Chương 102: Đáp Lễ
Mười phút trước.
Amuro Tooru từ phía công trình bánh xe quay đi ra, thong thả dạo một vòng qua các khoang hành khách dưới mặt đất, cuối cùng cũng "lượm" được cấp dưới của mình – Kazami Yuuya.
Anh ta bước tới khoang hành khách, chặn lại cánh cửa đúng lúc bánh xe quay dừng hẳn.
"Furuya tiên sinh......"
Bị Curacao đánh gọn một đòn vào cổ, Kazami Yuuya ôm lấy cổ mình, loạng choạng đứng dậy từ ghế ngồi, vừa ho sặc vừa mơ hồ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu rõ ràng mới đây còn đang thẩm vấn Curacao cơ mà...
"Kazami, kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong khoang hành khách." Amuro Tooru không vòng vo, hỏi thẳng.
Kazami Yuuya mơ màng vài giây, cuối cùng cũng nhận ra Curacao đã trốn thoát, sắc mặt thoắt cái trắng bệch, hoảng loạn kể lại toàn bộ diễn biến.
Cậu vốn nghĩ rằng Furuya tiên sinh sẽ tức giận lắm cơ, nên cúi đầu chuẩn bị sẵn tâm lý ăn chửi. Nhưng Amuro Tooru chỉ trầm ngâm một lúc, sau đó lạnh nhạt nói:
"Biết rồi."
Rồi quay lưng bỏ đi.
Kazami Yuuya: ?
Kazami Yuuya thất thần, quỳ rạp tại chỗ, cảm giác như có thể thấy được "cuộc đời cảnh sát" của mình đang vẫy tay chào tạm biệt một cách đầy bi kịch.
Amuro Tooru thì chẳng hề biết Kazami Yuuya đang tưởng tượng cái gì. Anh đang xác nhận sự kiện "Bánh xe quay tiếp tục vận hành lại", đối với Kazami mà nói, là quá mức may mắn...
May mắn đến mức —— gần như có người cố tình sắp đặt.
Dựa theo kịch bản truyền thông đưa tin, phía tổ chức đen có thể sẽ cho rằng công viên đã sử dụng điện dự phòng để vận hành lại các trò chơi.
Nhưng Amuro Tooru hiểu quá rõ Amamiya Mikiri. Với tính cách của cô, nếu đã cược với anh, thì sao có thể thật sự "ngồi chơi xơi nước" trong căn-tin suốt nửa ngày như vậy?
Liên tưởng tới lời cảnh cáo từ Akai Shuichi...
Anh lập tức gọi điện về sở chỉ huy phía sau màn:
"Kuroda quản lý, danh hiệu lúc nằm vùng trong tổ chức đen của SAT – Amamiya Hidenobu, rốt cuộc là gì?"
"Ta từng tiếp xúc với SAT rất nhiều lần, cái tên chỉ huy nghiện rượu kia... Nhưng chỉ trong vụ án này, ông ta lại kín tiếng một cách lạ thường." Kuroda cũng ý thức được, chuyện của anh em nhà Amamiya , chỉ sợ liên lụy thâm hậu.
"Vậy thì, đổi cách hỏi khác – danh hiệu của Amamiya Hidenobu, có phải là 'Smirnoff' không?"
Amuro Tooru chậm rãi nói ra cái tên kia, từng chữ một.
Quản lý Kuroda sửng sốt:
"Cậu đang nói là... Hiểu rồi, tôi sẽ điều tra thử xem. Nhưng Amuro, nếu Amamiya Hidenobu thực sự là Smirnoff... cậu định làm gì?"
"......"
Amuro Tooru khựng bước. Trong lúc nói chuyện, anh đã đến gần khu vực nhà ăn.
Ánh đèn của công viên giải trí vẫn chưa được khôi phục tại khu vực này, ngoại trừ nhà ăn, các nơi khác vẫn chìm trong bóng tối.
Và cô ấy đứng đó, nơi ánh đèn rọi sáng nhất. Trên tay cầm điện thoại, mi mắt cong cong, dường như đang nhắn tin với ai đó. Thật khó tin rằng, một thành viên của tổ chức đen... lại có thể trưng ra một biểu cảm bình dị như vậy.
Ngày thường, Amamiya Mikiri vẫn hay cười. Nhưng nụ cười của cô luôn mang theo cảm giác mơ hồ, giống như khi không muốn trả lời câu hỏi hay cố tình đánh trống lảng, cô sẽ cười như thế.
Ánh mắt thiếu nữ vô tình quét tới chỗ anh, hơi khựng lại. Amuro Tooru thử gọi bằng cái tên cũ "Smirnoff" một lần nữa — chỉ thấy lông mày cô cong lên, nụ cười càng sâu thêm.
Điện thoại Amuro Tooru rung lên — tin nhắn đến.
【 Tôi thắng. 】
Một lát sau, tin nhắn mới hiện ra:
【 Thuận tiện cứu luôn cấp dưới của cậu, không cần khách sáo. Coi như đáp lễ vụ cậu từng đãi tôi ăn bánh kem. 】
Cô đang nói đến khoảng thời gian trước, khi Amuro lấy danh nghĩa "Poirot" để dụ cô vào quán ăn, mời ăn ngon lành một trận.
Amuro Tooru trả lời tin nhắn.
"Amamiya tiểu thư, tôi nhất định sẽ điều tra ra những thông tin mà em che giấu. Lần tới, tôi sẽ không thua đâu."
Người đàn ông ấy đứng giữa dòng người, mắt không rời khỏi thiếu nữ trước mặt, giọng nói trầm nhưng rõ ràng, đầy kiên định mà bình tĩnh.
Amamiya Mikiri thật muốn đáp lại "Thật sự không cần đâu", nhưng liếc thấy một bình luận trôi qua trên làn đạn:
【 Tooko flag đừng dựng sớm quá, nha 】
Cô hơi chột dạ, im lặng vài giây, rồi mới khẽ đáp:
"...... Tôi thực sự rất mong chờ đấy."
Vì rời khỏi nhà ăn hơi lâu, Katsuda Ayumi đẩy cửa bước ra tìm cô.
Genta thì vừa xoa bụng vừa đề nghị:
"Ăn no rồi ăn no rồi! Đi chơi bánh xe quay tiếp nào!"
Amamiya Mikiri: Đây là cái thế giới tuyến gì vậy? Sao vẫn còn nhớ đến cái bánh xe quay chết tiệt kia chứ.
Dù gì thì... bây giờ nó cũng không thể phát nổ thêm lần nữa được.
Công an vẫn chưa rút hết, bom còn phải kiểm tra lại lần nữa, đám người này chắc chắn sẽ không được lên chơi đâu.
Trong lúc đang chán đến muốn chết vì suy nghĩ linh tinh, Mikiri liếc thấy Amuro Tooru đã lặng lẽ rời đi.
"Còn Haibara Ai đâu?" Cô đột nhiên nhận ra thiếu một người trong nhóm thám tử nhí.
"Haibara nói cô ấy không khỏe, bảo tụi tớ đi trước!" – Katsuda Ayumi vô tư đáp lại.
【 Tiểu Ai ngửi ra mùi rượu trên người Mikiri rồi đấy 】
【 Sau khi Curacao bị bắt, Haibara cứ nhìn Mikiri như muốn bóc phốt ấy 】
【 Mùi cồn nồng độ cao trên người Mikiri... nói lên lập trường cô ấy cũng "nồng" chẳng kém 】
Sau đó, trong lúc còn loanh quanh ở công viên giải trí, họ vô tình gặp được Mori Ran cùng Suzuki Sonoko. Nghe nói là khi Ran gọi điện cho Kudo Shinichi, cậu ta vô tình để lộ tiếng ồn ở nền, giống như đang ở Công viên Nước Đông Đô, thế là hai cô gái lần theo manh mối tìm đến đây.
Amamiya Mikiri nghe xong liền giả bộ vỗ trán:
"A, tôi suýt nữa quên mất rồi — kịch bản movie làm sao có thể thiếu Ran cơ chứ!"
Vừa hay lúc đó Mikiri cũng đang đau đầu vì không biết giao tụi nhóc trong Đoàn thám tử nhí cho ai. Mori Ran thì vô cùng nhanh nhẹn, chủ động nói sẽ liên lạc với phụ huynh của bọn nhỏ giúp. Cuối cùng, Amamiya Mikiri cũng thở phào một hơi.
Chờ đến khi đưa được đám nhỏ về nhà hết rồi, trên xe buýt trở về, Amamiya Mikiri suýt nữa ngủ gục. Vừa về đến nhà, cô liền quăng cái thân thể mệt rã rời của mình vào ổ chăn, thở dốc vài phút rồi mới nhớ ra, ôm gối đầu lôi màn ảnh ra mở, bắt đầu nghịch nghịch, bấm bấm tùm lum.
Nhìn góc trái phía trên hiển thị giá trị "nhiệt độ" tích lũy bấy lâu, cô mở phần tạp chí tóm trích, bắt đầu quay gacha không thương tiếc.
Đến lần quay thứ 100, cuối cùng Amamiya Mikiri rút được [Vé Trải Nghiệm Cảnh Trong Mơ].
Cô miễn cưỡng bò dậy rửa mặt, không quên nhét thêm chút đồ ăn lót dạ — lỡ như lại lang thang trong một thời gian tuyến nào đó quá lâu, làm cơ thể thật bị đói ngất thì đúng là mất mặt chết đi được. Trước khi leo lại lên giường, Mikiri còn không quên gửi tin nhắn cho Aonuma Yuu:
"Hai ngày sau hẵng liên hệ lại với tôi. Ngàn vạn lần đừng có dắt Bourbon tới nữa."
Dặn xong, cô mới yên tâm cuộn mình lại trong chăn, tìm một tư thế thật thoải mái rồi nhắm mắt lại — bắt đầu giấc ngủ dẫn đến một thời gian tuyến khác.
Amamiya Mikiri — hoặc nói đúng hơn là Amamiya Hidenobu, khi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong một chiếc xe con đang chạy bon bon giữa đường.
Trong thoáng chốc, hắn hơi hoảng hốt. Nếu không phải người lái xe đã thay đổi, hắn suýt tưởng giấc mơ đã bị lặp lại
Người đàn ông tóc đen xoa cổ, hoạt động cứng người một chút như thể vừa mới lên dây cót. Khi vô tình chạm vào lớp mặt nạ lạnh băng trên mặt, hắn mới nhớ ra — mình vẫn đang đeo thứ này.
"Cậu tỉnh rồi à. Còn chưa tới nơi, có thể nghỉ thêm một lát."
Giọng nói trầm ổn vang lên từ ghế lái. Scotch, vừa lái xe, vừa ôn tồn nhắc nhở.
Xem này, đúng là Scotch — vừa dịu dàng vừa biết điều, không giống Gin, chỉ biết móc mỉa người ta suốt ngày.
... Mặc dù, bản thân Amamiya Hidenobu cũng chẳng kém cạnh khi cần phản công đâu.
Hắn nghĩ thầm trong đầu một cách lơ đãng, rồi mở bình quang có giao diện trong suốt màu lam nhạt, xác nhận thông tin cơ bản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip