Valentine anh yêu em

  Tình yêu ngọt ngào tới vậy, nó đủ cho con người đổi thay nhiều hơn. Con người trở nên ngọt ngào hơn, quyến rũ hơn, và thay đổi nhiều quan niệm sống.. Thay vì một mình tự làm mọi việc cô lại muốn dựa dẫm và anh nhiều hơn, thích được anh hôn và được ôm trong lòng..

Hai người đều là nghệ sĩ tất nhiên thời gian bên nhau không có nhiều. Lịch trình trùng thì sao, anh với cô chỉ lén đằng sau cánh gà trao nhau vài nụ hôn vội, vài cái ôm sao cho đỡ nhớ rồi lại lao vào công nghiệp. Noel đầu tiên người nam người bắc, quà chẳng thể tới tay nhau.. Cô buồn lắm chứ nhưng mình là hậu phương cho anh làm việc tốt ngoài kia thì sao có thể làm anh lo thêm chứ. Mai vàng chính là bao lúa mà cô thu về sau một năm làm việc chăm chỉ, một năm trọn vẹn bên anh...

Cô ốm!!!!

Lịch diễn vẫn còn, chạy show tối, tập nhảy, thu âm, ra MV,.... Cô lại gồng vai lên...Đôi khi lặng người khóc một mình nữa..Cơn sốt ập tới, người cô mệt lả ra...Khanh lo cho cô quá, suốt ngày ôm việc..mấy bữa nay anh cũng chạy việc chuẩn bị cho cuối năm nên điện thoại lúc nào cũng bận..chị Khanh gọi thẳng cho anh Vũ..Chiều Noo mới nhận được tin cô bệnh, anh lao về trong tâm thế vừa giận vừa thương. Giận cô lúc nào cũng tự mình ôm hết tâm tư, thương vì lo cho sức khỏe cô, thương vì biết cô không muốn mình lo mà lỡ việc...

Chị Khanh thấy cô thì nhường lại chân chăm sóc cho anh, Noo nhíu mày nhìn cô gái mặt đang chun nhẹ lại vì khó chịu...Anh đưa nhẹ tay vuốt từng đường nét trên mặt cô, anh hôn nhẹ lên trán cô mắng nhỏ:

- Mèo ngốc!!!!

Anh rời vào bếp nấu cho cô một ít cháo. 5h nhưng người yêu của còn chưa dậy nữa..Noo mỉm cười hôn lên má cô đã mát hơn:

- Tường dậy đi em, ăn chút đã!!!

 Noo nhíu mày xốc chăn lên, bế hẳn cô lên. Tường mới tỉnh nhìn vào người đang bế mình:

- Anh...

Anh chỉ cười nhẹ rồi đáp nhẹ:

- Ừ, là anh.....

Cô không đòi xuống mà vòng tay qua cổ để giảm trọng lực của mình trên vai anh. Noo ngôi xuống ghế nhưng lại giữ cô trên đùi mình:

- Em làm anh giận đó, lần nào em bệnh anh cũng biết cuối cùng là sao?

Cô cúi mặt nhưng bì bàn tay anh đưa xuống bắt cô nhìn vào mắt mình:

 - Nhìn vào mắt anh này!!!

Lúc ốm con người ta dễ bị tác động thật. Vài giọt nước mắt nghẹn lại ở khóe mắt cô làm cô cắm chặt môi lại..Noo thở một hơi dài, anh lau nước mắt cho cô:

- OK là anh sai, anh chưa tốt với em, anh chưa quan tâm em, anh có lỗi chư không phải em, anh sai rồi, đừng khóc nữa cô Mèo!!!

Cô chỉ dựa vào vai anh đôi khi nấc nhẹ lên. Noo chỉ hôn lên trán cô rồi ôm nhau như thế.. 

Cô đỡ hơn nhiều rồi, ăn hết cả tô cháo nhỏ anh đưa. Ngồi gọn trong vòng tay anh:

- Anh đưa em đi diễn nha???

Noo cụng đầu cô lên đầu anh:

- Còn mệt không??

- Em đỡ rồi mà, dù gì cũng không bỏ mọi người được, em diễn ở hai điểm..

Noo nhìn đồng hồ, dù gì anh cũng rảnh buổi tối:

- Ừ, anh đưa em đi đổi gió luôn..

Cứ thế nắm tay nhau đi mà thôi. Dễ phải không? 

Tết đến, anh đưa cô đi chuẩn bị đồ tết. Anh vẫn giữ thủ tục ăn tết ở nhà nên chẳng thể đưa cô  về quê được. Nhưng thay vào đó là món quà của chàng rể tương lai đã được qua tay cô về nhà.. Đưa cô đi mua vài chậu hoa, ăn trưa chung với nhau...Có người thương vẫn là thật tốt..

Tối 30, buông bỏ hết mọi công việc đi..Anh và cô đều quay trở về mái ấm của mình. Nói là vậy chứ giao thừa cô vẫn đón một mình, sáng về quê sớm thôi.

Anh bưng canh ra cho mẹ thì bà hỏi:

- Tường về quê rồi sao con?

- Dạ chưa, sáng mai ạ. Mà tối mùng 1 cô ấy lại có lịch tham gia bên đài nên chắc về không lâu.!!!

Bà đánh nhẹ thằng con trai:

- Con thật là, mình nó là con gái đón giao thừa chắc buồn lắm..Người yêu mà vậy à..

Anh xuýt xoa:

- Con ngỏ ý rồi, mà cô ấy từ chối chứ..Dù gì con cũng chưa đưa cô ấy qua cổng!

Bà nguýt dài:

- Ghê không? Tết này xông nhà cho tôi...

Anh ôm bà cười:

- Dạ, mà xong con chạy qua Bình Thạnh xông nhà cho Mèo luôn..

Bà gật đầu:

- Ừ! - Bà lấy một cái phong bao đỏ- Con mừng tuổi Tường cho mẹ, tết mà hai đứa vẫn chạy show thì bao giờ mới qua đây được, coi như mẹ mừng tuổi con dâu mẹ trước.

Anh mỉm cười hôn má bà:

- Mẹ là nhất!!!!

Bà đánh nhẹ anh, cười:

- Gớm, có bạn gái thì tết chỉnh chu ghê nhỉ con trai... 

Pháo hoa không có như mọi năm nhưng Sài Gòn vẫn nhộn nhịp.. Vậy là giao thừa đã qua. Noo bước ra rồi bước vô xông nhà cho ba mẹ, cả nhà ngồi lại chúc nhau những điều hạnh phúc cho một năm mới tới. hơn nửa tiếng sau thì anh rời nhà tới nhà cô. Cô sống một mình nên cũng không cần chuẩn bị nhiều, hầu như là ăn tết dưới quê với mẹ chỉ là năm nay bận h cô chuẩn bị tắt đèn thì nghe tiếng gõ cửa.. Anh trên tay cầm bó hoa nhỏ mỉm cười với cô:

- Chú Noo tới xông nhà cho cô Tường đây!!!

Cô bật cười nhường chỗ cho anh bước vào nhà:

- Cám ơn chú Noo nhiều. Chúc anh ngày càng đẹp trai, càng thành công và nổi tiếng hơn nữa!!!!

Noo vòng tay ôm lấy cô, anh hôn cô. :

- Chúc em ngày càng xinh đẹp, hát hay, mạnh khỏe và yêu anh nhiều hơn!!

Cô cúi đầu mỉm cười, cám ơn anh, tình yêu của cô. 

Cô ngồi trong lòng anh trên sopha, Noo rút hai bao lì xi ra:

- Cái này anh lì xì em, còn cái này mẹ lì xì cho cô dâu tương lai.

Tường nhân lấy, cô rút bao lì xì trong túi đưa cho anh:

- Em lì xì anh, còn của bác thì đột ngột quá..lát anh em gửi anh ít đồ mang về tặng bác coi như em mừng tết nha.

Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô,  dịu giọng :

- Ừ...

- À anh, chiều nay em gởi bản demo, mùng 2 này sẽ đi thu âm để cho ra mắt ngày 14-02.. Bài này em viết 1 năm nhưng lúc đó em chưa đủ cảm xúc để hát nên bây giờ thì ...

Noo hạnh phúc hôn cô, nụ hôn này mạnh mẽ ơn, khao khát hơn...

-Anh yêu em, Vũ Cát Tường...

..............................................................................................................................................................

  Cả GDVH đã họp mặt thiếu mình cô mà thôi. Nhi gọi cho cô:

- Tường , qua nhà chị đi em...

Tường đang trong phòng thu, giai đoạn cuối của bài hát đã hoàn thiện. Cô nhìn đồng hồ: 11h trưa rồi..

- Tường em đang ở đâu?- Không thấy cô trả lời.

- Dạ, ờ phòng thu ạ.

- Qua nhanh ha...

Nhi tắt máy anh mới nhìn cô bạn hỏi:

- Mèo ở đâu vậy?

- Chắc sáng giờ ở bên phòng thu chứ sao!!! Giờ qua...

........................................................................................................................................

Ngày đếm ngược Valentine bắt đầu. Cô khogn6 nhận nhiều lịch diễn nữa. Cô và anh Koota làm việc tới tận khuya mới xong cho dù nó thu từ cách đây cũng kha khá rồi..

Cô bắt đầu chụp hình cho lyrics video. Cô chọn những nơi anh và cô lưu giấu ấn nhất với nhau bởi vì đối với cô bây giờ anh là người quan trọng không thể thiếu, cô không còn e ngại người ta nói gì về cô và anh nữa nhưng cô muốn giữ lại cho mình một riêng tư, một điều gì thoải mái để tựa vào . Anh đã nói với cô rằng anh cũng sẽ ra Singer tặng cô. Demo cô cũng đã nghe qua, cô cũng đang nghĩ đến việc viết cho anh một bản nhạc. Nhưng tiếng gõ nhẹ tay lên bàn của anh làm cô chợt giật mình.

Noo đứng sau cô, anh cầm lấy tay côxỏ vòa đó một chiếc nhẫn, anh giơ tay mình lên cho cô xem:

- Nhẫn đôi..

Cô bĩu môi:

- Em phải đeo cho anh chứ sao anh lại tự đeo!!!

Noo cười, anh gục đầu lên vai cô, tháo chiếc nhẫn được đặt làm một cách cầu kì ra đặt lên tay cô:

- Rồi, em đeo cho anh đi!!

Tường nhẹ đeo vào tay anh, cô đặt tay anh vảo tay mình:

- Anh làm cái này lúc nào, mà tay anh to quá nhỉ?

Noo nắm bàn tay anh đan xen giữa bàn tay cô:

- Anh làm cái này hồi giáng sinh mà bận quá, hoa văn và kiểu dáng cũng do anh tự thiết kế ..

Tường nhìn chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản gần giống nhẫn đính hôn, nhưng có họa tiết khắc trên thân nhẫn thì khá tỉ mỉ..:

- Anh...- Cô bất giác gọi..

- Ừ. Sao em?

-Anh...- Cô cứ gọi vậy thôi chứ chẳng biết nói gì hơn.

Noo ngồi xuống ôm siết cô vào lòng:

- Em nói đi, anh đang nghe....

- Em yêu anh..

Noo cười:

- Anh biết rồi anh cũng yêu em nữa Tường Tường Tường của anh ạ!!!!

-Mà đeo thế này thì lộ liễu quá nhỉ?- Tường nhìn tay mình.

Noo cười, anh lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ:

- Em có thể dùng nó khi đi đâu đó nhưng với anh thì không được ok?

Tường nhướng người tìm môi anh:

- Em biết rồi!!!!

...........................................................................................................

10/2

Anh luôn căn chuẩn giờ hết!!! 11h không chệch một giây...  Anh ghen tị với anh chàng này quá, ước gì anh hát với cô ...Bao giờ anh mới có thể nắm tay cô đứng trước bào giới tuyên bố:

- Đúng! Vũ Cát Tường là người tôi yêu! Là người ấn định bên tôi xuất đời này!!!

Anh rất mong điều sẽ tới thật nhanh. Mà mua gì cho cô đây. Anh gọi cho Nhi, giọng cô nàng lảnh lót :

- Con gái thì mua hoa đi!!! Mà tôi nói ông nghe giờ hoa khô đang hot đó, vừa để lâu, vừa đẹp mà còn ý nghĩa nữa chứ. 

Noo cúp máy, anh search một tiệm hoa khô, ghi lại đại chỉ rồi lên đường. Những đóa hoa khô vô cùng đẹp mắt hiện ra trước mắt, đáy mắt anh lộ rõ vẻ thích thú ..Anh chòn một bó hoa vừa mắt nhất rồi đem ra tính tiền. Cô nhân viên nhìn anh:

- Anh mua hoa tặng cho người yêu sao?

 Anh cười:

- Bí mật!!!!

Anh tủm tìm cười hạnh phúc lái xe ra về..Nhấn nút play Singer Em ơi..miệng lầm nhẩm ca khúc của cô. Anh cũng chuẩn bị cho phần quà của mình thôi.

Anh tới chỗ NTK Đức Duy đón cô. Style hôm nay có hơi quái, là đồ ngủ đó..Noo phì cười:

- Về nhà ngủ với anh đi đừng đi hát nữa?

Cô liếc xéo anh:

- Liệu hồn em!!!

Anh vòng tay ra phía sau xe lấy bó hoa:

- Tặng em!! Mừng Singer thành công!!

Cô nhận lấy bó hoa rồi vòng tay ôm anh:

- Cám ơn anh!! Anh đến WE chứ!!!

Anh vuốt tóc cô:

- Anh bận rồi em, chỉ đưa em tới thôi, thu singer mới mà, món quà tặng cho người yêu anh đấy!!!!Valentine anh yêu em cô gái của anh ơi!!!

Anh nắm tay cô suốt con đường đầy lá me rơi, Sài Gòn tình yêu anh và cô...Trước khi cô vào trong còn với ra ngoài, là tin nhắn tới từ cô:

- Về cẩn thận, em yêu anh...

Anh nhắn cho cô vỏn vẽn hai chữ : Em ơi!!!

Cô bật cười trả lời: Ơi!! và kèm theo hình trái tim nho nhỏ...

- Sẽ nhớ em lắm đây! -Anh đút điện thoại vào túi áo rồi rời đi!!

Hàng me rơi, Đông Du, cafe, chỗ nào cũng nhớ em ...Bao giờ mới chịu về chung một nhà với anh đây?

Valentine chúc cho người yêu nhau thì càng sâu đậm, người chưa yêu thì tìm thấy một nửa của mình. Boss biết boss là đứa lười nhất trong tất các tác giả fanfiction mong mọi người thông cảm cho. Boss cũng biết truyện của mình là dở nhất so với các anh chị khác. Cám ơn đã ủng hộ "Nhớ và yêu "còn hiều thiếu xót này !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip