Chap 6:
Thấm thoát đã một tháng trôi qua, các miệng vết thương của cậu đã khép miệng gần hết nhưng vẫn còn yếu mà cậu lại kiên quyết quay về trụ sở Fire mặc cho lời khuyên ngăn của lão nhân gia và Đức Chinh. Bước vào căn nhà vốn đã từng rất ấm áp nay chỉ là một mãng lạnh giá, xung quanh không còn tiếng cười đùa của cả hai, không còn những bữa ăn tràn ngập hạnh phúc mà thay vào đó là cái nhìn sắc lạnh và cách xưng hô xa lạ từ anh, nhìn thấy anh đang ngủ trên ghế ở phòng khách tim cậu chợt nhói lên. Chắc anh đang chờ Văn Toàn về, ngắm nhìn gương mặt bình yên của anh cậu thật muốn chạm vào nhưng lại không dám vì cậu biết anh sẽ càng khinh bỉ cậu hơn nếu cậu dám làm điều đó.
"Lão đại tôi đã về"-thấy anh đã có dấu hiệu tỉnh dậy cậu liền lui lại vài bước đứng thật nghiêm trang cúi đầu chào anh
"Về rồi sao, tôi tưởng cậu chán bang này rồi chứ"-vừa có tia vui mừng khi thấy có người về nhưng sắc mặt anh đã thay đổi khi nhận ra người đó là cậu
"Lão Đại đừng hiểu lầm tôi là người của Fire nên sẽ không bao giờ phản bội lão đại"-cười khổ cậu trả lời, mấy ai biết từng lời cậu nói ra là hàng vạn mũi kim đâm vào tim khiến cho nó rỉ máu
"Cậu vẫn biết mình là người của tôi sao, đúng là không biết tự lượng sức mình còn dám quyến rũ lão nhân gia"-anh chẳng thèm nhìn đến sắc mặt liên tục thay đổi của cậu mà cứ thế buông lời tàn nhẫn
"Dạ tôi không dám"-nắm tay thành nắm đấm thật chặt móng tay đâm thẳng vào lòng bàn tay khiến nó rỉ máu nhưng cậu lại không cảm nhận được là bởi vì cậu đã chai lì với các vết thương hay là vết thương này không đau bằng vết thương nơi tim cậu đang từng ngày chịu đựng.
"Mau biến khỏi mắt tôi đừng làm mắt tôi bị bẩn"-anh có phần hơi tức giận với thái độ lạnh nhạt của cậu mà chính bản thân anh cũng hiểu được tại sao mình lại khó chịu khi thấy cậu được người con trai khác che chở
.
.
.
.
Lê từng bước chân lên cầu thang là mỗi lần tim cậu nhói lên, đến cuối cùng thì cậu đang hi sinh vì điều gì, tình yêu từ anh sao cậu không dám đặt vị trí mình quá cao trong tim anh bởi vì càng cao thì té lại càng đau thôi. Đóng chặt cánh cửa phòng như đang đóng chặt cửa tim mình lại chỉ có điều trái tim này đã chẳng còn nguyên vẹn nữa nó đã đầy rẫy vết chai sạn, chạm vào bức hình cả hai chụp cùng nhau đây là bức hình cuối cùng cũng như là duy nhất của cả hai, nhìn nụ cười ngây ngô của cậu với vẻ mặt lạnh băng của anh cậu không thể kìm được những giọt nước mắt, sự ngây ngô trước đây của cậu đã mất rồi mất từ cái ngày mà cậu chấp nhận yêu anh.
"Em phải làm sao đây, buông tay được chưa anh em đã không thể chịu đựng được nữa rồi, tình yêu của anh là lưỡi dao càng nắm thì càng đau, càng nắm càng chảy máu nhiều hơn"-ôm chặt bức ảnh của cả hai cậu tự độc thoại với bản thân mình, nước mắt tưởng như đã mất khi cậu dấn thân vào giới hắc bang không ngờ rằng cậu vẫn có thể rơi nước mắt được vì anh.
.
.
.
.
Mệt mỏi cậu ngủ gục cạnh giường tới khi có người gõ cửa bên ngoài cậu mới giật mình tỉnh giấc.
"Wind, lão đại gọi cậu"-tuy trong lời nói của những thuộc hạ có phần khinh miệt cậu nhưng cũng không giấu được vài phần sợ hãi cũng kinh nể.
"Lão Đại cho gọi tôi"-liếc nhìn xung quanh toàn là những người có tiếng trong giới hắc đạo cậu có phần bất an
"Tôi gọi cậu đến đây chính là giao cho cậu một nhiệm vụ"-anh chẳng thèm liếc mắt đến cậu mà cứ thế nói với cậu
"Lão Đại đã giao tôi nhất định sẽ hoàn thành"-cậu cúi đầu với ý nghĩa chấp nhận nhiệm vụ của anh mà không biết mình có còn mạng để trở về nữa hay không
"Tôu muốn cậu sang New York để giải quyết bọn Monster, tôi muốn cậu đi một mình và không để lộ cho bọn chúng biết cậu là người của bang Fire"-anh lạnh lùng nói làm cho sống lưng cậu lạnh toát
"Cậu bị điên hả, cậu có biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm hay không, tỉ lệ thành công chưa đến 30% mà còn kêu Wind đi một mình"-hắn tức giận đập bàn làm cho những người bên cạnh cũng bắt đầu run sợ
"Tôi sẽ nhận"-cậu thốt ra lời thật nhẹ nhàng, khi biết nhiệm vụ này chưa đến 30% thành công mà anh vẫn bắt cậu hoàn thành tức là anh đã định sẵn tương lại cho cậu, cơ thể hơi run lên nhưng cậu vẫn chẳng bận tâm
"Em điên rồi sao Wind, lão nhân gia sẽ không đồng ý đâu"-hắn hơi lớn tiếng nhìn cậu
"Không sao mà"-cậu cười mà không biết nụ cười đó rất khó coi, nụ cười méo mó của cậu vậy mà lại đâm vào tim ai đó một nhát, cố lắc đầu xoá đi cái suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi anh bước đi qua cậu như hai người xa lạ, nhìn theo bóng lưng của nam nhân ấy cậu mỉm cười thật tươi cố lưu giữ hình ảnh này mãi mãi.
"Tạm biệt người em yêu"-cậu thì thầm với chính bản thân mình rồi cũng lặng lẽ rời đi.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip