Chương 113: Điều Tra Nội Gián
【 BOSS cũng đã lộ mặt, có vẻ như cốt truyện chính sắp có bước ngoặt lớn rồi 】
【 Trời ơi, não của anh trai đúng là lập dị thật, ai lại đi nghĩ BOSS là AI chứ 】
【 BOSS hơn trăm tuổi, nằm thở máy, thế hệ đầu của "viên đạn bạc" có tác dụng ngăn chặn lão hóa. Cho nên Vermouth ăn lúc còn trẻ thì giữ được tuổi xuân vĩnh viễn, còn Ô hoàn liên gia ăn lúc đã già, nên mãi là hình dáng ông cụ. Vì vậy tổ chức mới nghiên cứu phát minh ra loại thuốc thế hệ thứ hai – thuốc A – để nghịch chuyển thời gian, trẻ hóa trở lại 】
【 Cả đội Whiskey đều là nằm vùng hết rồi BOSS ơi! 】
【 Đây đúng là đề bài nhiều lựa chọn! 】
Bình luận "làn đạn" ngập tràn sự phấn khích, Amamiya Hidenobu nhìn ba cái tên hiện lên trên màn hình máy tính — danh sách toàn đội Whiskey — bỗng cảm thấy có chút choáng váng.
Về lý thuyết, nhiệm vụ này không khó. Chỉ cần bốc đại một người trong ba là có thể báo cáo kết quả. Dựa theo tuyến thời gian nguyên tác, hắn có thể chọn "bán đứng" Scotch, nhưng nhớ nhắc trước với bác sĩ đừng dùng viên đạn thương tích, hoặc dặn Bourbon lên tầng nhớ đi chậm một chút. Thế là có thể leo chức, tăng lương, được BOSS tin tưởng, tranh thủ sớm ngày lên chức phiên chính thức trong Hắc y Tổ chức, kết thúc luôn cái cốt truyện chính còn lê thê vài chục năm chưa có hồi kết này.
Vấn đề là — rốt cuộc vì sao bọn họ lại bị nghi ngờ?
Amamiya Hidenobu, với bản năng của một người chuyên đóng vai thám tử, lập tức nhận ra đây là nhiệm vụ mấu chốt. Trong lúc còn đang suy nghĩ, giọng nói của Boss lại vang lên:
"Nhiệm vụ lần này, sẽ có người hỗ trợ cậu."
"Ai?" Amamiya Hidenobu theo bản năng ngẩng mắt lên hỏi.
"Người hỗ trợ sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp."
Boss một lần nữa tung ra một câu đầy mập mờ.
Một câu đố khác lại lăn từ Beika đến.
Sau khi nhận nhiệm vụ, có người bước vào, lại bịt mắt hắn bằng vải đen, rồi dẫn hắn rời khỏi căn cứ.
Không biết có phải vì căn cứ nằm trên sườn núi cao hơn mặt biển hay không, hoặc do không khí lạnh khiến nhiệt độ thấp hơn bình thường, nhưng khi bị bịt mắt đi loanh quanh nửa ngày, đến khi ánh sáng cuối cùng chiếu lên người, hơi ấm mặt trời mới xua tan chút lạnh lẽo quanh thân hắn.
Khi tháo bịt mắt xuống, hắn cảm thấy ánh nắng bên ngoài... có phần quá chói chang.
"Ừm... cái đoạn tâm trạng này nhớ kỹ, để mai mốt nửa đêm emo còn biết post lên mạng xã hội..."
Hắn mở cửa sau xe, ngồi vào ghế. Tài xế ngoảnh đầu lại dò hỏi:
"Smirnoff tiên sinh, bây giờ ngài muốn đi đâu?"
Tài xế là do tổ chức sắp xếp sau khi Amamiya Hidenobu bị thương, chuyên phụ trách đưa đón thành viên.
Thực ra Hidenobu cũng muốn nói: vết thương chỉ ở lưng, có phải què chân đâu mà cần người lái thay. Nhưng nghĩ lại, Gin cũng có Vodka làm tài xế, hắn có một người thì cũng đâu quá đáng?
"Về trước—" Amamiya Hidenobu vốn định nói "về chung cư trước," nhưng nghĩ ngợi một lúc, lại đổi lời:
"Thôi, ghé Cocktail thử vận đi."
Cocktail là quán bar dưới trướng tổ chức, nơi các thành viên thường lui tới. Gin là người giới thiệu quán đó với hắn. Lần đầu Bourbon và Scotch gặp nhau cũng chính tại nơi đó.
BOSS vừa mới giao nhiệm vụ, hắn mà lủi về nhà nằm dài thì đúng là quá lười biếng. Thôi thì cũng nên làm bộ làm tịch một chút, tiện thể suy nghĩ thêm.
"Vâng, Smirnoff tiên sinh." Tài xế kính cẩn đáp lời, khởi động xe.
Khi Amamiya Hidenobu đến Cocktail, lại chẳng thấy mấy cái mặt "rượu giả", ngược lại còn đụng ngay mấy bình "rượu thật" hiếm hoi của tổ chức: Chianti và Korn.
Do cả hai đều là tay súng bắn tỉa, lại từng hợp tác ngắn trong nhiệm vụ thí nghiệm lần trước, nên ấn tượng về Hidenobu với họ cũng không tệ.
"Này nha, Smirnoff, đúng là khách quý à."
Chianti – khách quen của quán, tuần nào cũng ghé vài lần – nhấc ly cocktail đỏ rực chào hỏi.
"Uống gì không? Hôm nay ta mời."
"Ta còn đang dưỡng thương, uống rượu không tốt cho vết... à, miệng vết thương." Hidenobu từ chối nhẹ nhàng.
"Thế thì sao? Lần trước ta làm nhiệm vụ ở Mỹ, bị bọn FBI truy đuổi, nhảy từ tầng 4 xuống nóc xe, chân bó bột cả tháng trời còn uống bình thường đây nè. Ngươi còn đi lại ngon lành mà."
Chianti nhún vai, như thể kể chuyện ăn sáng.
Amamiya Hidenobu: ...Cô quả là siêu nhân.
"Vậy ta không khách sáo nữa, cho một ly XYZ."
Nam tử đeo mặt nạ bạc nghiêng đầu ra hiệu cho bartender.
"Ngươi đến tìm ai sao?"
Khác hẳn Chianti nóng nảy và có chút điên rồ, Korn lạnh lùng lý trí hơn nhiều. Bình thường ít nói, vậy mà lần này lại tinh ý bắt trúng điểm.
Smirnoff tới quán bar nhưng không uống, chắc chắn là để tìm người.
Mà trong tổ chức, các thành viên đều ẩn danh, chỉ có danh hiệu là biết. Nên ngoài hệ thống liên lạc chính thức, thì Cocktail là một trong số ít nơi có thể gặp được "người thật".
Tuy nhiên Korn cũng nhớ rõ: Smirnoff là tâm phúc của Rum, được tổ chức cực kỳ tín nhiệm. Với cấp bậc đó, cần gì phải mò đến bar để "tìm vận may"?
Amamiya Hidenobu suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười:
"Ta cần một cộng sự. Muốn hỏi xem các ngươi có biết thông tin gì không."
Ý này cũng là vừa nghĩ ra. Nếu muốn điều tra tại sao Whiskey lại bị nghi ngờ, so với hắn – kẻ "tới sau", những người khác trong tổ chức có khi đã nghe phong thanh tin gì rồi.
"Ồ~ Muốn chọn người làm quan sát viên đúng không? Ta đề cử Calvados."
Chianti – với tư duy của một tay bắn tỉa – đinh ninh Smirnoff đang tìm một người hỗ trợ ngắm bắn.
Bắn tỉa thường cần có một quan sát viên hỗ trợ xác định vị trí mục tiêu. Chianti và Korn chính là một cặp như vậy. Nhưng vì cả hai đều giỏi bắn, nên Korn vừa làm quan sát viên, vừa là tay súng.
"Calvados rất thích dùng đạn ria làm thịt đối tượng, nhưng kỹ năng hỗ trợ cũng tốt lắm, hợp với ngươi đấy."
Chianti cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh.
Amamiya Hidenobu mơ hồ có chút ấn tượng với cái tên này. Chẳng phải hắn chính là người thầm yêu Vermouth, rồi bị "bán đứng" như công cụ trong bản Movie sao?
"Ta không quen làm việc với kiểu người... sẽ bất ngờ đâm ra tình cảm."
Hắn lấy đại một cái cớ.
"Không thì Ireland cũng được, ta nghe nói hắn rất khá, nhưng là người của Pisco. Ta có thể giúp giật dây." Chianti nói rồi lại cau mày nhớ kỹ một lúc.
Tốt, lần này thì tới lượt nhân vật bản movie khác, cái kẻ xui xẻo bị Gin điều khiển trực thăng nã súng tiêu diệt trên Tokyo Tower.
Không thể không nói, ánh mắt Chianti khá tốt, toàn chọn "rượu thật", chỉ là... đều là "rượu có số tử".
"Vậy... có ai trong số đó khiến ngươi thấy hợp?" Korn hỏi, chốt thẳng vào trọng tâm.
Amamiya Hidenobu khẽ gật đầu, nắm lấy cơ hội vào luôn chủ đề:
"Cũng có thể xem là vậy. Ta không cần quan sát viên chuyên biệt. Có người hỗ trợ thì tốt, nhưng ta chú ý hơn vào năng lực khác của họ."
"Hiện tại có ba người trong danh sách Rye, Scotch và Bourbon. Các ngươi có ấn tượng gì đặc biệt với họ không?"
Nam tử mang mặt nạ bạc, nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt như đang soi tỏ cả thế giới trong ly rượu không màu trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip