Chap 31:







     Bầu trời dần tối mịt, ngoài trời mưa gió bắt đầu kéo đến, những hạt mưa rơi lên mái nhà lộp bộp, dông gió ngày một lớn hơn. Những bông hoa hướng dương trơ trội nằm giữa vườn bị gió cuốn đi một cách tàn nhẫn, những bông hoa cố bám trụ lại nhưng hoa thì vẫn là hoa làm sao có thể đấu tranh lại với vị thần gió chứ, đành phải để mặt cho gió cuốn đi.



      Tiếng sấm chớp ngày một lớn làm anh giật mình thức giấc, mưa lớn tạt vào cửa sổ tạo ra âm thanh thật dữ dội, anh bước xuống giường định đi qua xem cậu và Thiên Ân ngủ như thế nào thì chợt nhớ đến những bông hoa dưới sân, anh hốt hoảng chạy thẳng xuống lầu.



      Đến nơi anh không khỏi đau lòng, những bông hoa mà anh cố gắng chăm sóc đang cố bám vúi lấy đất để cho cơ thể không bị bay lên, anh chẳng bận tâm nhiều liền chạy ùa ra ngoài sân cố lấy đất đắp lên những cành cây còn lại, nước mưa tạt thẳng vào mặt anh đau rát nhưng anh lại không quan tâm mà vẫn cố lấy đất dằn lại.


"Tao xin mày đừng bị gì, xin mày đấy"-nước mắt anh hoà cùng với những giọt mưa trong thật thảm thương, những viên đá sắt nhọn khứa vào tay anh đau rát, máu của anh hoà cùng với nước mưa thấm vào đất, anh bây giờ chẳng khác gì một người sắp chết đang cố gắng giành lại sự sống của mình.




     Cậu đứng ở trên lầu quan sát từ nãy giờ, cậu đã thấy hết tất cả những hành động của anh, tim cậu nhói đau liên tục nhưng lí trí lại mách bảo cậu không được nhủ lòng thương anh một lần nữa, đành quay lưng đi vào giường cậu không một lần quay mặt lại nữa.



   Cậu có lẽ đã quá tàn nhẫn chăng, cứ thế quay lưng đi không nhìn anh thêm lần nào nữa. Cứ như là vứt bỏ đi tình cảm của chính mình vậy.


  Thời gian qua đi thì con người cũng sẽ thay đổi, có thật cậu tàn nhẫn đến vậy không hay cậu chỉ đang cố gắng che đậy cảm xúc thật của mình mà thôi.


    Một lần đánh mất sẽ là mất nhau mãi mãi, dù có cố níu kéo thì cả hai cũng sẽ không bao giờ quay trở lại như trước kia được nữa.

.

.

.

.

     Sáng sớm hôm sau bầu trời lại trở về trong xanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn xem như sự việc hôm qua mình thấy là một giấc mơ, cậu thãn nhiên ngồi ăn sáng mà không nhìn đến vết thương trên tay cũng như trên mặt anh. Gương mặt anh hôm nay trông xanh xao đến lạ, đôi mắt lờ đờ nặng trĩu, chắc hôm qua anh làm việc nặng nhọc nên lại ảnh hưởng đến vết mỗ nữa rồi.


"Chú ơi, mặt chú bị làm sao thế ạ"-Thiên Ân nhìn thấy mặt anh bị thương liền hỏi thăm làm cho anh vui sướng trong lòng


"Chú không sao đâu, này con mau ăn đi"-anh mỉm cười với Thiên Ân xong liền gắp thức ăn cho bé


"Im lặng ăn đi"-cậu lạnh giọng nói với Thiên Ân làm bé buồn hiu cúi mặt ăn, anh lại thấy tim mình nhói đau lần nữa


"Đừng la Thiên Ân nữa là anh không tốt"-anh nhìn thấy cậu mắng Thiên Ân liền không đành lòng mà khuyên nhủ


"Bớt giả tạo đi"-cậu lại cảm thấy lời nói của anh nghe thật là chói tai



  Lời nói của cậu như một mũi dao đâm thẳng vào tim anh thật đau, anh không nghĩ cậu lại hận mình đến như vậy.

.

.

.

.



      Bữa cơm trôi qua một cách vô vị, anh đành lái xe ra ngoài cho cậu và Thiên Ân có được không khí dễ chịu hơn, anh không biết rốt cuộc mình nên làm gì để cho cậu có thể thấy thật thoải mái nữa.


"Này cậu thấy tôi nên làm gì để cho Phượng có thể chấp nhận tôi một lần nữa đây"-anh chán nản nói với Minh Vương, trông anh bây giờ còn hơn cả chữ thãm nữa


"Haizz cái này là lỗi của anh thôi, là vì anh đã gây ra cho cậu ấy quá nhiều tổn thương nên giờ cậu ấy rất khó mới chấp nhận được anh"-Minh Vương cũng chả biết phải giúp cho anh như thế nào mới được, tại sao những người có gia đình thì luôn rắc rối như vậy chứ, anh đây còn chưa có một mảnh tình vắt vai nữa


"Khó tôi mới tìm cậu giúp, nếu dễ tôi cần một người ế ngàn năm như cậu hay sao"-anh thất sự mệt mỏi với những gì đã xảy ra, cơ thể anh đã có chút khó chịu rồi.


"Được rồi để tôu giúp cho"-biết mình cãi không lại anh nên Minh Vương đành im lặng giúp đỡ

.

.

.

.

  Lúc anh lái xe về đến nhà đã là lúc trời chập tối, vừa lái xe vào nhà đã thấy khắp nơi đỗ nát như vừa xảy ra một vụ ẩu đả vậy, bước chân vào nhà anh không khỏi giật mình khi thấy máu lênh láng khắp nhà, đồ đạc thì vỡ tung. Anh hốt hoảng chạy tìm cậu thì thấy cậu đang ngồi ôm chặt Thiên Ân ở ghế sô pha bên cạnh còn có Đức Chinh và Văn Lâm, vừa nhìn thấy anh cậu đã tức giận đi đến tát cho anh một bạt tay đau rát.


"Khốn kiếp, tôi không nghĩ anh lại là loại người như vậy"-máu từ khóe miệng anh tràn ra, anh không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại tức giận đến như vậy.


Rốt cuộc lúc anh rời khỏi nhà thì đã xảy ra chuyện gì?



#Vũ Hạo Nhiên 05#




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip