, chỉ chờ có thế cậu đã gục xuống trong vòng tay của anh


"Phượng, đừng xảy ra chuyện gì chờ tôi, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện"-anh bất an muốn bồng cậu đến bệnh viện nhưng đã bị cậu ngăn lại


"Em yêu anh"-đến cuối cùng cậu vẫn nói yêu anh dù cho đó là hơi thở cuối cùng


"Đừng nói nữa, tôi xin cậu đừng nói nữa"-anh đau khổ cầu xin cậu trong tuyệt vọng


"Em yêu anh"-cậu đang chờ, chờ anh nói ra lời yêu với cậu nhưng có lẽ đã quá muộn rồi


"Đừng nói nữa, xin cậu"-anh điên cuồng ôm chặt lấy cậu mà vẫn không chịu nói ra lời yêu, nói yêu cậu khó đến vậy sao.


"Tạm biệt"-nói lời cuối cùng với anh cậu nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài.

   Dưới sắc vàng của hoàng hôn trên bãi cát người ta thấy được một tình yêu ngu ngốc. Một người đến lúc chết rồi vẫn khao khát nghe được tiếng yêu từ người kia, còn một người đến giây phút cuối cùng cũng không chịu nói ra lời yêu.

#Vũ Hạo Nhiên 05#

  Nói trước chưa kết nhé, bây giờ sẽ tới phần ngược Tồm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip