Engagement

( Trở lại một chút, một câu chuyện nhỏ viết cho quá khứ)

Sáng sớm vừa đặt chân về tới Sài Gòn thì cả hai lại tất bật...Cả hai người vừa đặt chân tới nhà anh là một loạt ầm ĩ.. Mẹ anh không để hai người ngồi nghỉ mà lại kéo đi luôn..Đến nhà của Lâm Gia Khang...

Đồ của anh dễ dàng hơn, người anh vốn không có thay đổi nhiều nên đồ căn bản không có xê dịch..Cô mỉm cười nhẹ nhàng.. Mẹ anh lay người cô:

- Sau này là của con hết nhìn gì mà ghê vậy con?

Cô ngượng chín mặt còn anh và Lâm Gia Khang cười ầm lên..Anh ta chọc cô:

- Cô bạn tomboy của tôi ơi, không ngờ cũng đến ngày nay ha!!!

Anh lườm anh ta:

- Thôi được rồi...đừng chọc cô ấy nữa..Cậu thử đồ cho cô ấy đi...

Cô mặc bộ đồ được thiết kế tỉ mỉ cho mình vào, có chút rộng..Mẹ của anh cùng Lâm Gia Khang khá tỉ mỉ cân đo lại bộ đồ cho cô..Bà thương cô như con gái, và bộ đồ này bà muốn khi cô khoác lên người sẽ thật xinh đẹp.. Một người phụ nữ Huế hiền hòa nhưng coi trọng lễ nghi truyền thống..Một người mẹ hiện đại nhưng không thiếu đi chút cổ kính đậm đà chất Việt ..

Anh đứng ngồi không yên:

- Mẹ cho con coi với.... Cô ấy sau này là vợ con sao chỉ có mẹ với thằng quỷ kia coi dáng vẻ xinh đẹp của cô ấy chứ?

Mẹ anh cười:

- Ừ thì sớm muộn gì cũng là vợ con nên mẹ càng không muốn con coi, ngày mai tự mà nhìn nha...

Cô cười:

- Mẹ kệ anh ấy đi, 29 mà như 19 ấy..

Có người ngồi bên ngoài bồn chồn thấp thỏm , cầm cuốn tạp chí mà vò lên vò xuống muốn nát luôn vậy đó..

Đến tận khi ra về anh vẫn còn hậm hực.. Cô đành phải thơm lên má một cái, thế là huề..

Ba anh đón mẹ anh về còn anh với cô lại đi riêng.. Anh với cô về gấp một chút đồ bỏ vào hai chiếc túi nhỏ.. Nói chung tới đó thôi mà cũng xế chiều rồi, tắm rửa xong anh đưa cô đi cô đi ăn tối, rồi đưa cô tới quán nước..Nói là vậy nhưng anh cùng cô gái nhỏ nhâm nhi ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng rồi để cô nằm trên đùi anh ngủ một lát..Anh biết ngày mai sẽ là ngày dài mệt mỏi đây.. 

Vừa đưa cô đến trường quay là anh quay trở về nhà luôn.. Vừa gặp cô anh đã hớn hở:

- Nè, anh thương cô chưa? Mai ba giờ sáng mà tui với mấy người khác đều xuống nha cô... Nhi với Dâu còn đi sớm nữa chứ? 

Cô cười:

- Em biết rồi.. Thôi tập trung đi kìa..

Chương trình oh my sign! Nhanh chóng kết thúc..Vừa ra đã có Uber anh book sẵn cho cô.. An Giang thẳng tiến.. Ở nhà anh thì cơn tất bật cũng vừa ngưng..Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng..

-------------------------------- 

2h sáng anh đã thức giấc, cả gia đình văn hóa cũng tề tụ đầy.. Cả đám vẫn còn chưa trang điểm gì cả nhưng vẫn xinh đẹp..Mấy người bạn của anh cũng đầy đủ..Hơn 3h cả đoàn xuất phát.. Anh gọi cho cô:

- Em về tới nhà chưa nhóc?

Giọng cô ngập ngừng còn ngái ngủ:

- Em vừa mới về tới, Khang sắp xuống đi với người của ổng nữa nên em phải ngủ chút đây..Mọi người đi chưa..3h 30 rồi nè..

Anh cười:

- Ừ mọi người chuẩn bị đi đây..Hẹn gặp em ở An Giang...Ngủ đi em..!!!

Nhi cười:

- Ghê ha..làm như mấy năm không gặp ấy trong khi có mấy tiếng rời nhau..

Thắng vuốt tóc Nhi nhái lại giọng điệu của anh:

- " Ngủ đi em" ..ngoan anh thương!!!

Thế là cả đám cười phá lên.. Mẹ anh lắc đầu nhìn một đám sắp lấy vợ gả chồng mà cứ như con nít vậy nhưng mà đôi khi thế lại vui...

7h sáng mọi người dừng chân tại Long Xuyên- An Giang từ nơi này đi đến nhà cô không còn xa nữa.. Anh thuê một cái khách sạn để mọi người thay đồ và trang điểm.. Anh khoác lên người chiếc áo dài màu trắng thêu hình con rồng trắng nốt.. Nhi và Quỳnh thì trang điểm xong nhanh chóng di chuyển tới nhà cô.. Chiếc cổng hoa đơn giản đậm chất miền tây suốt hiện trước mắt họ.. Hai người mau chóng chào mẹ cô rồi bước vào phòng... Cô nàng Tomboy hằng ngày hai người nhìn thấy đây sao.. Quỳnh và Nhi đều có chút cảm thán .. Mái tóc của cô được chải kĩ càng điểm xuyến một vài bông hoa trông nữ tính hơn hẳn.. Hôm nay cô cũng trang điểm kĩ hơn một chút..Đặc biệt là chiếc áo dài của cô,  Áo được may bằng vải ren tấm nhập ngoại và đính pha lê trong suốt kết thành hình con phượng tuyệt đẹp và tất cả đều được đính kết thủ công...Bộ áo dài cho lễ ăn hỏi này được anh lên ý tưởng trước và đặt may một cách hoàn hảo cho cô.. 600 viên pha lê và ngọc trai cho một bộ áo dài..  Từng thớ vải ôm sát vào người cô để lộ ra 3 vòng hoàn hảo mà trước giờ luôn ẩn sâu qua những bộ cánh unisex... Chỉ có hai từ để diễn tả :Hoàn mĩ!!

Cô nhìn hai người:

- Em kì lắm sao?

Nhi một tay giúp cô chính hoa trên đầu miệng cười không ngớt:

-  Hai đứa yêu nhau sau chị mà lại có đám hỏi trước chị luôn nha? Mà đúng là quỷ Thịnh tốn trí óc vì bộ áo này ghê hen?

Quỳnh cười:

- Ai mà nghĩ cô nàng Tomboy này lại đẹp như thế chứ ? Có chút ghen tị..

Cô cười:

- Chị với anh Bắp cưới nhau là được rồi nà?

Quỳnh lắc đầu:

- Còn nặng sự nghiệp lắm nha.. Cứ từ từ... Ai biết năm sau ha?

Cả đám đang tán dóc thì Lâm Gia Khang bước vào :

- Nè Tường.. Đám hỏi hai người mà tôi đã đau đầu..Chắc đám cưới là tôi bể não luôn quá..Hai người đều cầu toàn quá tôi lấy gì sống đây...

Nhi vỗ vai Khang:

- Ai kêu làm việc cho hai đứa khó tính khó nết lại làm chi..

Khang cười khổ:

- Hoa của hai đứa nó để muốn tươi á...12h đêm mấy anh em lặn lội dậy làm cho kịp.. Hoa hồng và cẩm chướng.. 

Mẹ cô đi vô hối:

- 8h rồi nha mấy đứa.. Thịnh nó gọi là đang ở đầu đường rồi, Nhi Với Quỳnh với mấy đứa nữa ra chuẩn bị bê tráp kìa..

Khang dặm lại phấn cho cô một chút, thoa lại chút son, chỉnh chu mọi thứ trên người cô lại... 

Em trai cô ngại ngùng đứng bên ngoài:

- Chị hai, hôm nay chị hai đẹp quá!!!!!

Lần đầu tiên cô thấy cậu em út của cô khóc, cậu biết đó là ích kỉ nhưng cậu không muôn hai đi lấy chồng..Cô ôm cậu nhóc:

- Trời ơi..mới lễ đám hỏi thôi anh hai ...Chị hai vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu!!!

Mẹ cô nhìn hai chị em:

- Cuội tiếc chị rồi hả? Cuội lau nước mắt rồi ra đón anh rể cho chị đi kìa...

Cô lau nước mặt cho cậu em trai nhỏ:

- Cuội ra tiếp anh giùm chị hai ha??

Cậu em trai nhỏ của cô không khóc nữa:

- Em biết rồi, em ra trước nha hai..

Tiếng xe dừng lại trước nhà cô.. Trái tim cô bây giờ rung lên từng nhịp một, một dàn bê nữ thì màu hồng nhạt, nam thì sơ mi trắng bảnh bao.. Lễ ăn hỏi không linh đình chỉ nho nhỏ trong phạm vi gia đình và bạn bè thân thiết mà thôi..   Ba cô bắt tay ba mẹ anh một lượt.. Mẹ cô bước vào phòng nhẹ nhàng dắt cô ra..  Vài giây đầu anh còn ngẩn người ra cô hôm nay vì quá đẹp nhất là  khi cô mặc bộ áo dài này nữa... Cô và anh cùng thắp hương trên bàn thờ gia tiên.. Khoảng khắc chiếc nhẫn được lồng vô ngón áp út thì anh với cô đã phần nào trọn vẹn thuộc về nhau..Thêm cái đám cưới nữa mới hoàn hảo... Hai bên trao cho đôi trai gái những món quà nho nhỏ.. Vừa kết thúc thì cả gia đình văn hóa đồng loạt la lớn..:

- Hôn đi ..hôn đi...Hôn đi....

Không kiêng dè gì anh ôm lấy eo cô đặt vào đó một nụ hôn dài trong tiếng hú hét của đám bạn..  Mặt cô phiếm đỏ vì ngượng ... Anh thơm vào má cô một cái nữa:

- Anh yêu em ..Vũ Cát Tường..

Sau khi thực hiện hết mọi lễ nghi thì đến một bữa tiệc gia đình nho nhỏ.. Không gian miệt vườn kín đáo và riêng tư rất phù hợp với cả hai gia đình.. Chưa đến bữa thì cả gia đình văn hóa tụ tập trong phòng cô nói chuyện.. Anh giúp cô tháo hoa cài trên đầu xuống..Cô tự nhiên dựa vào lòng anh để tìm chỗ nghỉ ngơi.. Anh xoa bóp đôi vai nhỏ của cô.. Thắng nhìn anh:

- Haiz..mấy bữa nữa anh làm đàm hỏi mấy đứa chuẩn bị bê quả đi?

Cô cười:

- Đúng đó , hai người yêu nhau cả gần thập kỉ rồi còn gì...

Rồi cả đám nhao nhao lên nói về những câu chuyện tương lai.. Anh với cô thay áo dài trắng bằng chiếc áo sơ mi trắng đơn thuần với quần tây.. Anh với cô nắm tay nhau đi ra ngoài.. Có ai có thể ngờ rằng hai người họ yêu nhau..

Chiều anh đưa cô trở lại Sài Gòn.. Hai con người lại chạy đua với công việc..Gác lại singer của mình và hiện tại các con cũng chưa vào nên tâm trí của cô dồn vào singer Chạm khẽ tim anh một chút thôi của anh...

Cô tham gia ekip của anh.. Nhưng mọi việc rắc rối hơn anh tưởng..Quá trưa rồi mà mọi người mới có một bữa ăn vội, tất cả đều phải căng não ra để làm việc với ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường.. Cô nhìn vô bản hòa âm mà vẫn chưa ưng ý..Anh cười:

- Tường này anh nghĩ câu này được rồi mà em??

Cô gắt lên:

- Em nói với anh bao nhiêu lần là phải hát như thế này cơ mà.... Em đã abcd....

Vùi vào bản hòa âm và phối khí đến tận chiều mới xong.. Cả ngày dài đầy mệt mỏi..Có ai ngờ đâu cả ekip lâu năm mà cũng không chịu nổi sức " nắng mưa thất thường" của cô.. Nhưng ai cũng phải cảm thán cô..Mọi người nghe hàng trăm bản demo anh hát đã thấy hay rồi, hôm nay bản phối còn tuyệt vời hơn nữa..Cahu chuốt tới từng nột nhạc, từng câu phiêu.. Anh Khanh tặc lưỡi:

- Công nhận chỉ có Tường là trị được quỷ Noo..Hồi đó Noo nó kĩ 1 thì giờ Tường nó kĩ cho nó 10..Tao tưởng Mèo nó hiền lắm chứ không ngờ động đến nhạc là không anh không em gì hết rồi...Noo nó im re không dám phản báo câu nào..

Cả đám cười vang..Anh mang vào cho cô một hộp cơm, từ sáng tới giờ cô đã ăn cái gì đâu mà cứ nói đến khan tiếng như thế... Cô đang phát bài hát hoàn chỉnh lên rồi liên tục nghe đi nghe lại.. 

Anh đưa cho cô:

- Ăn đi rồi làm tiếp... Cả ngày mệt rồi... Lì quá cơ ...

Cô cười:

- Lúc đó đầu em chỉ nghĩ là phải làm cho bài hát thật hoàn hảo nhất thôi mà...

Anh chống cằm:

- Vì anh thương cô gái này quá rồi biết sao bây giờ? Lâu lâu cũng muốn la lắm chứ nhưng mà cứ cười toe vầy anh nào lỡ đây?

Anh bẹo má cô:

- Thương anh không?

Cô cười hôn lên má anh:

- Có , em thương anh..

Anh kéo sát cô vào lòng mình, hôn một nụ hôn thật sâu...Hai chiếc nhẫn đeo trên cổ hai người như quyện vào nhau...  Họ hôn nhau đến khi mệt lả, dừng lại khi nột nhạc cuối cùng của bài hát kết thúc!!!!

P/s : Một  chap viết vội và có lẽ chưa đủ hay hay sâu sắc nhưng mong mọi người góp ý nha!!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip