Chap 33:

   Anh không biết mình đã lấy dũng khí từ đâu mà đồng ý với cậu in vết chu sa, anh chỉ biết khi ấy anh không muốn làm cậu thất vọng mà thôi, đôi chân anh như tê cứng khi đứng trước cửa phòng hình phạt, anh vẫn nhớ trước đây cậu đã vào đây không ít lần, còn anh thì chưa từng vào đây với tư cách bị phạt.

   Nhìn ngọn lửa đang hừng hực cháy anh không khỏi nuốt nước bọt, thanh sắt được nung trên lửa đã chuyển sang màu đỏ, mặt cậu vẫn lạnh tanh từ đầu đến giờ, anh cũng chẳng muốn bàn cãi gì tự bản thân mình đi đến bức tường để cho thuộc hạ trói hai tay lại.

"Anh muốn tôi in vào đâu"-giọng cậu vẫn lạnh tanh nói ra, hàn khí từ cậu toả ra cũng đủ làm cho thanh sắt nóng bốc khói cũng phải nguội lạnh ngay lập tức

"In vào nơi anh đã từng làm với em"-giọng anh chứa rất nhiều sự yêu thương cũng như mất mác

"Được, theo ý anh"-cậu cũng không cảm thấy động lộng trước lời anh nói mà vẫn dửng dưng cầm thanh sắt đưa ra khỏi ngọn lửa

    Thanh sắt vẫn bốc khói được đưa đến gần anh, dù là thanh sắt còn cách anh khoảng 20cm nhưng độ nóng của nó đã lan tới cơ thể anh, nhắm mắt anh chờ cơn đau xé thịt đang tới. Khoảnh khắc thanh sắt chạm vào da thịt anh, anh đã nghe được một tiếng "sèo" rất lớn, mãng thịt ở vùng ngực anh như được nấu chín vậy, cơn đau bắt đầu lan toả ra khắp cơ thể anh làm anh khó chịu mà vùng vẫy khỏi dây trói nhưng cho dù anh có cố gắng hết sức thì dây trói vẫn không đứt. Trước khi anh chìm vào giấc mộng anh vẫn nhìn thấy được nụ cười thõa mãn của cậu, lúc đó tim anh như chết lặng.

.

.

.

.

"Mẹ kiếp, có một tên thôi mà tụi bây cũng không giải quyết được là sao hả, đúng là đồ ăn hại mà"-Văn Thanh tức giận ném đồ vào bọn thuộc hạ của mình

"Ông xã anh hạ hoả đi, chuyến này hãy để em ra tay cho"-Văn Toàn ở bên cạnh không hề sợ hãi mà lên tiếng, tuy giọng nói của cậu rất ngọt ngào nhưng ánh mắt của cậu lại hoàn toàn sắt lạnh làm cho người nhìn vào phải lạnh sống lưng

"Được anh giao cho em, nhớ hoàn thành cho thật tốt"-Văn Thanh yêu chiều vuốt ve sống lưng của cậu

"Yêu anh nhiều"-cậu hông lên má anh một cái rõ kêu làm anh thích thú kéo cậu xuống tặng cho cậu một nụ hông sâu.

    Sóng gió vẫn còn mãi đến khi nào thì mặt biển bình yên mới thật sự đến với mọi người đây, bức tranh về bờ cát vàng cùng màu biển trong xanh vẫn mãi không thành hiện thực được.

.

.

.

.

"Phượng anh thấy em lần này hơi quá đáng rồi, chuyện vừa rồi vẫn chưa điều tra rõ chân tướng tại sao em lại kết tội Trường được"-Văn Lâm ở bên cạnh cậu nhìn cậu đang cố gắng giúp anh hạ nhiệt mà không khỏi thở dài, đến bao giờ hai con người này mới thôi làm khổ nhau đây chứ

"Em biết chứ nhưng em đang muốn xem Trường có thật sự muốn ở bên cạnh em hay không"-cậu đau lòng khi nhìn thấy anh nằm trên giường cả người đang nóng ran, mồ hôi của anh ra ngày càng nhiều làm cậu không biết làm cách nào để anh hạ nhiệt được

"Vậy anh đã có câu trả lời hay chưa"-Đức Chinh đứng bên cạnh đo nhiệt độ cho anh cũng không thể nào im lặng được đành phải lên tiếng, Đức Chinh muốn biết khi nào thì hai người này sẽ về bên nhau đây

"Có rồi, anh nghĩ mình nên cho Trường một cơ hội và có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cho cả hai"-cậu đau lòng lau đi những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt anh, anh đã can đảm để cậu in vết chu sa lên người mà không hề có một lời than vãn hay trách móc gì, anh đã làm cho cậu rất cảm động.

     Thời gian dần trôi đi, mặt trời cũng đã khuất sau hàng cây rồi, con phố cũng đã bắt đầu lên đèn nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại tuy là cơn sốt đã hạ nhiệt rất nhiều, cậu vẫn một mực ở bên cạnh chăm sóc cho anh mặc cho lời khuyên của mọi người rằng cậu cũng cần nghĩ ngơi nữa. Ánh trăng đã xuyên qua khung cửa sổ dạ vào chiếc giường nhỏ nơi hai con người đang hiện diện ở đó, một người nằm trên giường say giấc còn một người lại ngồi bên cạnh không ngừng dùng khăn ấm đắp lên trán người kia.

   Cậu nắm chặt lấy tay của anh mà không hề muốn buông ra bởi vì cậu biết chỉ cần cậu buông ra một lần thôi thì cậu sẽ mất anh mãi mãi, cậu muốn mình sẽ có được hạnh phúc lần nữa.

"Em nắm chặt như vậy làm gì chứ? Anh cũng đâu có chạy được"-cậu đang mải mê suy nghĩ liền bị giọng nói của anh làm cho giật mình, anh đã tỉnh từ nãy giờ nhưng không muốn phá suy nghĩ của cậu nên không gọi cậu

   Nghe được giọng nói của anh niềm hạnh phúc trong cậu như vỡ oà ra, nước mắt cũng vì thế mà tuông rơi cậu ôm chặt lấy anh không muốn buông ra như thể đây là lần cuối hai người được ôm nhau vậy, những giọt nước mắt của cậu thấm vào vai áo anh ướt đẫm một mãng

"Ngoan anh vẫn ở đây mà"-đau lòng anh siết chặt cậu hơn, anh nhất định sẽ không để cậu đau thêm lần nào nữa đâu.

   Sóng gió đến đâu thì cũng sẽ đến lúc yên bình mà thôi.

#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip