Chương 137: Giao Ước

Ở công viên Ueno không thể ngắm hoa anh đào, Amuro Tooru đưa cô trở lại một thời điểm khác, nhưng thật ra dưới lầu nhà Amamiya Mikiri, ở khoảng trống giữa những căn nhà, cành cây vẫn vươn dài đón gió.

Trên phố nhỏ, một đoạn đường bị nhuộm bởi sắc hồng mộng ảo của hoa anh đào.

Phía trước là con hẻm và cầu thang, không tiện lái xe lên, Amuro Tooru đành dừng xe ở dưới, vừa bước xuống đã thấy Amamiya Mikiri đứng giữa cơn mưa hoa anh đào.

Cô như bị bất ngờ bởi trận mưa hoa, ngẩng đầu lên nhìn những cánh hoa rơi từ nhành cây. Chúng đáp xuống mái tóc và vai cô, gương mặt thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt ngây thơ đầy mơ hồ.

Nếu Amamiya Hidenobu chưa từng hy sinh, có lẽ cô vẫn giữ được vẻ trong trẻo ấy.

Báo thù là một con đường đầy gian nan.

Đặc biệt là khi kẻ thù giống như một đàn quạ đen – luôn ở khắp nơi, bay vút lên bầu trời với tiếng kêu sắc lạnh – chính là tổ chức đó.

"Tiểu thư Amamiya," nghĩ đến đây, Amuro Tooru nhẹ giọng gọi. Cô gái quay đầu lại, hắn mỉm cười với ánh mắt thấu hiểu, "Ngày mai quán cà phê Poirot có ưu đãi cho khách cũ, có cần anh để dành một phần cho em không?"

"Ngày mai gặp."

Amamiya Mikiri hơi sững người, rồi cong môi mỉm cười. Ánh nắng len qua tán hoa anh đào, đậu lên mái tóc đen và chiếc váy trắng của cô, khiến cả người cô dường như phát sáng giữa khung cảnh rực rỡ.

Mọi thứ như đang dần chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Amuro Tooru dựa lưng vào xe, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhẹ nhàng của cô gái bước lên từng bậc đá, dần khuất sau con đường.

Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh năm đó, lúc phát hiện Smirnoff đang điều khiển hiện trường và đấu súng với Akai Shuichi trên sân thượng. Khi hắn chất vấn Smirnoff – nhầm tưởng là người của tổ chức – Smirnoff vội vàng đáp lại: "Chuyện gì để mai hẵng nói." Nhưng ngày hôm sau, hắn chỉ nhận được tin Smirnoff đã tử vong.

Khi đó hắn đã nghĩ gì?

Là cảm giác may mắn vì một kẻ thù biến mất?

Hay tiếc nuối vì mất đi một đối thủ xứng tầm?

Ngày mai gặp.

Thật là một cụm từ xa vời.

Amuro Tooru bỗng có cảm giác muốn bước tới, giữ chặt lấy cô gái ấy lại, không để cô rời xa.

Nhưng hắn chỉ đứng yên, kiềm chế bản thân cho đến khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất, không hề hành động thiếu suy nghĩ.

Không có lý do, cũng chẳng có lập trường nào.

...

"Dạo này cô tới căn cứ tổ chức thường xuyên quá." – Một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ sau lưng khi Amamiya Mikiri đang tra cứu tài liệu trong phòng hồ sơ.

Cô quay lại, thấy Curacao đang dựa vào tường cạnh cửa, ánh mắt dừng lại trên tập báo cáo thí nghiệm trong tay cô.

Đó là tư liệu kẻ từng phản bội tổ chức. Phần quan trọng không có ở đây, nên Curacao không hiểu vì sao Mikiri lại quan tâm.

"Không được sao?" – Amamiya Mikiri mỉm cười, "Cho thấy tôi trung thành với tổ chức đấy chứ."

Curacao im lặng, mím môi, không biết phải nói gì.

"Còn giận à?" – Amamiya Mikiri chủ động hỏi, "Vụ công viên giải trí ấy."

Curacao khựng lại.

Lần đó, khi cô có ý định rời tổ chức, Mikiri đã dùng bọn trẻ làm điều kiện ép cô ở lại.

Curacao từng nghĩ mình đã đánh giá sai Mikiri... Không đúng, cô biết Mikiri thông minh và nguy hiểm thế nào – mưu kế không hề thua kém ai, đến mức Rum tiếc nuối vì mất cô, còn tin tưởng Smirnoff. Nhưng... trong khoảnh khắc ấy, cô lại cảm nhận được sự đồng cảm từ Mikiri.

Giống như hai con cá voi sống trong đáy biển đen tối, suốt đời kiếm tìm một người có thể lắng nghe tiếng gọi cô độc của mình.

Nhưng rồi Curacao tỉnh táo lại. Nếu hôm ấy cô trốn thoát khỏi vòng đu quay, Mikiri – kẻ coi tổ chức như người yêu – sẽ làm gì để trút giận? Những du khách vô tội ở công viên giải trí, nhất là lũ trẻ – cũng sẽ trở thành nạn nhân.

Curacao quan tâm đến bọn trẻ – vì trong lúc mất trí nhớ, cô từng cảm nhận được hơi ấm, khát khao ánh sáng – dù biết mình rồi cũng sẽ quay về đáy biển.

"Không, tôi thật sự cảm ơn vì cô đã ngăn tôi lại." – Curacao bình thản nói.

"Còn giữ quả cầu thủy tinh tôi đưa chứ?" – Amamiya Mikiri bất ngờ hỏi.

Curacao gật đầu, hơi nghi ngờ: "Sao đột nhiên hỏi vậy?"

"Ráng kiên nhẫn thêm một chút. Đừng quên lời tôi nói khi ấy," – Mikiri mỉm cười, ánh mắt kiên định – "Tôi đã hứa sẽ làm được, nên cô cũng đừng bỏ cuộc."

Nói rồi, cô đặt tài liệu lại kệ sách, dường như đã tìm được thứ mình cần.

Curacao cau mày theo bản năng.

Cô không hiểu tại sao Mikiri lại vất vả kéo cô quay về tổ chức, rồi lại nói những lời mơ hồ như thế.

Cô cũng không nhớ rõ Mikiri từng hứa gì với mình.

Chẳng lẽ là lời "Sẽ nghe thấy tiếng gọi cầu cứu của cô"?

Curacao hiếm khi cảm thấy mơ hồ đến vậy.

Khi Mikiri bước ngang qua cô để rời khỏi phòng hồ sơ –

"Moon..." – Curacao lẩm bẩm.

Amamiya Mikiri khựng lại, kinh ngạc nhìn cô.

"Không có gì. Tôi chỉ nhớ Smirnoff từng nói cô là ánh trăng trong bóng tối của anh ấy. Giờ tôi có lẽ hiểu được ý nghĩa câu đó." – Curacao nhìn sâu vào đôi mắt nâu đỏ lấp lánh như đá quý của Mikiri.

Hai anh em không giống nhau về màu mắt. Khi cải trang, Smirnoff hay đeo kính áp tròng màu đỏ – có lẽ vì gợi nhớ đến em gái mình. Curacao nhìn Mikiri lúc này, lại nhớ đến ánh trăng xa xăm trong sương mù – nơi Smirnoff từng hướng mắt về và mỉm cười dịu dàng với cô.

Dù đã cộng tác khá lâu, Curacao vẫn chưa từng nhìn thấu Smirnoff.

Nhưng cô chắc chắn một điều – Amamiya Mikiri có một người anh rất tốt.

Amamiya Mikiri:... Tự mình khen mình thế này, hơi kỳ quá nhỉ.

...

Hai ngày sau.

Trong buổi hội nghị đặc biệt của Cảnh sát Đô thị và các ban ngành liên quan – với an ninh siết chặt tối đa – bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng.

Trên màn hình lớn là hàng loạt ảnh chân dung tội phạm, báo cáo thí nghiệm trên cơ thể người, và danh sách các đặc vụ nằm vùng trong tổ chức.

Tư liệu cuối cùng được cung cấp bởi Chỉ huy đơn vị tấn công đặc biệt thuộc Sở Cảnh sát Đô thị.

【Danh sách nhân sự tổ chức Áo Đen đã được xác minh】

【Danh sách giả sử dụng APTX4869 (một phần)】

【Danh sách đặc vụ nằm vùng trong Cảnh sát Đô thị】

...

Tất cả thông tin được kiểm tra chặt chẽ và xác nhận là chính xác.

Người gửi – chỉ ký tên đơn giản: 【Frost Moon】.

Cho đến nay, danh tính thực sự của Frost Moon vẫn là ẩn số đối với cảnh sát.

Hai ngày trước, Frost Moon gửi phong bì cuối cùng, bên trong chỉ có một dòng ngày tháng, và lời nhắn:

【Ngày 24 tháng 12 là thời điểm thích hợp để kết thúc giao ước.

Hy vọng kết cục này xứng đáng với nỗ lực và hy sinh của những cảnh sát ưu tú, đặc biệt là những người đã âm thầm ngã xuống trong bóng tối.

Dù ánh sáng mong manh đến đâu trong đêm đen, nó chưa từng tắt.

Bình minh đang lên;

Bình minh đã đến.

Ngoài ra,

Xin chân thành cảm ơn ngài vì sự tin tưởng suốt thời gian qua, Ngài Kusunoki.】

Kusunoki là họ của chỉ huy đơn vị đặc biệt SAT.

Từ trước đến nay, những lá thư của Frost Moon luôn lạnh lùng như máy móc, nhưng phong bì cuối cùng lại mang theo hơi ấm của con người.

"Chọn hành động vào ngày này, vì là đêm Giáng sinh sao?" – Trưởng bộ phận hình sự Sở Cảnh sát Đô thị Odagiri Toshiro trầm ngâm nhìn ngày tháng.

"Ngày 24 tháng 12, không chỉ là đêm Giáng sinh, mà còn là ngày một cấp dưới quan trọng của tôi đã hy sinh."

Chỉ huy Kusunoki của SAT bất giác định lấy hộp thuốc, rồi chợt nhớ đang trong cuộc họp quan trọng nên lại cất đi, không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip