Đau

  Với lần biểu diễn ở Asia Song Festival lần này thì Noo khá căng thẳng... Anh đủ tự tin vào năng lực của mình nhưng lần này gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai quá..Hồi hộp.. Không những vậy anh còn khiêm một liveshow đánh dấu sự nghiệp ca hát nữa chứ...Anh đang ở MPU ..đã hơn 11 h tối rồi nhưng anh vẫn tập luyện chăm chỉ.. chẳng có gì trong bụng.. đói quá.. Mà ở lại với anh không chỉ có ban nhạc mà cả Nhi và chị Hà nữa chứ.. Mọi người quyết định đi ăn đêm nhưng anh thì không.. Nhi cầm điện thoại lên mặt có vẻ gian tà..:

- Ừ tụi này đi ăn đây ở lại luyện tập hen..

Nhi đá lông nheo với anh Vũ- quản lí của anh.. Noo chẳng hay sẽ có chuyện gì sẽ xảy đến với mình. 20p sau mà mọi người vẫn chưa về, mà thay vào đó là một bóng người nhỏ nhắn mặc nguyên cây đen, đội mũ xụp đen. ..tay cầm hộp cơm và một ly nước tiến vào.. Chẳng cần nói anh có thể biết đó chính là cô:

- Sao em lại tới đây????

Cô nhìn quanh chẳng thấy ai, bỏ nón ra..Noo đỡ hộp cơm cho cô:

- Em đâu biết..chị Nhi kêu đói mà anh Thắng bận ..bảo em không phiền thì mang cơm cho chị ấy..

Noo rủa thầm Nhi sao lại để Mèo của anh đi khuya thế này cơ chứ, vuốt lại mái tóc cho Mèo:

- Nhi đùa em đấy chứ đang tập cho liveshow ...với lại luyện tập luôn cho buổi diễn Asia song festival nữa , có chị Hà và ban nhạc mà mọi người đi ăn khuya rồi!!

Tường cười nhẹ, gạt vài sợi tóc của anh:

- Sao anh không đi ăn..Không đói sao?

Anh trước mặt cô chẳng muốn dấu diếm điều gì cả:

- Anh lo, có đôi chút sợ...nếu anh không làm tốt thì sao..

Tường kéo anh ngồi xuống mở hộp cơm cuộn ra rồi đưa đũa cho anh:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, giờ thì anh ăn đi..công em mang tới...

Noo nhận đũa từ tay cô, anh tự gắp cho mình một miếng sau đó gắp miếng tiếp theo đưa cho cô..:

- Em cũng ăn đi..

Cô đẩy tay anh ra:

- Không ..em no rồi, anh ăn đi...

Noo nheo mắt nhìn cô:

- Có nhiêu đó mà suốt ngày không chịu ăn, anh thừa biết cái ăn rồi của em..có chút xíu, không nói nhiều, ăn đi, một miếng thôi cũng được..

Tường hết nói với anh ..há miệng ra cho anh đút miếng cơm vào miệng mình..vừa nhai vừa liếc xéo Noo..Anh lắc đầu, ăn hết xuất cơm. Cô hỏi:

- Công việc sao rồi anh?

- Thứ 7 này là đi hàn Quốc..Sau đó chuẩn bị cho mấy nhóc bên thềm liveshow 5, với tích cực luyện tập cho liveshow nữa..liveshow thì hôm nay Nhi và chị Hà một phần vừa đến giúp anh vừa tập luyện tập luôn nên hơi trễ..mấy chị em tranh thủ vì chẳng biết lúc nào mới rảnh rỗi..Nhi cũng chuẩn bị Liveshow luôn mà.. Mà anh có chuyện này muốn nói với em?- noo ra vẻ nghiêm trọng, làm cô hoang mang theo:

- Có gì sao anh?

Noo bất ngờ kéo cô vào lòng:

- Chuyện là ....anh nhớ em !!!

Tường bật cười:

- Em chẳng nhớ anh chút nào cả?

Noo đẩy cô ra nheo mắt lại:

- cô Tường chẳng thật lòng gì cả???

Anh cúi xuống hôn vào môi cô một nụ hôn thật sâu...nó mang cả nỗi lòng và tâm tư của cả hai con người.. Noo buông cô ra cười nhẹ:

- Anh yêu em!!!

Tường chun mũi lại:

- Dạo này anh có vẻ lộng hành rồi đấy!!!

Noo ôm cô vào lòng, mệt mỏi cả ngày cuối cùng cũng tan biến.. Anh ôm cô thật lâu đến khi có một tiếng ho khan từ phía trước thì cô vô thức đẩy anh ra. Là Nhi với chị Hà..:

- nơi công cộng cấm hành động thái quá!!!

Tường ngượng chín mặt, anh thì cười tà tà.. Chị hà trêu:

- Vừa nãy Nhi nói mà chị chẳng tin, giờ thì rõ rồi nhé hai cô cậu..báo chí mà bắt được là trang nhất...

Tường hết phản ứng, anh gỡ lời:

- Chị đừng trêu Mèo, da mặt cô ấy mỏng lắm không giống Nhi đâu..

Chị hà vui vẻ:

- Ừ..mà gớm mới động người yêu một tí mà đã vậy... Tường quản lí nó cho chặt vào..lăng nhăng lắm..hồi liveshow như chưa bắt đầu nó hôn Phí Phương Anh đấy...!!

Tường nheo mắt nhìn anh, còn chưa nói gì thì anh đã vội vã:

- anh thề anh chưa có làm gì!!

Mọi người cười phá lên.. Noo tiễn cô ra xe.. anh vẫn không quên đặt vào trán cô một nụ hôn nhẹ..

Liveshow 4 cuối cùng cũng đã tới...hôm trước anh có hỏi cô về trang phục, cô nói cô mặc áo bomber đen nên anh làm một bộ như vậy còn rủ cả Nhi Thắng nữa chứ...Vậy mà lúc cô đi vào...lại là một cái áo bomber đỏ chót..thêu rồng nữa chứ...Thế là Tường nổi nhất đêm nay.. Hết tối nay là anh đi đến Hàn Quốc rồi, bận bịu đủ thứ...

Hôm nay chiara hát lại sáng tác của cô, con bé tự viết lại lời hết và điều đó khiến cô khá bất ngờ cũng tự hào về cô bé lắm..Thảo Nguyên thì quay lại dòng nhạc sở trường của con chính là Opera..Thụy Bình thì không còn là một ông hai nhạc dân tộc nữa mà sẽ hát tiếng anh... Các con ai cũng làm rất trọn vẹn bài thi của mình.... Một bất ngờ đến với noo ..Các "Noo con" đã đưa tới những lời nhắn nhủ, động viên trước khi anh lên đường đi biểu diễn ở một sân khấu quốc tế ... Nhi nheo mắt nhìn Tường rồi ra hiệu cho cô tiến về phía anh.. Tường lắc đầu nhưng cô vẫn bước đi..Một cái ôm động viên..chỉ có vài người mới hiểu hết tâm tư trong cái ôm đó..đồng nghiệp...tiền hậu bối...người yêu ... Khỏi phải nói Noo vui cỡ nào..

Đêm nay cô loại Chiara..Con quá tài năng so với The Voice Kids.. không phải vì chương trình không đủ tôi luyện con mà nơi đây dù dì vẫn là một cuộc chơi.. Cuộc chơi này dựa vào khán giả, mà khán giả thì họ chỉ lựa chọn trên sự yêu thích chứ không lựa chọn trên chuyên môn ...

Trong hậu trường cô hỏi cô bé:

- Con có buồn không khi cô ra quyết định như thế?

Chiara nhìn Thảo nguyên đang khóc nức:

- Dạ không cô ơi! Con nghĩ cô nói đúng..cô đã cho con một bệ phóng rất hoàn hảo, cô đã cho con nhiều thứ, để mọi người biết tới con nhiều hơn..con cũng biết cô đã cứu con 2 lần, trong khi lượt bình chọn cho con không cao... Cô sẽ giúp con tiếp chứ!!!?

Cô ôm cô bé vào lòng:

- Tất nhiên rồi, cô sẽ là đôi cánh cho mấy con mà...

Cả 4 cô trò ôm nhau thật chặt...

Noo vội vã rời đi luôn, anh chưa gặp mặt cô lần sau đêm diễn nhưng thời gian không cho phép.. Khi anh vào trong phía cách li thì cô gọi tới:

- anh nghe nè em!

- Anh lên máy bay chưa? Có trễ không?

Anh cười:

noo- Nhờ lời chúc của em nên anh tới đây vừa kịp..15 phút nữa máy bay cất cánh..Anh sẽ nhớ em lắm đấy!??

- em cũng vậy???

Noo đùa cô:

- Mèo nhớ anh vậy thôi anh chẳng đi nữa đâu, ở nhà với em....

Tường bật cười thành tiếng:

- Giỡn hoài, lên máy bay đi anh, giữ gìn sức khỏe, lúc nào đến nhớ gọi cho em..Làm thật tốt nhé..Cùng cố gắng nhé..

Noo chu môi ra: Còn gì nữa không?

- Không được nhìn cô nào hết!!!

- Còn gì nữa không???

Tường cau mày..sau đó chợt nhớ ra điều gì đó:

- Em yêu anh!!! Thịnh!!

Lần đầu tiên cô gọi tên anh đấy.. Noo giả vờ hỏi lại:

- Anh chẳng nghe thấy gì hết..em nói lại đi...

Tường ngại, cô đánh trống lảng:

- em có nói gì đâu anh!!!

Noo nghe tiếng thông báo chuẩn bị khởi hành chuyến bay :

- Thôi anh đi đây, anh yêu em nhiều nhiều lắm!!! Bye em.

Cô cúp điện thoại lăn vào trong chăn.... Ngày mai cô nhìn cái tin giật tít trên báo.." Vũ Cát Tường loại thí sinh vì quá tài năng", " Vũ Cát Tường bị đàn chị....." . Cô đau đầu vứt cái điện thoại sang một bên..sau đó thì tắt nguồn luôn..

Chiara quyết định về nhà để bắt đầu học tập trở lại luôn nên cô mời cả mấy đứa đi làm bánh trước khi cô bé về..Bọn trẻ cập nhật thông tin nhanh lắm nên lúc vừa gặp chúng đã ôm hôn rồi động viên cô đủ thứ kiểu.. Bọn trẻ thực sự đã lớn khi còn biết nghĩ cho cảm nghĩ, cương vị của cô khi là một HLV nữa chứ... chiara về khi con chưa nhận bánh của mình nhưng cô và trò đều có kỉ niệm vui vẻ bên nhau...

2 ngày sau rảnh rỗi Noo mới gọi điện cho cô thì điện thoại khóa máy..chị Khanh cũng không bắt máy luôn..Anh gọi cho Nhi, thì cái giọng đó lại oang oang :

- Còn vụ gì nữa, loại Chiara xong bọn báo chí nó giật tít lên, xiên xỏ lời nói của con bé đủ thứ chuyện.. lại off điện thoại nhưng hôm nay có livestream làm bánh với tụi nhỏ thì chắc tâm trạng đã ổn..Mà chúc mừng biểu diễn thành công hen...

Noo ừ một tiếng là tắt máy..Con Mèo này lại dấu anh chịu đựng một mình rồi, anh ước gì có thể giúp cô phần nào đó hoặc chỉ là ở bên cô ngay lúc này.. Noo nhìn thấy một bài báo so sánh anh với Bi Rain..Cái này cũng được..Nghĩ rồi noo share bài báo trên trang cá nhân của mình..Đúng như dự đoán một cái scandal nổi lên...

Thứ 4, cả gia đình văn hóa lại tụ họp mà thiếu vắng anh, Noo đang trên đường về tới..anh sẽ tới đây luôn.. Tường đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, cô không còn quan tâm đến bài báo về mình nữa mà là bài báo về anh..Từ hôm qua tới giờ cô đọc đi đọc lại bài báo này và cả người cô đã mang cơn tức giận. Cô thừa biết anh làm như thế này để làm gì...nhưng cô không cần như thế..chỉ vì cô mà anh bị tổn hại thì tốt nhất là mối quan hệ của họ nên dừng lại..Cô sợ mất mình bị tổn thương nhưng lại càng sợ người khác vì mình mà bị tổn thương.. Nhi lay tay cô:

- Nghĩ gì vậy???

Cô lắc đầu rồi đột nhiên đứng dậy:

- Em có việc nên em về trước đây!! Mọi người cứ tiếp tục đi ạ!!

Bắp ngơ ngác:

- Ơ, Thịnh nó đến ngay bây giờ đấy, đi đâu mà đi???

Bắp vừa dứt lời thì anh xuất hiện.. Tường không nói không rằng chụp lấy chiếc mũ bước ra. Noo bước vô ..anh cứ ngỡ cô sẽ bước tới ôm mình nhưng Tường lướt qua anh như không quen biết..

Nhi Thắng, Bắp giật mình trước hành động của cô...Noo cũng thế nhưng anh lấy lại tinh thần kéo cánh tay cô lại:

- em sao vậy, anh về em không vui sao?

- Em mệt, em muốn về nhà...

Nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt, Noo buông chiếc túi xuống nắm tay cô:

- Có chuyện gì sao em!!!???

Cô cáu lên:

- Em đã nói em mệt mà...anh buông tay ra đi...

Nhi khá bất ngờ, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy Tường nổi cáu hết, nặng lời với Thịnh lại càng không.. Noo không thích cô phản ứng như thế với mình tí nào:

- Anh làm gì sai sao em?

-Không có..- Tường đè chiếc nón xuống không nhìn anh..

Anh đưa tay áp vào má cô, ép cô nhìn mình:

- Nói đi nếu có lỗi anh sẽ sửa và không bao giờ anh tái phạm nữa...

Tường gỡ tay anh xuống, cô bặm môi:

- em đã nghĩ nhiều..chúng ta chỉ nên làm bạn bè thôi anh....

Noo tối xầm mặt mũi lại, cố rặn ra nụ cười chua chát

- Cho anh một cái lí do...

Cô không nói gì, đôi môi mím chặt rồi khó khăn lắm mới bật ra được 2 chữ:

- Xin lỗi...

Cô gạt tay anh ra..Noo nhìn đôi tay buông thõng chơ vơ trong không gian mà đau xé lòng...

Cô gạt vội nước mắt rời vội khỏi quán...Mọi chuyện cứ như cơn gió đến cũng nhanh mà rời đi cũng nhanh..

Nguyên ngày hôm ấy cô chẳng có tầm trạng luyện tập cho bọn nhỏ.Cao độ, tiết tấu đều sai hết cả... Tường cho các con về sơm một bữa..hôm nay cô chẳng về nhà nữa..Chẳng có show nào hôm nay nên chị Khanh về dưới quê mai mới lên..Cô đến nhà chị Khanh ngủ ké một bữa..Nhi gọi tới:

- Em nghe chị!!

Nhi đầu kia nghiêm túc:

- nói chị nghe em với Thịnh bị sao vậy, hai đứa đang yên đang lành mà...

Cô gượng cười:

- Em và anh ấy không hợp...

Nhi cắt ngang câu nói của cô:

- Vớ vẩn, chị nói em nghe có phải cái scandal do status má noo nó đăng hôm kia gì đó không..Chị biết nó hơi bồng bột nhưng chỉ muốn gánh bớt cho em một chút gì đó ...

- Chị hiểu cho em đi...

Nhi thở dài:

- Chị tôn trọng ý kiến của cả hai đứa...

Nhi cúp máy mà lòng buồn rười rượi.. Cô biết yêu nhau như vậy chẳng nỡ nào bỏ nhau lâu được đâu ..Cầu cho sớm quay trở lại bên nhau??..

Một thông báo từ trang cá nhân của anh: I don't believe in you.. Cô cười khổ: Ý anh muốn nói gì đây chứ..Chưa kịp tiêu hóa thông điệp ấy thì cô nhận một tin nhắn đến từ anh" anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, anh nhớ em lắm Mèo !" Cô buông điện thoại mà nước mắt tràn ra..Anh thật ngu ngốc..cô đã nói lời chia tay với anh rồi mà..Anh có lỗi gì mà phải xin chứ..À mà lỗi là anh yêu nhầm người, một con người cục tính ,khô khan còn làm anh đau lòng nữa chứ...Ai nói cô không nhớ anh, yêu anh nhưng vì tương lai của anh cô lại dằn lòng mình nuốt nước mắt vào trong...

Noo gửi tin nhắn cho cô xong thì ngồi thẫn ra...anh đậu xe trước cửa căn hộ của cô được vài tiếng đồng hồ..Anh vẫn ngoan cố chờ đợi mặc dù biết đêm nay cô sẽ chẳng về ..nếu ở nhà thì hoặc cô chẳng ra ngoài nữa đâu..Anh không giận cô vì anh biết mình có lỗi..Nhớ cô quá, anh muốn ôm cô lúc này mà chẳng có can đảm...Noo đưa tay lên trán..Anh ít khi khóc nhưng bây giờ trên gò má ấy đã xuất hiện vài giọt nước mắt từ bao giờ...Anh yêu cô đến phát điên rồi!!!

Hai trái tim hai phương trời, chung một nhịp đập, chung một suy nghĩ, cùng mang một nỗi đau tê dại..Phải làm gì để tốt cho nhau đây???? 

P/s: Nếu yêu thích thì các bạn hãy comment và bình chọn cho truyện nhé!! Cần lắm những lời góp ý để chap sau boss tiến bộ hơn,Cám ơn vì ủng hộ nhớ và yêu!!!!

7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip