Chap 2

Tôi lê lết cái thân xác mệt mỏi của mình để vào lớp. Tôi đã thức cả đêm hôm qua, nhìn cái mặt tôi lúc đấy thì ai mà không tin cho nổi. Lý do á, chỉ vì tôi vô tình tìm được anh trên twitter. Thế là tôi dùng cả đêm để xem hết thứ anh đăng trên đó. Những gì anh đăng cũng chỉ là vài bức ảnh bình thường nhưng rồi tôi lại lặng lẽ lưu về máy.

- Này Alois..Alois...ALOIS!

Tôi giật mình quay lại, thấy Ciel đã ngay sau lưng mình từ lúc nào. À, Ciel là thằng bạn nối khố của tôi. Tính nó có chút cục súc, nó kiểm soát  tôi như mẹ tôi ấy, lúc nào cũng kêu tôi phải như này như nọ, tới mẹ thật của tôi còn chẳng nghiêm khắc như thế đâu.

- Hả?

- Hả cái gì mà hả? Suốt mấy ngày nay mày làm sao cứ ngây ra vậy? Ngây ngây ngốc ngốc như thế có ngày bị người ta bắt đi còn không biết đấy. Đang tương tư ai à?

- Làm gì có ai, kệ tao đi.

Chẳng lẽ tôi nói với nó là tôi đã yêu một người đàn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Nói thế tôi sợ nó nghỉ chơi với tôi mất.

Sau giờ học thì trời mưa to thế đấy. "Mẹ" Ciel thì đã bỏ về trước mà đoé thèm đợi tôi luôn.

Mưa lâu quá, có khi không về nhà được mất.

"Thằng khốn Ciel, tao mà gặp mày tao thề rằng tao sẽ bẻ gãy chân mày."

Tôi chửi ra tiếng. Bỗng, có tiếng phì cười phát ra ngay cạnh tôi.

"Gì mà độc mồm dữ vậy".

Tôi quay đầu, hóa ra nãy giờ Claude đang đứng cạnh tôi. Thôi chết, cái miệng hại cái thân rồi, nhỡ đâu anh ấy có ấn tượng không tốt về mình, lúc đấy thì muốn nói chuyện thôi cũng khó.

Nhưng..chắc là không thể đâu.

"Không mang dù hả? Lấy tạm của anh đi"

Anh cầm cây dù, đưa ra cho tôi.

"Dạ thôi. Nếu em lấy dù của anh thì anh về kiểu gì?"

Nói vậy thôi chứ tôi vui lắm, tưởng đâu xui rủi bị thằng anh em cây khế bỏ lại, ai ngờ lại được crush quan tâm, ai chả thích?

"Cứ lấy đi. Hoặc vứt đi luôn cũng được."

Tôi vẫn nhẹ lắc đầu. Anh chốt câu làm tôi hơi choáng, anh thừa tiền nhỉ?

"Thật tình,người gì đâu mà cứng đầu thế không biết."

Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi rồi để cây dù vào.

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh qua hành động vừa rồi, nó như ở ngay cái bàn tay trắng mềm của anh. Nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm tôi hạnh phúc.

Nhìn anh chạy vội vàng dưới cơn mưa, tôi thấy anh thật dễ thương.

Tôi trở về nhà cùng với chiếc dù của anh. Tôi sẽ luôn luôn nâng niu nó như báu vật của mình vậy. Vì nó là vật duy nhất mà anh để lại cho tôi.

Hôm sau, tôi vẫn cùng với Ciel tới trường. Tôi vẫn chưa hết cay vụ hôm qua đâu, nên là tôi vừa đi vừa lôi đầu nó chửi một trận.

"Xin lỗi mày nhá, hôm qua vội quá nên tao về trước mà quên luôn mày."

"Không sao hết, lần sau mày cứ về trước luôn đi, kệ mẹ tao."

"Rõ thật là, tao đã xin lỗi rồi mà."

Tuy vậy tôi lại thầm cảm ơn nó, nhờ nó thì tôi mới có cơ hội bắt chuyện được với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip