Chương 13 : Lệch Một Bước

Amamiya Mikiri tìm ra bằng chứng quan trọng trước cả Matsuda Jinpei, đơn giản vì cô là một "con cưng của thần may mắn".

Ngoại trừ việc luôn tung điểm xấu trong trò chơi "Đỏ và Đen", cô hầu như luôn thắng lớn trong các trò chơi khác. Ngay cả phiếu thưởng từ chính phủ, cô cũng có thể rút trúng SSR (siêu hiếm).

Ban đầu, Mikiri chỉ định đi tìm một cuốn sách mà cô cần theo danh sách mượn sách đã đăng ký. Nhưng dù đã lật tung cả kệ sách của khoa lý dược, cô vẫn không thấy nó đâu. Cuối cùng, cô lại tình cờ phát hiện ra một cuốn bị xếp nhầm vào khu vực khác – chính là "Hạ Lạc Võng".

Bìa sách màu vàng sáng nổi bật, cô tiện tay cầm lên, lật thử vài trang. Ngay lúc đó, một tờ giấy ghi chép bằng tay rơi ra.

Nhặt lên xem thử, cô lập tức thấy hàng loạt thành phần hóa học nguy hiểm như Clonazepam, Ketamine, MDMA...

Cô trầm tư suy nghĩ.

Nhắc đến vụ án giấu thi thể trong thư viện từng xuất hiện trong "Conan", hung thủ cũng là quản lý thư viện, và động cơ gây án có liên quan đến thuốc cấm.

Lẽ nào... tờ giấy ghi chép này cũng có liên quan đến vụ án mà Matsuda Jinpei đang điều tra?

Thật đúng là tình huống quen thuộc.

Khoan đã... chẳng phải cô vừa vô tình để lại dấu vân tay lên đó sao?

Amamiya Mikiri ngẫm nghĩ một chút rồi kết luận: Không thành vấn đề.

Dù sao thì Matsuda Jinpei cũng chỉ là một cảnh sát bình thường trong Sở Cảnh sát Đô thị, chuyên gia khen ngợi thám tử bằng câu "666" . Anh ta không đến mức có thể túm được một dân thường vô tội như cô.

Nghĩ vậy, Mikiri lật lại từng trang sách để tìm kiếm nốt những gì mình cần, sau đó giao lại cuốn "Hạ Lạc Võng" cho quản lý thư viện và nhờ họ chuyển nó đến tay Matsuda Jinpei.

Sau bao ngày vật lộn, cuối cùng cô cũng hoàn thành luận văn. Để kiếm thêm thu nhập, Mikiri tiếp tục tìm vài công việc làm thêm, vừa học vừa làm. Khi gặp khó khăn trong việc học, cô gửi email hỏi "Miêu ca". Anh ta là "cú đêm" chính hiệu, luôn trả lời tin nhắn của cô vào 3–4 giờ sáng, lệch múi giờ sinh hoạt hoàn toàn với cô.

Công việc làm thêm mới nhất của Mikiri là làm thu ngân bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi 24h gần nhà. Cô chỉ làm ca tối từ 8h đến 10h – khung giờ đông khách nhất. Với vẻ ngoài đáng yêu và tính cách dịu dàng, cô nhanh chóng trở thành nhân viên "hút khách" của cửa hàng. Nhiều nhân viên văn phòng và học sinh quanh khu vực thậm chí còn cố tình đến cửa hàng vào giờ cô làm để mua sắm.

Hôm nay là thứ Sáu, gần đến giờ tan làm thì quản lý cửa hàng tìm đến cô.

"Amamiya, ngày mai là cuối tuần, em không có tiết học đúng không? Có muốn làm ca sáng không? Tiền lương sẽ cao gấp đôi đấy!" Chị quản lý là một phụ nữ trung niên hiền lành, nở nụ cười niềm nở khi hỏi cô.

【Không được! Ký chủ, cô đã làm việc suốt một tuần rồi! Đến giờ này vẫn chưa chạm mặt nhân vật chính nào, ngay cả quán cà phê Poirot cũng chưa ghé qua! Chỉ số nhiệt độ của cô đã đứng yên quá lâu rồi! Chúng ta đã thỏa thuận cùng nhau cố gắng mà, đúng không?!】

Trước khi Mikiri kịp trả lời, hệ thống đã khóc lóc chất vấn cô trong đầu.

Cô thở dài, hỏi lại: "Vậy dạo này anime có cảnh quay nào ở gần Tooko không?"

【 Ặc... cái đó thì không có thật. 】

"Kia không phải tốt sao. Nếu đã không thể chạm mặt Conan, mà đi quán cà phê Poirot thì lại tốn tiền, chẳng phải là tự đào hố cho cái ví vốn đã eo hẹp của mình sao?"

Amamiya Mikiri thản nhiên trả lời, không chút bận tâm.

Hệ thống ban đầu tưởng rằng ký chủ đã quyết tâm dành toàn bộ thời gian để kiếm tiền, liền vắt óc suy nghĩ xem phải khuyên cô thế nào. Nhưng ngay lúc đó, cô gái đã nhẹ nhàng từ chối lời mời của quản lý cửa hàng.

Nghe vậy, quản lý cửa hàng có chút tiếc nuối: "Thật ra, ca sáng mai vốn là của người khác, nhưng gần đây cô ấy liên tục xin nghỉ... Không sao, Amamiya vẫn là học sinh mà, ưu tiên việc học vẫn quan trọng hơn."

Mười mấy phút sau, Mikiri tan làm. Cô vào phòng nghỉ nhân viên để thay áo khoác, vẫy tay chào đồng nghiệp giao ca rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Trên đường về, hệ thống bỗng hớn hở nói:

【 Ký chủ, ta nghĩ ra rồi! Chúng ta có thể bái Mori Kogoro làm sư phụ! Như vậy, chẳng phải sẽ thuận lợi nhảy vào tuyến chính, từng bước leo lên đỉnh cao nhân sinh sao?! 】

Amamiya Mikiri trầm ngâm một lúc rồi phản bác:

"Tuy chúng ta đều biết Mori Kogoro là 'gà', nhưng trong mắt người khác, các vụ án đó đều được giải quyết bởi 'Thám tử ngủ gật'. Đoàn Tử, ngươi thật sự nghĩ mỗi tuần ta bị lôi đi phá vài vụ án, ta có tiền mà đóng học phí bái sư sao?"

【 Vậy phải làm sao đây... 】 Hệ thống lập tức xìu xuống.

Nhà Mikiri cách cửa hàng tiện lợi chỉ tầm 15 phút đi bộ, trong lúc nói chuyện, cô đã đến dưới chung cư.

Cô tiện tay lấy một tờ báo từ hộp thư dưới lầu, lật nhanh các trang tin tức. Khi ánh mắt cô dừng lại ở một góc báo – nơi nhắc đến một vụ án mạng bằng súng chưa có lời giải – Mikiri lập tức sáng mắt lên, nhẹ nhàng thở ra:

"Cuối cùng cũng đến vụ này rồi."

【 Cái gì cơ? Ký chủ, chẳng lẽ cô đã lên kế hoạch từ trước? 】

Hệ thống lập tức hỏi dồn.

"Đương nhiên không phải. Nhưng chẳng phải lúc nào trên đầu ta cũng lơ lửng thanh 'kiếm Damocles' hay sao?" Cô hờ hững nói, rồi giải thích thêm:

"Đây là một phân đoạn cao trào trong tuyến truyện của phe đỏ . Từ hai vụ ám sát bằng súng tưởng chừng không liên quan, cuối cùng sẽ dẫn đến một tổ chức ngầm trong ngành sản xuất rượu. Lúc đó, chiến thần của tổ chức - Gin, sẽ xuất hiện trên tuyến đỏ lần đầu tiên, cùng với Bourbon, tức là Amuro Tooru. Chưa kể đến cú twist muộn nhưng bùng nổ của quả bom. Một màn kịch bản đúng nghĩa.

Mà ta, tình cờ lại biết vị trí quả bom đang ở đâu. Chỉ cần nói ra đúng lúc, chẳng phải có thể kiếm được một đợt nhiệt độ giá trị cực lớn hay sao?"

Cô như có thể thấy một con số đỏ rực đang không ngừng tăng lên.

Mikiri tùy tiện đặt tờ báo lên tatami, mở tủ quần áo để chọn trang phục cho ngày mai.

Tuy không thể trực tiếp tham gia vào mọi vụ án, nhưng Mikiri vẫn cẩn thận cắt lại những trang báo nhắc đến "Thám tử ngủ gục", phân tích và nhận ra một quy luật.

Các vụ án xảy ra trong khu Beika: Phần lớn diễn ra sau giờ tan học từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Các vụ án xảy ra ngoài Beika, đặc biệt là kiểu "Phong Tuyết Sơn Trang" (án mạng trong không gian khép kín): 80% xảy ra vào cuối tuần.

Dù sao thì "đứa con của vận mệnh" (Conan) vẫn là một học sinh tiểu học, chỉ có thể phá án vào sau giờ học và cuối tuần mà thôi.

Mà ngày mai... chính là thứ Bảy.

Hơn nữa, đã gọi là "kịch trường bản" (một tập đặc biệt dài hơn bình thường), chắc chắn nhân vật nổi tiếng sẽ xuất hiện đông đủ. Ngoài Gin, Amuro Tooru cũng sẽ tham gia.

Vậy nên, trạm đầu tiên trong "Kế hoạch tăng nhiệt độ giá trị" của cô – chính là ghé qua quán cà phê Poirot để thả lưới!

Sáng hôm sau, Amamiya Mikiri đẩy cửa bước vào quán cà phê Poirot.

Lúc này, cửa hàng vẫn chưa đến giờ cao điểm, chỉ có ba bốn vị khách.

Thấy Mikiri, nhân viên phục vụ - Azusa nở nụ cười chào hỏi:

"Chào buổi sáng, Amamiya tiểu thư!"

"Chào buổi sáng." Mikiri lễ phép đáp lại, sau đó quét mắt nhìn quanh quán.

Azusa do dự một chút, rồi hạ giọng hỏi:

"Amamiya tiểu thư đang tìm Amuro tiên sinh sao?"

Đây không phải chuyện hiếm gặp. Dù gì thì Amuro Tooru có vẻ ngoài điển trai, rất nhiều nữ khách hàng thường xuyên đến đây chỉ để nhìn anh ta.

Nhưng hiện tại, trong quán chỉ có Azusa đang bận rộn.

"Hôm nay anh Amuro nghỉ sao?" Mikiri hỏi thử.

"Không đâu, anh ấy vừa làm xong mấy phần sandwich để mang lên cho ông chủ Mouri Kogoro. Chắc lát nữa sẽ xuống." Azusa trả lời. "Amamiya tiểu thư có muốn ngồi chờ không?"

Mikiri đang định gật đầu thì ngay lúc đó, một khung tin phát sáng xuất hiện trước mắt cô.

[Tập anime mới nhất được phát sóng]

【 "Kudo Shinichi sống trong Opening" 】

【 "Beika, nơi dân phong thuần phác" 】

【 "Làm thế nào để xuất hiện một cách tự nhiên – chỉ cần đi giao cơm hộp" 】

【 "Chủ tuyến! Chủ tuyến!" 】

【 "Tiến độ tập phim có bất ngờ! Một tập đặc biệt dài 1 giờ!" 】

Tính toán sai rồi! Cô chỉ chăm chăm đến quán cà phê Poirot để tìm Amuro Tooru...Nhưng hóa ra... Tooko đã đi thẳng đến nhà ông Mouri rồi! Giờ thì phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip