Chap 8 (End)
- A! Đáng yêu ghê á!
Tôi quay lại nhìn thì thấy em đang ôm một chú cún con màu trắng, lông xù, đôi mắt long lanh ngấn nước. Em xoa đầu nó, nựng nó, hôn lên trán,..làm tôi cảm thấy ghen tị. Tôi ước gì tôi có thể trở thành chú cún con ấy vì muốn được em yêu thương, cưng chiều như vậy.
Tôi ngồi bệt xuống bên cạnh em, nhưng em vẫn ôm chú cún ấy vào lòng mà chẳng hề nhìn tôi, như xem tôi là không khí.
- Em ôm nó mà không ôm anh sao?
Tôi nhẹ giọng hỏi, hai cái má bánh bao của em lại đỏ ửng lên, hoàn toàn không muốn nhìn về phía tôi.
Tôi thích thú mà xoa đầu em. Cái mái tóc vàng chanh ấy, mềm mượt như tơ, thơm mùi oải hương này khiến tôi thích thú, chẳng muốn dừng tay lại.
Em cố ngăn tay tôi, cái sự nhẹ nhàng đáng yêu ấy như khiến tôi đắm chìm.
- Anh...anh đừng làm vậy..
- Em phải ôm anh thì anh mới dừng.
Chẳng chờ em đồng ý, tôi luồn tay qua, ôm chặt lấy người em. Mái tóc của em chạm vào cằm tôi, mùi oải hương nhè nhẹ xông vào cánh mũi tôi. Hai con người cứ gần như quấn chặt đối phương, mặc kệ xung quanh như thế nào, như chẳng muốn rời xa, như muốn ích kỷ giữ lại cho riêng mình vậy...
- Anh..anh..
- Ở yên đó thôi, ngoan anh thương...
- Không...không phải..
- Sao vậy em?
- Anh ơi...em đói...
Nói xong, tôi nghe thấy cái bụng của em "ọt ọt" một tiếng dài, như đang đồng tình với chính chủ nhân của mình vậy. Haizz cái tên ngốc này, khung cảnh đang lãng mạn như thế mà tại sao em lại cư xử như vậy..
Mà cả hai đứa thì đứa nào cũng đói rã ruột ra rồi, nên là tôi đưa em ấy đi ăn.
Tôi ghé vào một tiệm đồ ăn nhanh, gọi cho mình và em chiếc hamberger với hai ly nước ngọt.
- Nhanh lên em đóiiiii
- Rồi rồi đây, chàng vợ của anh.
Em "oaa" lên một tiếng kinh ngạc. Cứ như một con mèo con đang vui sướng vì sắp được thoả mãn cơn thèm ăn của mình.
- Ăn từ từ thôi!
Tôi bật cười vì hai cái má phồng lên vì nhét đầy thức ăn của em. Alois Trancy mà tôi biết lại háu ăn tới như vậy à?
- Anh cũng ăn đi!
Em vừa nói vừa giơ que xúc xích trên tay.
- Anh chỉ được ăn một miếng thôi đấy!
À, em đang trêu tôi đấy à? Thấy thế, tôi ngoạm nhanh một cái hết cây xúc xích trên tay em, thế là hết luôn, còn cái nịt luôn đấy. Em hơi bất ngờ, miệng cứ trách liên tục rằng:
- Đồ khốn nhà anh, em đã nói là anh chỉ được ăn một miếng thôi mà!
- Thì anh chỉ ăn một miếng đấy chứ, có cắn miếng thứ hai đâu :))
- Đền cho em, đồ đáng ghét.
Cái con người dễ thương này trước mắt tôi luôn làm những hành động khiến tôi thật khó kiềm chế được cái liêm sỉ của bản thân. Thế nên là mới có cái tình huống khó xử như lúc này. Tôi đã lỡ hôn em, lúc đó em bất ngờ đẩy tôi, đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn.
- Anh..anh xin lỗi, anh...anh k-không cố ý!
Em quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn tôi.
Có lẽ tôi đã quá nóng vội chăng?
Em nghĩ tôi chỉ là loại người tìm đến em vì muốn chơi đùa với cảm xúc, tình cảm của em, rồi lại để mặc em như cách cuộc đời này đối xử với em chăng?
Không đâu em ơi...
Tôi thương em rất nhiều, nhiều đến nỗi chính tôi còn không thể mường tượng nổi.
Tôi thương em, nhưng không yêu em.
Đối với tôi,
Yêu chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời, hết cái yêu đấy rồi thì giữa hai người chẳng còn gì để níu lại.
Còn thương là muốn bảo vệ, chăm sóc cho nửa kia đến hết cuộc đời.
Em có hiểu nổi cái "thương" mà tôi dành cho em chứ?
Rồi,
Một tiếng nói cất lên sau từng đó phút chúng tôi ngồi yên, còn đôi mắt thì cứ trân trân ra nhìn nhau.
- A..anh..
Mặt tôi tối xầm lại, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đợi em ra mệnh lệnh rằng hãy cút khỏi cuộc đời em, tôi đã gần như chuẩn bị hết ở trong giây phút im lặng ngắn ngủi ấy...
- E..em muốn..nữa!
Hả?!
- Anh..anh hôn em tiếp đi..
Gì?!
- A..anh có nghe không đó?
-... Anh có nghe chứ..
Tôi lúc này mới chịu lên tiếng:
- Sao em không nói sớm.
Lúc đấy chúng tôi gần như chẳng còn khoảng cách, hai con người cứ thế mà ôm chặt nhau,đôi môi của chúng tôi cũng tự nguyện ở trong khoang miệng của người kia trên con đường vắng vẻ lúc chập tối. Chúng tôi thật sự đã thành tâm thành nguyện để trở thành của nhau, không còn cái khoảng cách hời hợt lúc mới quen, không còn cái gì có thể dừng lại chúng tôi bây giờ.
Alois Trancy mãi mãi là của Claude Faustus
Claude Faustus mãi mãi là của Alois Trancy
Không cái gì có thể thay đổi được điều ấy...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip