Chương 136: Không Chỉ Vì Báo Thù

Liên hệ với thượng cấp Watanabe Kyoko sau đó, đoàn người từ miệng nàng biết được người chết tên là Yamashita Kazuo, làm việc tại một công ty hóa phẩm quy mô lớn.

Tiếp theo, cảnh sát đến công ty của người chết để điều tra, biết được tối hôm qua Yamashita Kazuo cùng đồng nghiệp trong tổ có tổ chức một buổi liên hoan. Không phải buổi tiệc thông thường, mà là yến tiệc chúc mừng thăng chức của Yamashita Kazuo. Trong bữa tiệc, mọi người đều uống khá nhiều rượu, nên không ai nhớ rõ Yamashita Kazuo rời đi vào lúc nào và bằng cách nào.

"Nhưng cũng có khả năng là Fujimoto tiên sinh đưa anh ấy về. Lần này tranh cử chức trưởng phòng có mâu thuẫn, ba người trong tổ tranh giành khá căng thẳng. Fujimoto tiên sinh có thể đã nhân cơ hội này để giảng hòa với Yamashita tiên sinh. Tối qua trong bữa tiệc anh ấy vẫn luôn rất thân thiện với anh Kazuo..." – một đồng nghiệp nhận điện thoại, trầm ngâm một lúc rồi bổ sung thêm.

Thế là cảnh sát mời bạn gái của người chết là Watanabe Kyoko, cùng hai người từng cạnh tranh với Yamashita Kazuo – những người có khả năng có thù oán – đến hiện trường vụ án.

Trong lúc chờ họ đến, bác sĩ tâm lý Sasaki thành đã thuật lại với cảnh sát tình huống ông biết.

"Về nguyên tắc, tôi không thể tiết lộ tình trạng bệnh của người đến tư vấn. Nhưng trường hợp của tiểu thư Watanabe rất đặc biệt. Cô ấy hẹn cố vấn định kỳ mỗi tháng một lần. Trong các buổi trò chuyện, cô ấy thể hiện cảm xúc rất tiêu cực, thậm chí có những ý nghĩ muốn làm tổn thương bản thân. Vì vậy tôi từng khuyên cô ấy nên chia tay với Yamashita tiên sinh. Bởi vì... dù nói ra không hay, nhưng Yamashita tiên sinh không phải là một người phù hợp để hẹn hò. Anh ta rất có thể khiến tình trạng của tiểu thư Watanabe trở nên tồi tệ hơn." Sasaki thành nhíu mày, cố gắng dùng lời lẽ khách quan và thận trọng nói tiếp: "Khi cô Watanabe đến phòng khám, thỉnh thoảng tôi thấy có vết bầm tím ở tay và các vị trí khác, cô ấy nói là do Yamashita tiên sinh vô tình xô ngã khi say rượu. Hơn nữa, Yamashita tiên sinh còn kịch liệt phản đối việc cô ấy đi tư vấn tâm lý, và gần đây cô ấy đã hai tuần không đến nữa."

"Có thể nào là vì Yamashita tiên sinh biết anh khuyên họ chia tay nên không cho Watanabe tiểu thư đến nữa?" – Conan trầm ngâm hỏi.

"Không, tôi không hề đưa ra lời khuyên đó từ đầu." Sasaki nhìn cậu học sinh tiểu học một cách bối rối, không rõ sao lại có trẻ con ở hiện trường vụ án. Dù vậy, ông cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, nên vẫn trả lời nghiêm túc: "Trong các mối quan hệ bạo lực, đôi khi có người sẽ phát triển hội chứng Stockholm – giống như con tin sinh tình cảm với kẻ bắt cóc, từ đó nảy sinh tâm lý phụ thuộc vào người gây tổn thương cho mình. Tuy nhiên, theo quan sát của tôi, Watanabe tiểu thư không có biểu hiện như vậy. Có lẽ cô ấy không nỡ chấm dứt mối quan hệ, hoặc bị ảnh hưởng bởi việc Yamashita tiên sinh vừa được thăng chức. Do số lần tư vấn của cô ấy không nhiều, tôi và cô ấy chưa thiết lập được mối quan hệ tin cậy, nên không thể kết luận chắc chắn... Tôi biết được cũng chỉ có bấy nhiêu, nếu tìm hiểu sâu hơn sẽ liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Khi chưa xác định rõ Watanabe tiểu thư là hung thủ, mong cảnh sát thông cảm."

"Tôi hiểu, vô cùng cảm ơn sự hợp tác của anh." – Thanh tra Megure bày tỏ sự cảm kích. Biết bác sĩ tâm lý có nghĩa vụ bảo mật, ông hiểu rằng nói được đến vậy đã là rất khó khăn.

Bác sĩ tâm lý tuy chưa thể lập tức rời đi, nhưng ít nhất đã tạm thời gạt bỏ nghi ngờ, thở phào nhẹ nhõm rồi đứng sang một bên chờ đợi.

Amamiya Mikiri nhìn lướt qua bác sĩ tâm lý đối diện, rồi lại nhìn sang Amuro Tooru, rồi lại nhìn bác sĩ.

Amuro Tooru... tại sao lại đi gặp bác sĩ tâm lý chứ?

Thật kỳ lạ.

Trong ấn tượng của cô, Amuro Tooru là người dù có bị cắt đứt mọi đường lui, cũng sẽ kiên định tiến về phía mục tiêu. Dù trong cốt truyện gốc "5-4=0", cũng không hề đi gặp bác sĩ tâm lý mà!

Chẳng lẽ vị bác sĩ kia là người của tổ chức?

Amamiya Mikiri chìm vào trầm tư.

Amuro Tooru đương nhiên cũng nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Amamiya Mikiri. Trước đây hắn từng giục cô đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng không ngờ cuối cùng lại chính mình phải đi! Vì vậy, hắn đành chia sẻ với cô lý lịch sơ lược của bác sĩ Sasaki, lấy từ kho dữ liệu của tổ chức Áo Đen.

Tuy nhiên, bản lý lịch đó dùng ảnh từ thời đại học của Sasaki – khi tóc ông còn dày và khác xa hiện tại. Có lẽ vì ảnh quá cũ nên Amamiya Mikiri không đối chiếu được ngay. Nhưng hắn không hề nghi ngờ trí nhớ hơn người của cô.

Amuro Tooru nhanh chóng đánh lạc hướng: "Amamiya tiểu thư, cô cảm thấy hung thủ là ai?"

【 hahaha Mikiri-chan, có phải Tooko là người đang xem giúp cô đấy 】

【 Tooko đừng có quá đáng nha 】

【 Nhìn như tam tuyển nhất, thật ra là chứng minh đề 】

【 Học y cứu không nổi đầu trọc 】

【 Bác sĩ tâm lý: Có phải tôi là bác sĩ tâm lý, không phải bác sĩ khác 】

【 Cũng có thể bác sĩ khác cũng trị không nổi đầu trọc (cười) 】

Amuro Tooru trò chuyện với Amamiya Mikiri, vô tình kéo sự chú ý của cô ra chỗ khác. Đến khi cô quay lại nhìn đạn màn hình, đề tài đã lệch sang cách trị rụng tóc, vì vậy cô bỏ lỡ dòng đạn "Tooko là người xem bác sĩ giúp cô".

"Hiện tại còn quá ít thông tin." – Amamiya Mikiri dùng kỹ năng điều tra kiểm tra thi thể, xác nhận với nhân viên pháp y là nạn nhân chết đuối. Cô suy nghĩ phân tích sơ bộ, rồi khéo léo trả lời, "Tuy đã có suy đoán ban đầu, nhưng trước khi tất cả nghi phạm có mặt, để đảm bảo sự cẩn trọng của một thám tử, tôi tạm thời xin giữ im lặng."

...Thực ra cô chưa biết.

Amuro Tooru cũng không thật sự mong cô trả lời được ngay. Thấy cô không còn chú ý đến bác sĩ tâm lý nữa, hắn nhẹ nhõm thở ra, sau đó gật đầu phụ họa.

"Nói đến vị bác sĩ kia, cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi..." – thiếu nữ lẩm bẩm như đang nhớ lại điều gì.

Rốt cuộc có phải là người của tổ chức không đây?

Cô quyết định bóng gió thăm dò Bourbon!

Amuro Tooru: "......"

Amamiya tiểu thư... cô làm vậy là cố ý sao?

May mà các nghi phạm cuối cùng cũng đã đến đông đủ, cứu vãn tình thế bối rối và mâu thuẫn trong lòng Amuro Tooru về việc có nên thẳng thắn với cô hay không.

Hắn đã rất vất vả để kéo gần khoảng cách giữa họ. Hắn không có ác ý, cũng không muốn điều tra cô sau lưng. Chỉ là... hắn không đành lòng nhìn cô một mình bước về phía vực thẳm. Amuro Tooru không muốn vì chuyện này mà giữa họ nảy sinh khoảng cách.

...

"Kazuo... sao lại có thể như vậy..."

Watanabe Kyoko xác nhận thi thể là bạn trai Yamashita Kazuo của mình, che miệng kinh hô, rồi bật khóc nức nở.

Một nữ cảnh sát đưa cho cô một chiếc khăn tay.

Koyo Chihaya là đồng nghiệp của người đã khuất, hôm nay là ngày làm việc, có vẻ như cô đến thẳng từ công ty. Cô mặc bộ vest nữ màu xám đậm, đôi giày cao gót đen 7cm. Khi liếc qua tấm vải trắng che xác chết, trong mắt thoáng hiện vẻ chán ghét, nhưng nhanh chóng che giấu đi.

Một đồng nghiệp khác là Fujimoto Ken, trông điềm tĩnh hơn. Hôm nay anh ta xin nghỉ vì mệt mỏi do say rượu đêm qua. Sắc mặt nhợt nhạt, là người được gọi đến tạm thời.

Cảnh sát bắt đầu hỏi về khoảng thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ tối hôm qua, thời điểm vụ án xảy ra, rằng họ đang làm gì.

Ba người họ đều tham gia tiệc ăn mừng tối hôm qua, có thể chứng minh cho nhau. Koyo Chihaya và Fujimoto Ken là đồng nghiệp của Yamashita Kazuo, và ba người họ là đối thủ cạnh tranh trong cuộc bầu chọn khóa trưởng lần này. Cuối cùng Yamashita Kazuo giành chiến thắng. Watanabe Kyoko là bạn gái anh ta nên được mời đến.

Koyo Chihaya bình tĩnh nói: "Tiệc bắt đầu lúc 5 giờ rưỡi... Tôi rời đi trước, lúc đó Yamashita vẫn còn ở đó, những người khác có thể làm chứng. Từ 7 giờ đến 8 giờ tôi đã về nhà."

"Cũng không loại trừ khả năng cô rời tiệc rồi phục kích gần hiện trường... Chỉ là giả thiết thôi!" Cảnh sát Muko vừa phân tích, liền bị Koyo Chihaya trừng mắt, vội vàng giơ tay: "Thời gian cô ở nhà, có ai có thể chứng minh không?"

"Tôi sống một mình. Anh đang nói tôi là hung thủ sao?!" Koyo Chihaya không nhanh không chậm đáp, "Nếu vậy, các người cũng nên hỏi Fujimoto tiên sinh! Tuần trước, anh ta và Yamashita cãi nhau ở văn phòng, còn dọa sẽ giết anh ấy."

Lại bắt đầu màn tố nhau quen thuộc.

Amamiya Mikiri nhẹ nhàng nâng cằm, như một thám tử, cùng Amuro Tooru và Conan quan sát.

Fujimoto Ken giật mình: "Cái gì? Tôi chỉ nói trong lúc tức giận thôi... Không giống cô, tôi có chứng cứ ngoại phạm. Tiệc ăn mừng kết thúc khoảng 7 giờ, chúng tôi đi hát karaoke. Nói cách khác, từ 7 giờ đến 8 giờ, tôi vẫn ở cùng đồng nghiệp."

"Nhưng Yamashita không phải qua đời trong khoảng 7 đến 8 giờ sao?" Conan nghi ngờ, "Chẳng lẽ anh ấy không đi karaoke?"

Fujimoto Ken sửng sốt: "Dĩ nhiên là có! Chính anh ấy đề xuất đi hát mà. Nhưng tôi uống quá nhiều, nửa chừng ngủ gật trong phòng riêng. Khi tỉnh dậy thì chẳng còn ai. Ha, dù sao tôi cũng không trúng cử làm khóa trưởng, không được lòng người cũng phải thôi."

Khi cảnh sát xác nhận với đồng nghiệp khác, chỉ nhận được những lời chứng mơ hồ như "Hình như vẫn ở đó" hay "Lúc cuối tôi thấy anh ta".

Nói cách khác, chứng cứ ngoại phạm của Koyo Chihaya và Fujimoto Ken đều không hoàn chỉnh.

Ban đầu rất tự tin, Fujimoto Ken bắt đầu hoảng loạn. Anh ta cũng lôi chuyện của Koyo Chihaya ra: "Cô Chihaya cũng vậy, công trạng tháng trước cao nhất, ai cũng nghĩ chức khóa trưởng sẽ thuộc về cô, vậy mà tháng này thành tích tụt dốc. Với tính cách mạnh mẽ như cô, nếu Yamashita không nắm giữ bí mật gì đó của cô, thì sao cô lại dễ dàng nhường chức cho hắn?"

"... Có bằng chứng hãy nói." Koyo Chihaya không thừa nhận.

Ngược lại, do bác sĩ tâm lý cung cấp lời khai về việc nạn nhân có khuynh hướng bạo lực với bạn gái, ban đầu cảnh sát và thám tử nghi ngờ lớn nhất là Watanabe Kyoko. Nhưng cô lại có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo.

Từ 5 giờ rưỡi bắt đầu tiệc, đến lúc 8 giờ rời khỏi KTV, Watanabe Kyoko hầu như luôn trong tầm mắt mọi người.

Công viên Ueno cách nơi tổ chức tiệc khoảng 30 phút lái xe. Nói cách khác, Watanabe Kyoko không có khả năng gây án.

Hai người điên cuồng bôi nhọ nhau để tẩy trắng bản thân, hoàn toàn quên mất Watanabe Kyoko đang đứng đó.

Watanabe Kyoko đã ngừng khóc, chỉ có đôi mắt vẫn đỏ hoe. Cô là một phụ nữ yếu đuối, mảnh mai. Khi được hỏi về khoảng thời gian từ 7 đến 8 giờ tối hôm qua, cô cúi mắt, trả lời:

"Hôm qua Yamashita tiên sinh rất vui, uống nhiều rượu. Anh ấy bị gan nhiễm mỡ, tôi khuyên anh ấy uống ít đi, nhưng khi đã uống rồi thì không nghe ai cả... Đến KTV, anh ấy hát mấy bài rồi đi vệ sinh nôn mửa, không cho tôi đi theo. Tôi quay lại phòng, trò chuyện với tiểu thư Sâm Điền. Lúc 7 giờ 30, anh ấy nhắn tin bảo tôi đi mua thuốc giải rượu. Vì muộn nên tiểu thư Sâm Điền đi cùng. Khi chúng tôi quay lại thì KTV đã không còn ai. Lúc đó là 7 giờ 55, tôi nhớ rất rõ vì trên đường vội vã, tôi còn bị ngã. Tôi nghĩ anh ấy giận nên về trước, định hôm nay xin lỗi... Không ngờ xảy ra chuyện này."

Watanabe Kyoko nói xong lại ôm mặt, trông rất đau khổ.

"Thời gian tử vong là từ 7 giờ 30 đến 8 giờ đúng không?" Amuro Tooru nhận thấy lời khai có nhiều mâu thuẫn, sau khi xem tin nhắn ghi rõ thời gian, anh trả lại điện thoại cho Watanabe Kyoko: "KTV cách công viên Ueno nửa giờ lái xe. Nói cách khác, trừ khi có ai đó lúc 7 giờ 30 bắt Yamashita, nhét lên xe, chạy thẳng đến công viên, rồi ném xác xuống hồ, thì mới khớp với thời gian tử vong."

"Như vậy... quá ly kỳ rồi..." Conan hơi há miệng.

"Bởi vì, công viên Ueno không phải hiện trường đầu tiên." Amamiya Mikiri bất ngờ lên tiếng. Dựa vào kỹ năng đọc cảnh vật, cô phát hiện thông tin: "Phong cảnh hữu tình, điểm đến du lịch nổi tiếng, nơi ngắm hoa anh đào. Tuy không phải mùa anh đào, nhưng không nên giết người vứt xác ở đây." Kết hợp với lời khai ba người và phân tích của Amuro Tooru, cô cho rằng khả năng công viên Ueno là hiện trường thứ hai là rất lớn.

Ba nghi phạm đều sững sờ, ngay cả Watanabe Kyoko cũng quên cả khóc.

"Không sai chứ, Watanabe tiểu thư?" Amamiya Mikiri hướng ánh mắt về phía cô.

"Tại sao lại nói vậy? Chẳng lẽ bác sĩ tâm lý nói bậy điều gì sao?" Watanabe Kyoko mắt rớm lệ nhưng ánh nhìn sắc bén quét về phía bác sĩ tâm lý.

"... Tôi chỉ kể lại những gì mình thấy. Xin yên tâm, tôi là bác sĩ tâm lý, sẽ không tiết lộ bệnh tình tuỳ tiện." Sasaki – bác sĩ tâm lý – cố gắng giữ vững lập trường.

Amuro Tooru như bừng tỉnh, nói: "Cảnh sát Muko, hãy cho người kiểm tra bồn rửa tay trong WC KTV tối qua, có thể sẽ phát hiện manh mối."

Watanabe Kyoko hơi há miệng theo phản xạ, nhưng không nói gì.

"Có thể là hiểu lầm?" Koyo Chihaya – lúc trước còn cãi nhau với Fujimoto Ken – giờ lại lên tiếng bênh vực Watanabe Kyoko, "Cô ấy không thể là hung thủ. Trong công ty ai cũng biết cô ấy rất tốt với Yamashita, hiền lành hiểu chuyện. Tôi còn từng khuyên cô ấy phải biết phản kháng, đừng mãi bị bắt nạt, vì người kia..."

"Giờ thì cô lại đóng vai người tốt." Fujimoto Ken hừ lạnh.

"Ủa, trong bụi cỏ này sao lại có dấu giày?" Conan bất ngờ lên tiếng.

"Là dấu giày của nam trưởng thành." Amuro Tooru liếc qua rồi nói.

Fujimoto Ken: "..."

Đứa nhỏ này sao lại quỳ trên đất vậy chứ!

Mọi ánh mắt đổ dồn về Fujimoto Ken – người đàn ông duy nhất trong ba nghi phạm.

"Có, có dấu giày thì sao chứ!" Fujimoto Ken đỏ mặt phản bác, "Chỗ này nhiều khách du lịch, có thể ai đó vô tình dẫm phải!"

"Từ dấu giày có thể ước lượng chiều cao và thể trọng. Công thức là: chiều cao tương đương chiều dài dấu chân nhân với 6.876. Dấu chân này gần trùng khớp với Fujimoto tiên sinh." Amuro Tooru nhắc nhở, "Nếu thật sự đã đến đây, tốt nhất nên thành thật, bằng không sẽ bị quy tội tạo chứng cứ giả, chịu trách nhiệm trước pháp luật."

Fujimoto Ken tái mặt, đứng lặng một lúc, rồi nhìn sang Watanabe Kyoko – người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, tay ôm tay. Bên cạnh cô là thiếu nữ mặc áo len hồng nhạt và váy trắng, tóc đen – trông quen mắt. Khi nghe đứa trẻ gọi cô là "Chị Amamiya ", anh ta mới nhớ ra – cô từng lên báo vì phá vụ án lớn của tập đoàn nhận được 10% cổ phần làm thù lao!

Ngay cả thám tử nổi tiếng như vậy còn nghi ngờ Watanabe Kyoko, anh còn sợ gì nữa?

Fujimoto Ken không thể nào giống cái tên tóc vàng cứ lải nhải chuyện "trách nhiệm pháp lý" kia được.

"Hảo đi, ta hôm nay buổi sáng đi làm thời điểm, đi ngang qua công viên, nghĩ đến nữ nhi của ta nói muốn mấy đóa hoa khô làm tác phẩm thủ công cho nhà trẻ, liền nghĩ đến công viên hái mấy đóa, không ngờ sẽ nhìn thấy Yamashita... Ta thề, hắn lúc ấy đã chết!" Fujimoto Ken khẽ cắn môi nói. "Ta không báo cảnh sát, là vì hắn dùng chuyện ta tham ô để uy hiếp ta. Ta lục trên người hắn tìm thấy một USB chứa tư liệu, sợ bị phát hiện, lại lấy tiền trên người hắn, giả vờ như bị kẻ khác cướp bóc để che đậy."

"Nếu là chuyện ngươi tham ô công quỹ, bộ trưởng đã biết." Koyo Chihaya liếc hắn, "Hai ngày trước ta đến văn phòng bộ trưởng giao tư liệu, thấy trên bàn có báo cáo, chắc là sắp có thông báo chính thức."

"Cái tên đáng chết Yamashita đó!" Fujimoto Ken tức giận mắng.

"Chuyện của ta cũng có thể thẳng thắn. Yamashita tiên sinh nghĩ rằng ta có quan hệ không chính đáng với lãnh đạo công ty hợp tác, nên muốn lợi dụng chuyện đó để lập công." Koyo Chihaya nhàn nhạt nói.

"Koyo tiểu thư đã kết hôn đúng không?" Conan sớm đã chú ý đến dấu vết mờ nhạt của chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái của cô.

"Vậy vì sao không làm sáng tỏ?" Thanh tra Megure khó hiểu.

Thoạt nhìn, Koyo tiểu thư không giống như bị Yamashita uy hiếp như Fujimoto Ken, cũng không cần thiết từ bỏ cơ hội thăng chức dễ dàng như vậy.

Koyo Chihaya gật đầu: "Ta kết hôn với một cán bộ bên công ty hợp tác, nhưng giấu trong công ty. Ta không muốn người ta nghĩ rằng công trạng của ta là nhờ chồng. Thực ra, ở nhà chúng ta không hề bàn chuyện công việc."

Shiratori Ninzaburo gọi điện báo cáo tình huống hiện trường KTV. Từ bồn rửa tay thu được lượng lớn DNA của nạn nhân. Theo lý mà nói, chỉ rửa tay không thể để lại nhiều như vậy. Đặc biệt thuốc thử Luminol còn phát hiện vết máu dù đã bị nước rửa trôi.

Theo suy đoán của Shiratori, thủ pháp gây án là: kẻ sát nhân đổ đầy nước vào bồn rửa, ấn nạn nhân vào đó cho đến chết. Khi ấy Yamashita Kazuo đã uống say, không phản ứng kịp và bị dìm chết trong bồn.

Nói cách khác, nạn nhân chết đuối, nhưng không phải ở công viên Ueno mà là trong nhà vệ sinh KTV.

"Ngươi dùng điện thoại của nạn nhân để nhắn tin cho mình, kết hợp với việc không có mặt tại hiện trường, chính là chứng cứ phạm tội của ngươi." Shiratori xác nhận suy đoán của Amuro Tooru, rồi tổng kết.

Khi chuyện giết người bị vạch trần, Watanabe Kyoko không những không hối hận, còn hơi mỉm cười: "Là ta giết, hắn sớm nên chết rồi! Nếu các ngươi – cảnh sát và thám tử xuất sắc – xuất hiện sớm hơn, ta đã không phải giết người."

"Tôi có một người anh, là bạn học đại học với Yamashita Kazuo, sau đó cũng cùng làm trong một công ty. Anh tôi bị bệnh tim, luôn mang thuốc theo người, nhưng hắn vì ghen ghét mà đánh tráo thuốc. Ta đã báo cảnh sát! Kết quả điều tra lại nói là ngoài ý muốn." Watanabe Kyoko lạnh lùng nói, "Sau khi anh trai chết, hắn có lẽ vì áy náy mà quan tâm tôi, tôi thuận theo mà ở bên hắn. Một lần sau khi uống rượu, tôi đưa thuốc giải rượu cho hắn, các ngươi biết hắn nói gì không? Hắn hỏi có phải bên trong là vitamin, rồi cười ha hả... Phương pháp ta giết hắn chính là bắt chước cách hắn giết anh trai ta."

Amamiya Mikiri nhìn vẻ mặt quật cường và trào phúng của Watanabe Kyoko, chỉ cảm thấy đáng thương.

"Ngươi có thể tìm người khác giúp đỡ. Anh trai ngươi chắc cũng không muốn ngươi dùng cả cuộc đời chỉ để báo thù." Nàng buột miệng nói.

"Ngươi biết cái gì!" Watanabe Kyoko mắt đỏ lên trừng nàng. "Không trải qua mất người thân, đừng ở đó mà lên mặt dạy bảo!"

Lời vừa dứt, không khí lập tức trở nên im ắng.

Chỉ có tiếng gió gào thét bên tai.

Amuro Tooru đã từng gặp Smirnoff. Khi sự thật được vạch trần sau ba năm, đó là nuối tiếc không thể cứu vãn với tất cả mọi người. Conan không biết toàn bộ câu chuyện, nhưng từ hành vi của Amamiya Mikiri, tuy rất tò mò về anh trai nàng, cũng không dám hỏi, sợ làm tổn thương tâm lý vốn bất ổn của nàng.

Mọi người trong Sở Cảnh sát Đô thị ít nhiều đều biết nàng có một anh trai làm cảnh sát, hình như mất tích, có người nghe nói là đã hy sinh.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Amamiya Mikiri đang trầm mặc.

Amamiya Mikiri:?

"Chuyện này, ngươi để dành đến phòng thẩm vấn của Sở Cảnh sát Đô thị rồi hãy nói." Amuro Tooru lạnh lùng nhìn Watanabe Kyoko, ánh mắt màu xanh xám ánh lên tia cảnh cáo, rồi kéo Amamiya Mikiri còn đang sững người rời đi.

Cho đến khi rời khỏi hiện trường vụ án, Amuro Tooru mới dừng bước.

"Amamiya tiểu thư, xin lỗi," hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình vẫn nắm chặt tay cô gái nhỏ. Khi buông ra, tóc vàng da nâu của hắn khẽ lay động, ánh mắt lo lắng chăm chú quan sát biểu cảm của nàng, "Đừng để ý lời hung thủ nói..."

Đang lúc Amuro Tooru cố gắng nghĩ lời an ủi, cô gái chỉ khẽ cong môi, giọng nhẹ nhàng hỏi ngược lại: "Em không sao. Trong mắt anh Amuro em yếu đuối đến thế sao?"

Kính lọc ánh sáng tốt thật, nhưng không nên dùng quá lâu, nếu không sẽ khiến thị giác mệt mỏi và mất hiệu quả.

"Không," Amuro Tooru nhìn vào đôi mắt nâu đỏ rực sáng dưới ánh nắng, nói, "Em rất kiên cường, thông minh, nhưng nếu có thể dựa vào người khác nhiều hơn một chút thì tốt rồi."

"Ví dụ như... anh luôn ở trước mặt em, Amamiya tiểu thư."

Amuro Tooru nghiêm túc nói.

Đối mặt với sự dịu dàng và bảo vệ rõ ràng ấy, Amamiya Mikiri theo bản năng quay mặt đi, tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, khẽ nói đầy căng thẳng: "Em từng nói rồi, anh trai hy sinh không chỉ vì các anh, mà còn vì quốc gia này. Anh không cần vì áy náy với anh ấy mà đối tốt với em như vậy."

Chính nàng cũng không hiểu vì sao giọng nói càng lúc càng nhanh, dây thanh cũng căng cứng.

"Có thể... anh không chỉ vì Amamiya Hidenobu... Không, không có gì." Amuro Tooru thấy thiếu nữ như muốn chạy trốn, đành dừng lời, "Ý anh là, ngươi không cần sống như trước kia nữa. Giống như lời em nói với Watanabe tiểu thư, hắn cũng không mong ngươi sống vì báo thù."

Vì biết Amamiya Mikiri có khuynh hướng tự hủy, từ khi biết Smirnoff chính là Amamiya Hidenobu, hắn luôn cố tránh nhắc đến người huynh trưởng quan trọng trước mặt nàng.

Đây là lần đầu tiên Amuro Tooru không vòng vo, mà thẳng thắn khiến nàng đối mặt.

Người đã mất, dù làm thế nào, cũng không thể quay về.

Người còn sống, vẫn phải tiếp tục sống.

"... Em biết."

Vẫn luôn biết.

Dưới ánh sáng xanh lam của màn hình, nhiệt độ cảm xúc trong biểu đồ lặng lẽ tăng thêm 0.5.

Chỉ còn 5% nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip