Chương 122: Giá Trị Sinh Mệnh 0%

Tsutomu là đặc vụ MI6, vào mười bảy năm trước tổ chức Áo Đen chịu tổn thất nặng nề. Rum, người chỉ còn một con mắt, cũng bị thương trong sự kiện đó. Sau đó, Tsutomu chết một cách bí ẩn.

Rum đột nhiên nghe thấy cái tên "Akai Shuichi" từ miệng Smirnoff, hình ảnh lạnh lùng của Rye trong đầu ông ta dần trùng khớp với Tsutomu của mười bảy năm trước. Cơn "PTSD" của Rum tái phát. So với danh sách Bronx cung cấp, lời của Smirnoff hiển nhiên thuyết phục hơn.

Nếu là con trai của Tsutomu thì quả thực có khả năng ôm thù với tổ chức và trở thành chó săn của chính phủ.

Bronx biết về Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, nhưng chỉ xem họ là tiền bối trong ngành cảnh sát. Khi đó Bronx không nghĩ rằng sau này họ sẽ trở thành gián điệp, cũng không thu thập chứng cứ liên quan. Vài năm sau, Cục Cảnh sát và Sở Cảnh sát Đô thị đã xử lý sạch các tài liệu liên quan, khiến Bronx rất khó có thể lần theo dấu vết.

Đây cũng là lý do duy nhất Bronx hy vọng Smirnoff đứng ra làm chứng giúp mình.

Tuy nhiên, Smirnoff đã phản bội, khiến Bronx bị tổ chức Áo Đen truy sát.

Công viên Saiwaicho ở tỉnh Chiba, gần biển, vì xa trung tâm nên giá đất rẻ. Một số công ty nhỏ thuê kho hàng ở đây để chứa hàng hóa.

Aonuma Yuu xâm nhập hệ thống giao thông của chính phủ, phát hiện Bronx trong một tháng qua đã nhiều lần xuất hiện ở công viên Saiwaicho, có vẻ đang vận chuyển gì đó. Dựa vào thông tin các công ty trong khu vực, cuối cùng Yuu tìm ra Bronx đã dùng tên giả "Nakamura Suzumu" để thuê kho hàng.

Chiếc xe màu đen từ từ dừng lại ở đầu hẻm. Ánh trăng lạnh và trong chiếu xuống mặt đường xi măng, như một vũng nước đọng sau cơn mưa. Đèn đường trong ngõ nhỏ không rõ đã hỏng từ khi nào, chỉ có thể thấy mơ hồ đầu hẻm. Bên trong thì đen như mực. Dù có hệ thống theo dõi, nhưng theo kiểm tra của Aonuma Yuu, thiết bị giám sát chỉ là hình thức. Nếu không, Yuu đã tìm ra tung tích của Bronx sớm hơn, chứ không cần phải lục tìm danh sách khách hàng thuê kho.

"Đưa đến đây là được rồi, cảm ơn cậu, Yuu-chan. Cậu về trước đi." Amamiya Hidenobu đẩy cửa xe bước xuống, quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng với cậu giữa đêm gió lặng.

Thiếu niên ngẩn người. Cậu bị Smirnoff ép buộc, nên mới phải giúp tra cứu khắp nơi.

Nói là không vui, thật ra cũng có chút.

Nhưng không biết có phải ảo giác không, người đàn ông tóc đen kia như đã linh cảm được điều gì, rũ bỏ lớp ngụy trang thường ngày, ngữ khí cũng trở nên dịu dàng một cách khác thường.

Tựa như, đây mới là con người thật sự của anh ta.

Không phải là Smirnoff của tổ chức Áo Đen, mà là một cảnh sát.

Nghĩ lại thì, sao tự nhiên lại gọi cậu là "Yuu-chan", hai người có thân thiết vậy đâu.

Aonuma Yuu thấy trong lòng khựng lại.

Thấy đối phương đi sâu vào trong hẻm, Aonuma Yuu do dự một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được gọi với theo:

"Này, Smirnoff, anh nên đi bệnh viện trước đi. Chuyện này không gấp đến mức đó. Hoặc gọi người khác đến hỗ trợ."

"Xin lỗi, tôi không thể để những người khác trong tổ chức biết chuyện này." Amamiya Hidenobu nghiêm túc đáp.

Bronx không ngờ anh ta lại tráo trở, dùng Rye – một gián điệp – để phản bác lại danh sách gián điệp mà hắn giao nộp. Điều quan trọng nhất là, Amamiya Hidenobu vẫn đang nói sự thật.

Nhưng con người sống trên đời luôn để lại vô số dấu vết. Dù cảnh sát có thể che giấu phần lớn, cũng không thể xóa sạch toàn bộ. Nếu Bronx có thêm thời gian, để gặp Rum hoặc Gin, thì lời nói dối của Amamiya Hidenobu sớm muộn cũng bị lật tẩy.

"Anh quên rồi à? Tôi cũng là người của tổ chức mà." Aonuma Yuu bĩu môi. Dù cậu chưa có biệt danh chính thức.

"Tôi biết, cậu sẽ không nói ra đâu. Dù sao," Amamiya Hidenobu dừng một chút, nở nụ cười dịu dàng, "Yuu-chan chỉ là hơi mắc bệnh tuổi mới lớn thôi, bản chất không phải đứa trẻ hư."

"......"

Aonuma Yuu là người trưởng thành sớm, nhạy cảm và hiểu chuyện. Biết rõ không thể ngăn cản được anh ta, chỉ có thể im lặng nhìn bóng dáng Smirnoff biến mất trong màn đêm.

Tâm trạng cậu bé đột nhiên trở nên bực bội. Cậu lục lọi túi áo, mới phát hiện mình đã ăn hết kẹo từ lúc nào.

Một cách mơ hồ, cậu nhớ lại thời đi học. Vì thành tích tốt, nhà lại có điều kiện, cậu từng bị bạn bè bắt nạt. Nhưng cha – một nghị viên uy tín – luôn bận rộn họp hành và tiếp khách, chẳng quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ biết ép cậu cúi đầu xin lỗi, không được làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ta.

So với con cái nhà bình thường, thân phận con trai nghị viên khiến cậu càng dễ bị xem là kẻ ỷ thế hiếp người.

Trong mắt người khác, Aonuma Yuu là đứa trẻ hư. Nhưng thật ra cậu không quan tâm. Những người dám bàn tán cũng chỉ dám làm sau lưng, giấu bài vở của cậu, thậm chí ném vào nhà vệ sinh. Cậu chỉ thấy chuyện đó thật ngu ngốc. Cứ tưởng kéo cậu xuống sẽ thay đổi được hiện thực sao? Chỉ khiến bản thân trông giống hề nhảy nhót mà thôi.

Sau này, Aonuma Yuu dứt khoát bỏ học.

Cậu cũng không cho rằng mình là một đứa trẻ ngoan.

Ở bọn họ đem hắn máy chơi game quăng ngã hư thời điểm, hắn cũng mua độc xà, thả bọn họ trong ngăn kéo.

Smirnoff là nghĩ như thế nào, lại cho rằng hắn là đứa trẻ ngoan?

Aonuma Yuu đột nhiên có cảm giác mình nên đuổi theo, bằng mọi cách cũng phải giữ người ấy lại.

Nhưng hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không hành động.

Nói cho cùng, họ chỉ mới quen nhau một ngày, hắn đâu cần phải mạo hiểm tính mạng để làm đến mức này.

Smirnoff còn dùng súng để đe dọa hắn.

Người đó chắc là không sao... nhỉ?

Nói gì thì nói, đối phương là tâm phúc của phó lãnh đạo, chắc không cần hắn phải lo lắng.

Dù là vậy, Aonuma Yuu vẫn không thể gạt bỏ được cảm giác bất an trong lòng.

Cửa kho không khóa, bên trong tối om, dường như có vài cái rương được phủ vải bạt. Amamiya Hidenobu đứng chờ vài giây ngoài cửa, bước vào trong bóng tối, liền nghe thấy sau lưng có tiếng gió xé không khí.

Amamiya Hidenobu xoay tay chụp lấy ống thép, rồi tung một cú đấm vào mặt đối phương.

Bronx phát ra tiếng rên đau đớn, lùi lại nửa bước, rồi cũng dùng tay chân tấn công, cùng hắn giao chiến kịch liệt.

Amamiya Hidenobu túm lấy vai Bronx, dùng đầu gối thúc mạnh vào ngực đối phương, Bronx tránh được liền tung một cú đấm vào bụng Amamiya Hidenobu.

Ban đầu Amamiya Hidenobu chiếm ưu thế hơn, vì cơ chế tự bảo vệ của hắn, khi gặp đau đớn sẽ bản năng thu liễm phản ứng, hắn che đi cảm giác đau, nên ở một khía cạnh nào đó, có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Nhưng thời gian càng kéo dài, thì lại càng bất lợi cho hắn.

Vốn dĩ trên người hắn đã có thương tích, lại vì cơ chế tự bảo vệ bị thiếu hụt, dẫn đến không cảm nhận được đau đớn, nên khi bị thương cũng không biết, làm vết thương càng thêm nghiêm trọng.

Cảm thấy thân thể dần trở nên trì trệ, hắn nghiến răng chờ đúng thời cơ, cuối cùng vật ngã Bronx xuống đất, một chân đạp lên cổ tay đối phương, rút súng lục ra, nhắm thẳng vào đầu hắn.

Cùng lúc đó, Amamiya Hidenobu không nhịn được mà ho khan mấy tiếng, khạc ra không ít máu, dùng mu bàn tay lau sơ khóe miệng.

"Ha ha ha ha tiền bối định giết tôi thật sao?" Bronx bật cười ngắn ngủi, "Thật ra tôi cố ý chờ anh ở đây. Tôi không hiểu, phản bội tổ chức thì có lợi gì cho tiền bối vậy?"

"Tiền bối có cha mẹ đều là nhân vật quan trọng trong tổ chức, nên từ nhỏ chỉ cần bộc lộ chút thiên phú là đã có thể trở thành người được tổ chức tin cậy. Không cần như những thành viên khác, phải nỗ lực gấp nhiều lần mới được cấp trên công nhận." Bronx nói tiếp với vẻ không hiểu, "Tiền bối chắc không biết tôi ngưỡng mộ anh đến mức nào đâu. Tổ chức có thể cho anh tiền tài và địa vị không gì sánh được. Còn Cảnh sát Đô thị thì sao? Lương thì... với người thường đã không tệ, nhưng so với tổ chức thì còn thua xa."

"Loại người như ngươi chắc không thể hiểu được, không phải ai cũng hành động vì lợi ích." Amamiya Hidenobu chẳng muốn nói nhiều, lấy điện thoại ra định gọi người của SAT đến tiếp ứng.

Nhưng Bronx lại cười, nhân lúc ấy tung cú đá hất văng Amamiya Hidenobu, Amamiya Hidenobu lập tức chĩa súng về phía hắn, Bronx không hề bỏ chạy.

Amamiya Hidenobu chắn ở cửa kho, Bronx đã bị thương trong lúc giao đấu vừa rồi, kiệt sức, hắn kéo tấm vải bạt trên rương xuống.

Amamiya Hidenobu trợn mắt, nhờ ánh trăng lờ mờ rọi qua cửa sổ, mới nhìn rõ trong rương toàn là bom.

"Tiền bối biết chứ, nếu nổ súng ở chỗ này sẽ xảy ra chuyện gì?" Bronx cười, "Chúng ta lùi một bước, hôm nay tiền bối cứ coi như không nhìn thấy tôi, tôi sẽ rời khỏi Nhật tạm thời, cũng để lại cơ hội rút lui cho anh và bạn bè anh."

"Không, ngươi không có cơ hội rời đi." Đến tận lúc này, Amamiya Hidenobu mới suy nghĩ thật lâu nên làm gì để Bronx vĩnh viễn giữ kín bí mật này.

Giao cho SAT giám sát cũng được, nhưng không phải cách an toàn tuyệt đối. Như xưởng rượu bị nội gián biến thành xưởng nước, cảnh sát cũng có kẻ phản bội, ai biết được trong Sở Cảnh sát Đô thị hay cả đồn cảnh sát có thêm kẻ như Bronx không.

Vì thế, cách tốt nhất, chính là nhân vật Bronx này phải biến mất ở đây.

Amamiya Hidenobu rất rõ điều đó, tay đặt trên cò súng nhưng vẫn chưa nổ súng, Bronx sắc mặt thay đổi, ánh mắt lộ vẻ căm hận, dứt khoát rút ra bộ điều khiển bom.

"Vậy cùng chết ở đây đi!"

Khi sóng xung kích của vụ nổ ập đến, Amamiya Hidenobu không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể bị sóng nhiệt thổi bay, tầm mắt chìm vào bóng tối, hình ảnh cuối cùng hắn thấy là ánh lửa ngập trời.

Amamiya Hidenobu tưởng rằng mình đã bị xóa sổ, tỉnh lại thì sẽ tự động chuyển đổi vai trò.

Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở ồn ào của hệ thống, kéo mạnh ý thức đang hôn mê của hắn trở lại.

Hắn nằm trên nền xi măng lạnh lẽo, nhìn kho hàng cháy rụi phía trước, đến lúc này mới nhận ra mình bị sóng nổ hất văng khỏi cửa kho, cộng thêm hệ thống hỗ trợ, miễn cưỡng giữ được chút hơi thở.

【 Đã kiểm tra cơ thể ký chủ bị gãy xương và bỏng nhiều nơi, giá trị sinh mệnh đang giảm nhanh 】

【 Đã mở chế độ che cảm giác đau: 100%】

【 Kỹ năng "Chơi chính là tim đập" đã mở, giảm 50% sát thương cho ký chủ 】

【 Giá trị sinh mệnh giảm xuống còn 30% 】

【 Giá trị sinh mệnh giảm xuống còn 25% 】

【 Giá trị sinh mệnh giảm xuống còn 20% 】

【 Ký chủ hãy nhanh chóng chữa trị 】

......

Bệnh viện gần nhất cách đó cũng 7 km, với tốc độ mất máu này, cứu không kịp thì chỉ còn chờ chết.

Người xung quanh nhanh chóng phát hiện vụ nổ, đầu hẻm bắt đầu có tiếng cãi vã và bóng người, Amamiya Hidenobu gắng gượng đứng dậy, tranh thủ khi họ chưa chú ý, lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Vì không biết bộ phận nào bị gãy, hắn suýt nữa quỵ xuống đường, đành dựa cả người vào tường mới có thể tiếp tục di chuyển.

Đi ngang qua công viên, hắn thấy buồng điện thoại công cộng cũ kỹ, nhớ ra điều gì đó, bèn dùng xu gọi cho chỉ huy của SAT.

"Chỉ huy, là tôi, Amamiya Hidenobu. Có liên quan đến vụ mất quân trang trước đó, hiện đã xác định nghi phạm là gián điệp tổ chức Áo đen cài trong cảnh sát, tên thật Nakamura Suzumu, biệt danh Bronx."

Để lời nói nghe có vẻ gấp gáp hơn, Amamiya Hidenobu điều chỉnh mức che đau xuống một chút... ừ, che khoảng 90% thôi.

Cơn đau ập đến khiến hắn khẽ "hít" một tiếng, tay che vết thương ở bụng, tựa vào buồng điện thoại.

"Hidenobu, cậu bị thương?! Sao lại vậy, vừa rồi cuộc gọi bị cắt ngang..."

Chỉ huy còn chưa nói hết, đã bị Amamiya Hidenobu ngắt lời.

【 Giá trị sinh mệnh giảm còn 13%, nhân vật sắp bị xóa vĩnh viễn 】

"Kho hàng gần công viên Saiwaicho, huyện Chiba vừa xảy ra vụ nổ, có liên quan đến hành động tối nay và Bronx. Nói ngắn gọn, chỉ huy, tôi không trụ được lâu nữa, trong Cảnh sát Đô thị có nội gián, tôi không yên tâm giao việc này cho người khác. Xin hãy nhanh chóng cử người đáng tin tiếp nhận vụ việc, và xóa toàn bộ thông tin liên quan đến tôi trong hệ thống cảnh sát!"

Amamiya Hidenobu biết rõ, sau khi bị xóa vai, hắn vẫn cần vỏ bọc bên phe đen để bảo vệ Amamiya Mikiri.

Nên hiện tại không thể để tổ chức Hắc Y phát hiện hắn đã phản bội.

"Đừng nói linh tinh! Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ lập tức cử người và xe cứu thương đến!" Chỉ huy đã nhận ra tình hình nghiêm trọng.

"Không kịp nữa rồi, chỉ huy."

【 Giá trị sinh mệnh giảm còn 7% 】

"Đáng tiếc thật, cuộc đời nghề nghiệp của tôi đến đây là hết, nhưng sau này sẽ có người liên lạc với ngài. Mong ngài hãy tin tưởng người đó như đã tin tôi."

Amamiya Hidenobu suy nghĩ một chút, quyết định để lại danh xưng cho thân phận phe đỏ, để tránh phe đen nghi ngờ quá mức rồi làm lộ thân phận.

Chỉ huy im lặng hồi lâu rồi thở dài: "Tôi sẽ làm theo lời cậu. Cậu nói người đó tên gì?"

Amamiya Hidenobu: "......"

Lúc đó mới nghĩ ra cái tên, hắn rất kém đặt tên, nên đành nhìn quanh tìm cảm hứng.

Hắn dựa vào buồng điện thoại, ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy ánh trăng xuyên qua mây, ánh sáng bạc rọi xuống con đường nhỏ trước mắt, như phủ một lớp sương lấp lánh.

"Frost Moon."

"Gọi là Frost Moon đi."

Amamiya Hidenobu đã không còn sức trả lời, giọng nói càng lúc càng nhỏ, trước khi nhắm mắt còn lẩm bẩm.

【 Giá trị sinh mệnh giảm xuống còn 0%, nhân vật bị xóa vĩnh viễn 】

Ngay sau đó, thân ảnh người đàn ông lóe sáng liên tục, luân phiên giữa dòng số liệu màu lam từ vô số số 0 và 1 tạo thành với thân thể con người bình thường, cuối cùng dòng số liệu hóa thành hàng vạn điểm sáng, tan vào bóng đêm mang mùi máu tươi hòa lẫn với hương hoa không rõ tên trong gió.

Chỉ còn lại buồng điện thoại và vũng máu lớn dưới đất chứng minh hắn từng tồn tại và biến mất.

Chỉ là cảnh cuối cùng đó, không xuất hiện trong truyện tranh 《 Bài ca trấn hồn đỏ và đen 》.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip