Khi lời yêu chẳng của riêng ai

Cô kiên quyết cúi mặt chẳng thèm nhìn anh chút nào!!!!  Cô sợ mình mềm lòng...Cái môi mím chặt kiên quyết không hé môi nửa lời.. Anh đẩy cầm cô lên nhìn mình:

- Anh sai, anh không đúng mọi tội lỗi là do anh, anh chịu hết được không em?

Cô bật ra nữa chữ:

- Xạo!!!!

Noo bật cười, anh nắm lấy tay cô:

- Không xạo với em đây!!! Lần này nghe theo em hết được không? 

Cô cúi mắt nhìn anh chằm chằm...im lặng bao chùm lấy không gian nho nhỏ..Anh hít một hơi sâu..siết nhẹ bàn tay cô:

- Anh biết tình cảm của chúng ta cũng chưa đi xa như Nhi và Thắng..Anh biết vì nhiều thứ mà em chưa thực sự chia sẻ hết với anh. Anh muốn chúng ta thật lòng với nhau hơn. Anh là con trai đôi khi anh cũng ghen tị chứ..Anh năm nay 29 rồi đó .. anh muốn thoải mái hơn với những gì xung quanh mình từ bạn bè cho đến người anh yêu...Anh thực sự thích ..nói đúng hơn là muốn mọi người vui vẻ chấp nhận chúng ta..anh có thể tự tin nắm tay em đi dạo phố,..Anh đôi khi còn muốn hét lên rằng anh yêu cô gái của anh nhất trên đời..Ban đầu khi em nói ra tiêu chuẩn của em anh đã nghĩ yêu thì cứ yêu thôi" tiêu chuẩn là để đặt ra chứ còn khi yêu thì ai mà cân đo đong đếm" nhưng cái tư tưởng đó chỉ làm anh đến bên em còn để đi với em một con đường dài thì nó chưa đủ...Anh biết mình chưa đủ đến tiêu chuẩn đó nhưng ...Em có cho anh thêm cơ hội để tiến tới mức đó không?

Tường mắt đã đỏ hoe, cô đưa tay áp lên má người đàn ông trước mặt..Trán cạ nhẹ vào đầu anh:

- Em không lấy tiêu chuẩn để làm tiền đề cho tình yêu..Em không cần bên cạnh những điều cơ bản ấy nữa vì người đàn ông bây giờ, ngay lúc này bên cạnh  em đã vượt qua cả cái khuôn khổ ấy rồi..Em thích anh vì anh là người làm em cười..vậy thôi!!!

Anh cười, tay xoa nhẹ mái tóc cô:

- Vậy thôi sao? 

Tường cũng cười:

- Chỉ thế thôi ..nhưng em chưa hết giận anh đâu???

Anh rướn người hôn nhẹ lên trán cô:

- anh xin lỗi, hứa luôn...

Cô cầm bàn tay to của anh ..nhẹ sờ lên vết thương còn hồng nhạt:

- Tay anh còn đau không? Có đi diễn thôi cũng để mình bị thương là sao?

Anh lấy tay cô nhấn nhẹ lên vết thương:

- Em xem có phải là hết đau rồi không? Anh là con trai chút xíu có là gì?!!!

Anh thơm nhẹ lên má cô:

- Hâu Valentine rồi nhưng vì chưa có cơ hôi nên giờ anh mới nói!!!!!

Tường ngơ ngác:- Nói gì anh!!!!???

Anh hôn nhẹ vào môi cô, liến thoắng:

- Valentine anh yêu em...Nhớ em quá!!!

Anh đang định ôm cô thì Nhi xuất hiện:

 -Với cảnh quan đẹp đẽ và trong sáng yêu cầu không làm những hành vi quá trớn..Tường cười còn anh thì liếc xéo:

0- Order mà lâu dữ!!!!

Nhi dẩu môi ra:

- Tôi mà lên sớm thì cô chú làm gì có cơ hội thủ thỉ làm hòa!!! Mà em mềm lòng quá Tường à, giận dai dai một tí chứ!!!!! Tha cho nó nhanh vậy!!! Mà em làm cách gì mà thằng này đó hâm hâm vậy, chỉ chị coi nào!!!

Tường gãi đầu:

- Em...

Thịnh bắt đầu kể tôi:

- Có gì đâu chỉ là gọi điện không nghe, nhắn tin thì hiển thị chữ đã xem rỗi cũng chẳng đoái hoài nhắn lại...abcd..

Căn phòng coffee lại náo loạn nụ cười lại như trước. Người ta nói" sau cơn mưa trời lại sáng" mà..( công nhận mình cũng lắm triết lí tềnh yêu thật)

Anh đưa cô về nhà..Anh cũng rảnh nên quay vào nhà cô chơi. Cánh cửa vừa đóng vào thì anh đã ôm gì lấy cô:

- Anh nhớ em quá!!! Anh có một nỗi sợ mấy ngày nay mà chỉ có cô Tường mới hiểu thôi!!!

Tường xoa nhẹ lưng cho anh:

- Em? Mà sao?

-Anh sợ mất em!!! Nếu hôm nay không làm hòa thì mai em nói lời chia tay thì sao!!!

Anh không biết rằng cô đã rơi nước mắt từ bao giờ..Vài nụ hôn ngắn vơi đi nhớ thương, nụ hôn dài để trao gởi yêu thương..Và biết bao cái ôm sao cho kể hết..

Tường nằm trên đùi anh..hát lâm râm "em ơi". Anh nhìn cô:

- Đi du lịch không em..Vài bữa nữa là vòng đối đầu, em thì bên cô Nhung đúng không?

Cô nheo mày, cô cũng chưa nghĩ ra đi đâu trong mấy ngày này:

- Đi đâu anh?

Anh hôn lên trán cô:

- Hội An...

Khi mọi chuyện cứ như cơn mơ thì hai người đã nắm tay nhau trên mãnh đất Hôi An.. Anh nhìn cô cười:

- Đi thôi nào!!!!

Anh cùng cô đi khắp ngõ ngách..Tự anh cầm máy chụp cho người yêu mình vài kiểu..Thật vui vỉ không ai biết họ là ai, không ai quan tâm đến họ...Ôm cũng nhiều, hôn cũng rất nhiều. Vứt cái mác ngôi sao đi thì hai người họ vẫn là con người bình thường..họ cũng là những cặp tình nhân như bao nhiêu người khác thôi...

Đi chẳng được bao lâu, thời gian thì cứ như trên mây..Hai ngày không ngắn cũng chẳng dài đủ để họ bên nhau trọn vẹn..Hai chiếc nhẫn lồng vào nhau trên tay chủ nhân của chúng đi dưới hàng vạn chiếc đàn lồng đủ màu sắc của Hội An...Tình yêu của cô và anh thầm lặng nhưng không bao giờ vô vị bởi vì lúc nào nó cũng nhiều vô kể những màu sắc rực rỡ của cuộc sống từ trầm buồn tới tươi sáng..

Tường tựa đầu vào vai anh , Anh xoa nhẹ bàn tay có chút chai nhẹ vì đàn:

- Han Sara nó thích em lắm đấy!!! Suốt ngày vết mưa thôi, anh mà nói anh là bạn trai em thì kiểu gì nó cũng bám đuôi anh cho bẳng được à!!!!

- Anh đó trêu chọc người khác vừa thôi!!!!

- Mà em có lịch trình gì không? Sau chuyến này...

- Có anh ạ.. cô gái tới từ hôm qua OST nè, đi quay nữa , bên cô Hồng Nhung, The Remix...Mai em lại ra Hà nội..bên california fitness and yoga mời em làm phim ngắn về suốt thời gian khi em vào showbiz đã nỗ lực thế nào về cả tinh thần lẫn thể lục và cũng là người quảng bá chiến dịch bên đó nữa!!!!

Noo hôn lên trán cô:

- Anh biết rồi!!!! Giữ sức khỏe..Bắc sẽ còn lạnh nhiều đó..Làm việc vừa thôi, rảnh anh sẽ đi thăm em..

Cô hôn lên môi anh:

- Em biết rồi anh đừng lo cho em.!!!

Anh đáp trả lại nụ hôn vụng về mà ngọt ngào ấy:

- Anh không lo cho em thì lo cho ai đây cô gái của anh!!!!!

Kết thúc chuyến đi thì cả hai đều lao vào công việc, người Nam người Bắc...Bận bịu đôi đường mà chỉ khi đến tối mới ngồi gọi điện cho nhau được.. Anh lại hát cho cô nghe, và có ai đ1o nghe giọng người yêu mình thì ngoan ngoãn vùi mặt vào chăn ngủ thiếp đi..

Theo đúng lời hứa, anh với team 3 người đầu tiên livestream..Con dân trỗi dậy thật mạnh mẽ...Khi ai hỏi đến tên cô thì gọi yêu thành" Võ Cát Tường" dễ thương thiệt mà..Cái tên này anh gọi cả đời cũng không biết chán!!! Lại rồi còn "em ơi", anh thừa biết là sáng tác của vợ anh..Thế mà ôn con kia nghe mỗi một lần..

Xong xuôi thì Han Sara mới hỏi anh:

- Sao anh biết bài kia của chị Tường?

Noo chết đứng, cười cười:

- Đồng nghiệp mà- Nhưng thật ra trong tâm thì" Hiển nhiên mà, người anh yêu đây nhóc nhiều chuyện"!!!!

Noo cười ..anh lên xe là nhắn tin cho cô liền:

- Anh nhớ em, giữ sức khỏe..

Cô ngồi trong phòng thu liếc nhìn tin nhắn rồi tranh thủ nhắn lại:

- Em biết rồi!!! Em cũng nhớ anh..Hôm nay lời yêu để em nói trước ha!!!?

Anh cười híp mắt:

- Lời yêu chẳng của em hay của anh đâu mà nó là của chúng ta đó!!!!!

P/s: Lười phẹt ra...1h20 mới chốt màn..Ai thương tui nhớ comment cho tôi nhiều nhiều nha!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip