Chap 4

Sáng chủ nhật ngày hôm ấy, tôi đi dạo trên con phố London như thường ngày. Ngày hôm nào cũng vậy, do cái nhan sắc thừa thãi của tôi nên tôi khá nhiều người theo đuổi, tôi vẫn phải né những cô gái làm phiền tôi bằng cách làm lơ đi.

Rồi thằng bạn với quả đầu đông cứng, dựng ngược lên của tôi là Sebastian, nó như ma như quỷ xuất hiện rồi vỗ một cái rõ mạnh vào lưng. Đime mày đau đấy, mà cái đầu mày lúc này trông có khác mẹ gì con sư tử không?

- Ê Claude,đi với tao...

- Đm mày, làm cái gì mà lượn lờ sau lưng tao thế, lại còn phập một cái vào lưng tao đấy.

Thằng này bị tôi chửi thẳng mặt vẫn còn cười hê hê đéo có chút hối lỗi, mặc kệ rằng nó đã đánh tôi đỏ cả lưng.

- Haha tao xin lỗi, mà mày đi tới chỗ này với tao nhá.

Nó lôi tôi đi tới 1 tới 1 tiệm cà phê cách khá xa chỗ tôi sống, mất khoảng gần 30 phút đi bộ. Mẹ cái thằng, muốn đi thì đi một mình đi, kéo tôi đi nữa làm gì không biết, thừa tiền đi chơi thế mà đéo có tiền thuê taxi sao?

Tôi và nó nhẹ mở cửa bước vào, rồi gọi cho mình 2 ly cà phê đen. Mà cà phê ở đây cũng khá ngon cùng với 1 chút nhạc nhẹ ở đây làm tôi thấy bình yên hơn hẳn, ở trong đây rất ấm, nơi này như khiến tôi phải ngủ luôn trong đó vậy. Tôi sẽ nói thế nếu như tôi đéo đi cùng với cái thằng này...

- Ê, mày có thấy cà phê ở đây ngon không?

- Ê, nhạc trong quán này nghe được vl mày ha??

- Ê, ê....

- Ê cái đmm, để tao chill cái thì mày chết hả?

- Rồi rồi rồi tao xin lỗi, tao xin lỗi được chưa, làm gì căng.

Tôi nhìn ra cửa sổ, nhìn ngắm những bông tuyết nhỏ xinh vương lại trên đó. Đông đã đến. Tôi thích mùa đông, vì trái tim tôi như đã thuộc về cái mùa này rồi, một phần cũng là vì lần đầu tiếp xúc với em là đầu mùa đông năm nay.

Tôi bất ngờ nhìn thấy em trên phía bên kia đường phố. Cái này được người ta gọi là có duyên đấy nhỉ? Lúc đó em đi cùng với một cậu bé tóc xanh. Thế là hai thằng chúng tôi cứ dán mắt vào 2 cục bông ấy tới hơn một phút.

Sự xuất hiện của em như đang sưởi ấm lòng tôi ngay giữa con phố London lạnh lẽo này, mái tóc ánh vàng cùng với gương mặt em như là mặt trời của tôi, nó ấm áp lạ thường.

Nhưng khi nhìn thấy người con trai đi với em, tôi sợ rằng cậu ta sẽ cướp em đi khỏi tôi. Vì nhìn họ thân nhau thế cơ mà. Đã khoác vai nhau lại còn mặc đồ giống nhau nữa.

Mà tôi sợ cái gì chứ, em đã là gì của tôi đâu. Đến tên em tôi còn chẳng biết thì tôi còn hi vọng gì.

Nhưng thằng lìn Seb này lại rất giỏi phá tâm trạng của tôi, nó nói một câu làm tôi tụt hứng.

- Claude, mày thương con người ta rồi đúng không???

Tôi cũng không im mồm nổi:

- Mày cũng đâu có vừa, dán mắt vào cái người đi cùng đó còn gì??

Thế là sau mấy phút cứ lườm nhau như thế, tôi và nó vẫn về cùng nhau.

- Đi chơi tiếp không mạy??

Ai rảnh.

- Đéo.

- Ê, mày..

- Tao nói không là không đi.

- Không, ý tao là cậu bé tóc vàng hồi nãy tụi mình thấy ấy...cậu ấy ngã phía bên đường rồi kìa, một cú khá đau đấy.

Sebastian liền huých vai tôi như đang kêu tôi chủ động. Đôi chân tôi cứ như vô thức mà đến chỗ em.

Tôi không quan tâm mọi người nhìn chúng tôi như thế nào. Tôi bây giờ chỉ tập trung con người mà tôi đang ôm trọn trong tay.

Đầu em đập mạnh xuống đất, đôi chân thì bị bong gân khá nặng. Tôi hớt ha hớt hải bế em tới bệnh viện. Em đang ở trong lòng tôi liền đẩy mạnh khiến tôi mất thăng bằng mà cũng ngã xuống.

Em trừng mắt nhìn tôi. Tôi lớ ngớ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu tóc xanh kia đã đưa em đi mất.

Claude ơi là Claude, mày làm người ta ghét mày rồi kìa, đó lại còn là người mày thương nữa chứ....

-------------------------------------------------------------------
Chap này hơi dài vì hôm nay văn thơ của tôi đột nhiên nó phọt ra dạt dào quá :))

Mà có dài được bao nhiêu mà kêu, có hơn 500 từ mà bày đặt :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip