Chap 6
- Kính chào quý khách.
- Hửm, Alois, em làm thêm ở đây sao?
- Claude?
Chỗ siêu thị tôi sắp đóng cửa thì lại có một vị khách đặc biệt. Trước hết, trường tôi không cấm học sinh đi làm thêm, vì hầu hết các học sinh đều đã đến độ tuổi lao động và tôi cũng muốn tự lập sớm. Mẹ tôi giới thiệu cho tôi chỗ này vì bà có quen biết chị quản lý ở đây. Thôi, quay về với thực tại nào. Nhìn lại thì anh đã đi lựa đồ. Thấy vậy, chị hỏi tôi:
- Anh đẹp trai nào đây hả Alois, đừng nói đây là anh người yêu mà em kể cho chị đó nha?
Trời ạ, sao chị ấy lại hỏi tôi câu này chứ? Nhỡ đâu anh ấy nghe thấy thì sao?
- D..dạ đúng ạ.
Tôi ấp a ấp úng trả lời. May là anh không nghe thấy, chứ nếu không thì hôm sau anh cứ chọc ghẹo tôi chuyện này mãi thì tôi đào lỗ chui xuống đất đi cho rồi, xấu hổ chết mất. Tuy đã là người yêu nhau nhưng tôi vẫn thấy ngại cái chuyện này.
- Thôi nào Alois, có chuyện gì em cứ nói với chị. Ngại cái gì. Mà nói thật là chị hơi khoái nghe cái chuyện tình yêu của hai đứa :>>
Tôi gãi đầu rồi cười gượng. Tôi cũng chẳng ngờ bấy lâu nay bà chị quản lý này lại thích chuyện tình yêu đồng giới. Nói thật là tôi rất sợ một sinh vật mang tên "hủ nữ", vì họ có trí tưởng tượng phong phú đến mức khiến người khác nổi da gà. Thật đáng sợ. Lơ mơ nãy giờ thì cái bản mặt đáng ghét của tên khốn kia lòi ra:
- Alois, anh nghe thấy hết rồi đó nha :))
Cái mặt của tên đại sắc lang trước mặt tôi bây giờ trông thật gợi đòn, gợi đòn theo đúng nghĩa đen luôn đấy. Nhìn có thấy ghét không?
- Muốn gì?
Tôi hằn học trả lời, cũng không quên ấn đầu tên người yêu mình cho bõ tức.
- Thôi nào bớt giận, tính tiền cho anh đi. Lát nữa anh sẽ về cùng em.
.
.
.
Cũng đã tới giờ đóng cửa, chị quản lý nói với tôi:
- Alois, hết giờ làm việc rồi, về nhà đi, à mà về cùng bạn trai em kia kìa.
- Chị đừng trêu em nữa được không?
Ra về cùng với nhau trong buổi chiều ửng đỏ vì chập tối, chúng tôi cùng nhau buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui đến thế. Hôm nay tôi không phải lê thê vác cái thân xác này về nhà tại con đường dài lê thê với cảm xúc trống rỗng như mọi hôm. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nó dài mãi mãi để không lọt mất khoảnh khắc này.
- Thật sự, anh thấy quản lý của em vui tính thật đấy.
- Anh thôi đi, bả nhiều chuyện lắm. Lắm lúc làm em ngượng muốn chín mặt luôn.
Anh khẽ nhéo má tôi. Nhưng..
Đầu tôi bất chợt đau một cách khủng khiếp, rồi ngất đi ngay tại chỗ.
Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Mở mắt ra, ánh đèn trên trần nhà chiếu thẳng vào mặt tôi, rất chói. Tôi khẽ nheo mắt lại, anh mở cửa ra rồi bước vào cùng với một bát cháo gà trên tay.
- A, em tỉnh rồi à. Tự nhiên ngất đi làm anh lo muốn chết.
- Hả..tới giờ này anh còn chưa về nữa à?
Anh ấy đang làm cái gì ở đây? Sao còn chưa về nhà? Bây giờ đã hơn 10h đêm rồi đấy?
- Nhìn em lúc này thì anh về kiểu gì đây? Em ngất đi một cái thì đầu em đập mạnh xuống mặt đường, anh nhìn mà còn thấy sợ nữa. Dù em chỉ bị ngã thôi đi chăng nữa thì anh cũng không bỏ mặc em được, biết chưa hả?
- Em biết rồi, anh nhạy cảm lắm cơ. Có vậy thôi mà cũng lo.
Tôi không nghĩ anh lại lo cho tôi đến thế. Ôi cái tên mặt gian này cũng có lúc lo cho người yêu ư? Tưởng đâu anh sẽ bế tôi đến cái góc tối tối nào đấy rồi....à mà thôi bỏ đi, nghĩ linh tinh gì đâu không biết :>>
- Em đã khoẻ hẳn chưa? Có về nhà được luôn không? Hay để anh đưa về cho?
- Thôi thôi, anh để em tự đi xe bus về nhà cũng được. Anh làm như em là con nít ấy.
- Không, em là em bé mà, nhưng mà là em bé của riêng anh.
----------------------------------------------------------------------
Tôi bí ý tưởng rồi :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip