Chương 138: Kế Hoạch
【 Sắp đến hồi kết rồi mà chúng ta vẫn không biết Frost Moon là ai đâu 】
【Ngay từ đầu thực khẳng định Frost Moon là Mikiri, nhưng hiện tại không xác định】
【Ta cảm thấy có sự tương phản, Frost Moon vẫn luôn không lộ mặt, chắc chắn là Mikiri】
【Tuần sau là đại kết cục, bắt đầu cảm thấy sợ hãi】
【Curacao nói Mikiri là Hidenobu ánh trăng, nếu Mikiri chính là Frost Moon, đó chẳng phải là bằng chứng sao】
【A... Anh trai chết vào đêm Giáng Sinh sao, thật đáng giận, phía chính phủ thật sự không hiểu con dao nhỏ】
【Em gái hôm đó chắc vẫn đang đợi anh của mình về nhà, nhưng cuối cùng nhận được lại là tin anh mình đã chết QAQ】
【Yên tâm, thi thể chắc hẳn được phát hiện vào ngày hôm sau, sau đêm Giáng Sinh】
【Thời điểm Mikiri nhận được tin anh trai đã chết, có lẽ còn muộn hơn cả Tooko và mọi người, dù sao anh ấy là nằm vùng, nhà máy rượu vẫn chưa bị phá, không thể dễ dàng lộ mặt, giống như Takaaki khi xưa】
【Đừng nghi ngờ nữa, trước đó Mikiri vẫn luôn nói anh chỉ là mất tích, chắc chắn là vì lý do này. Mikiri chắc là tự điều tra và phát hiện Hidenobu đã hy sinh, vì không thấy thi thể nên không muốn chấp nhận sự thật】
【??? Trước đó tay còn 37°, sao lại có thể viết ra văn tự lạnh băng như vậy】
Khi làn đạn thảo luận lên đến đỉnh điểm, thì cuộc họp nghiêm túc vẫn đang được tiến hành.
Trong cuộc đối đầu giữa nhiều bên, chủ đề thảo luận trở nên kéo dài và giằng co.
Một bộ phận cấp cao cho rằng tổ chức áo đen đã cắm rễ ở Nhật Bản hơn nửa thế kỷ, nên cần nhanh chóng liên hệ với Frost Moon, cử người chi viện.
Một số người khác thì cho rằng hiện tại cảnh sát quá tin tưởng vào thông tin mà Frost Moon cung cấp, nếu đây là cái bẫy thì toàn bộ kế hoạch trước đó sẽ trở nên vô ích, và còn có thể gây ra những tổn thất không đáng có.
Cuộc họp kéo dài từ sáng ngày đầu tiên đến chiều ngày hôm sau, cuối cùng vào lúc chạng vạng đã chốt được phương án cuối cùng.
Frost Moon là người, vào hai tháng trước, thông qua sự kiện "Kén", đột ngột liên hệ với cảnh sát Kusunoki. Sau đó, Frost Moon liên tục cung cấp lượng lớn thông tin tình báo, và đều được cảnh sát xác nhận trong các hành động tiếp theo.
Cảnh sát triệu tập cuộc họp nhỏ, tiến hành phân tích và phác thảo chân dung của Frost Moon, cho rằng người này khả năng cao đang ẩn mình trong tổ chức áo đen, và có liên hệ với một cảnh sát đã hy sinh ba năm trước - Amamiya Hidenobu. Từ đó, tài liệu liên quan đến Amamiya Hidenobu bị phong tỏa bấy lâu mới được đưa ra ánh sáng.
Ban đầu cảnh sát định phái người âm thầm tiếp xúc với Frost Moon, nhưng bị từ chối.
Ngoài việc cung cấp thông tin cần thiết, Frost Moon không giao tiếp thêm gì với cảnh sát, điều này khiến cảnh sát vừa được lợi vừa cảm thấy nghi ngờ, không biết có nên sử dụng lượng tình báo phong phú đó hay không.
Sự xuất hiện đột ngột của Frost Moon, giống như một cái bẫy lớn. Khi mọi người bị hương thơm ngọt ngào dụ dỗ, một khi rơi vào thì khó lòng thoát ra.
Vì thế, cảnh sát nhất định phải làm rõ Frost Moon là ai.
Người đầu tiên bị nghi ngờ chính là thân nhân còn lại của Amamiya Hidenobu – Amamiya Mikiri.
Theo tài liệu, Amamiya Mikiri là một trinh thám có tiếng, từng giải quyết nhiều vụ án phức tạp, trong đó có chuỗi vụ án giết người liên tiếp liên quan đến Tập đoàn Kada gần đây. Cô thông thạo phân tích suy diễn, có quan hệ huynh muội rất tốt, từng vì cái chết của anh trai mà mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng.
Cảnh sát phải dùng từ "hư hư thực thực" bởi vì khi rà soát tất cả bệnh viện tâm lý trong nước, không phát hiện hồ sơ bệnh án nào trùng tên với Amamiya Mikiri. Bản thân cô lại là một chuyên gia tâm lý xuất sắc, khả năng tự làm cố vấn cho chính mình là rất nhỏ. Tuy nhiên, theo phản hồi từ những người xung quanh, cô mắc chứng PTSD nghiêm trọng, dù thường ngày kiểm soát tốt nhưng khi ở hiện trường vụ án đôi khi lại phát tác. Do đó, xét về lý lịch, Amamiya Mikiri có năng lực không thua kém gì Amamiya Hidenobu, có tiếp xúc với nhiều vụ án, nhưng lại không thuộc lực lượng trinh thám thường trực.
Tuy nhiên, dựa vào hành trình của Amamiya Mikiri vào thời điểm Kusunoki nhận được bưu kiện, cảnh sát cuối cùng đã loại trừ khả năng này.
Chưa kể Amamiya Hidenobu rất trân trọng em gái duy nhất, không thể nào kéo cô – khi đó vẫn là học sinh cấp ba – vào nước đục.
Cảnh sát bí mật theo dõi Amamiya Mikiri trong một thời gian, thấy cuộc sống của cô rất quy củ, sáng đến đại học Tokyo đi học, sau khi tan học có khi đi chơi với bạn bè, có khi đến quán cà phê Poirot ở Beika. Nhìn thế nào cũng giống một sinh viên bình thường không liên quan đến hắc ám.
Phía công an cũng không nhận được tin tức hữu hiệu nào từ các đồng nghiệp nằm vùng trong tổ chức áo đen, cuộc điều tra rơi vào bế tắc.
Bước ngoặt xuất hiện khi Frost Moon gửi tin nhắn thông báo: Có một cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Đô thị đang ẩn nấp trong tổ chức, có mật danh là Louis, thân phận đã bị lộ nhưng chính người này chưa biết, cần khẩn cấp được tiếp ứng.
Louis – tên thật là Ichikawa Matsunoki, là một viên công an trực thuộc Sở Cảnh sát Đô thị.
Cảnh sát lập tức liên hệ với Frost Moon qua bưu kiện và bàn bạc kế hoạch cứu viện.
Ở một nhà kho bỏ hoang ngoại ô, họ cứu được Ichikawa Matsunoki suýt nữa bị xử tử bởi tổ chức áo đen. Từ đây, cảnh sát hoàn toàn tin tưởng vào thông tin mà Frost Moon cung cấp.
Sau đó, cảnh sát và Frost Moon thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ.
Một mặt, Frost Moon cung cấp thông tin tình báo, đặc biệt có liên quan đến hiệu quả của thuốc APTX4869. Ví dụ, việc giải cứu Morofushi Hiromitsu từng là nhân viên nghiên cứu với mật danh Macallan đã xác nhận được thuốc đó xuất phát từ tổ chức áo đen. Mặt khác, sau khi thảo luận với cảnh sát, Frost Moon chủ động tiết lộ một phần danh tính các nhân viên nằm vùng để lấy lòng tin của tổ chức áo đen. Đương nhiên, cảnh sát sẽ lập tức bố trí cho họ rút lui, đôi khi còn dàn dựng một màn kịch, ví dụ như màn đua xe sinh tử khiến xe rơi xuống biển, người đó nhập viện hai tháng, và mới xuất viện vài ngày trước.
Khi cảnh sát bắt đầu tin tưởng thậm chí quá phụ thuộc vào thông tin từ Frost Moon, thì tin nhắn tiếp theo của người này đã khơi nguồn cho cuộc họp hiện tại.
Ngày 24 tháng 12 – đêm Giáng Sinh.
Chính là tuần sau.
Frost Moon quyết định, vào ngày anh trai Amamiya Hidenobu hy sinh, sẽ hợp tác với cảnh sát phát động tổng tấn công tiêu diệt tổng bộ tổ chức áo đen để báo thù cho anh.
Cuộc họp kéo dài hai ngày kết thúc, cảnh sát trưởng Hattori Heizo đứng dậy, ánh mắt quét qua các thành viên cấp cao có mặt, ánh mắt kiên định, giọng nói vang lên đầy sức mạnh:
"Ta hiểu lo lắng của mọi người. Tin rằng các đồng chí đều biết ta từng đối đầu với tổ chức áo đen, và vì thế bị thương hôn mê suốt mười năm. Ta biết rõ sự đáng sợ của tổ chức này – chúng đã cắm rễ ở Nhật Bản hơn nửa thế kỷ. Nếu đây thật sự là một cái bẫy, thì Frost Moon đã đặt cược quá lớn với những thông tin quý giá như APTX4869. Dù thế nào đi nữa, cảnh sát cũng nhất định sẽ tham gia hành động lần này!"
Sau khi công an lên tiếng ủng hộ, các cấp cao khác cũng không thể im lặng, sau cuộc bàn bạc, họ tổ chức bỏ phiếu. Kết quả: 6 phiếu thuận, 4 phiếu chống.
Cảnh sát cuối cùng đã đồng ý phát động tổng tiến công vào đêm Giáng Sinh – ngày 24 tháng 12.
Hội nghị vừa kết thúc, hành lang ngoài cửa sổ hiện lên cảnh tượng kỳ lạ: thái dương giống như đoàn ngọn lửa, cùng đen nhánh tầng mây đan chéo nhau, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ thẫm, dường như đang tràn ngập máu. Khu vực bên cạnh, nơi mỏng tím và hắc ám đang dần ăn mòn hoàng hôn diễm lệ, ánh sáng mặt trời chỉ dừng lại trên mái tóc vàng của thanh niên, tạo thành một vòng sáng chói mắt quanh đầu anh ta.
"Cậu đứng ngoài cửa hẳn là đã nghe được kết quả, lần này mọi chuyện cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi." Hyoue Kuroda nhìn thanh niên đang cầm di động, giọng điệu nhàn nhạt. Vì ánh sáng không đủ, binh vệ không nhìn rõ màn hình điện thoại của Amuro Tooru, chỉ có thể phân biệt sơ qua rằng đó là giao diện LINE, "Rei, cậu vẫn có thể bình thường liên lạc với Amamiya tiểu thư sao?"
Amuro Tooru gật đầu, thu lại di động: "Amamiya tiểu thư vẫn giữ thái độ như mọi khi."
"Cậu vẫn nghi ngờ cô ấy là Frost Moon." Hyoue Kuroda thản nhiên nói, "Vì vậy, cậu mới thúc giục ta triển khai hành động lần này."
"Amamiya tiểu thư rất giỏi ngụy trang, ta không rõ Frost Moon thật sự như thế nào." Amuro Tooru im lặng một lúc rồi tiếp lời, "Hy vọng lần hành động này sẽ thuận lợi, cũng không hoàn toàn xuất phát từ tư tâm. Lần này là cơ hội khó có được, nếu bỏ qua, chúng ta sẽ không có thêm thời gian để chờ đợi một thế kỷ nữa."
"Nếu tuần sau chúng ta sẽ phải tiến hành đột kích tổ chức áo đen, Rei, chúng ta có thể sắp xếp cho cậu rút lui trước khỏi tổ chức." Hyoue Kuroda bình tĩnh đánh giá, "Cậu đã nằm vùng trong tổ chức nhiều năm, nắm rõ các cứ điểm và phương thức hoạt động của họ. Lúc này, cậu là người chỉ huy, giúp chúng ta hành động sẽ giảm bớt rất nhiều công sức."
"Huống chi, cậu là một trong những công thần quan trọng của chúng ta. Thời gian càng lâu ở trong tổ chức, tình huống càng nguy hiểm."
Hyoue Kuroda vỗ nhẹ lên vai Amuro, vừa khuyên bảo vừa cảnh cáo.
"Hiro có thể rút lui, nhưng tôi có thể tiếp tục làm việc ở tổ chức áo đen, sẵn sàng tiếp ứng khi cần." Amuro Tooru kiên quyết từ chối.
Hyoue Kuroda nhíu mày, hắn hiểu rõ quyết định của Furuya, những chuyện thế này không thể dễ dàng thay đổi, nhất là liên quan đến cô gái đó... Amamiya Mikiri, Hyoue Kuroda không cùng cô tiếp xúc trực tiếp, nhưng theo hắn đối Furuya Rei hiểu biết, Rei rõ ràng đối cô ấy quá mức chú ý.
"Cậu lưu tại nơi đó, chính mình cẩn thận một chút. Yêu cầu chi viện, lúc nào cũng có thể gọi ta."
Hyoue Kuroda thở một hơi dài,cùng không khuyên nữa cất bước rời đi.
Điện thoại của Amuro Tooru vang lên thông báo tin nhắn, hắn cầm lấy di động, LINE giao diện hiện lên chân dung là một thân cây của Amamiya Mikiri, vừa trả lời tin nhắn của hắn vài phút trước.
Amuro Tooru hỏi cô ngày mai buổi chiều muốn hay không cùng đi xem điện ảnh, chính là bộ phim mà hôm trước cô bảo là mai chiếu.
Amamiya Mikiri gửi về cái khóc b·iểu t·ình bao, nói cho hắn nàng ở chạy dl luận văn, đồng thời gửi một tấm thời khoá biểu lại tỏ vẻ gần nhất một tuần đều sẽ rất bận.
Amuro Tooru thông qua đặc thù con đường, lấy được Đông Đô đại học hóa học hệ chương trình học thời khóa biểu, cùng Amamiya Mikiri phát tới hình ảnh giống nhau.
Thoạt nhìn hết thảy bình thường.
Là hắn suy đoán sai lầm sao?
......
Hai ngày sau.
Shibuya – khu thương mại sầm uất với lượng người qua lại mỗi ngày vượt quá một triệu – vừa là thiên đường phồn hoa, vừa là địa ngục cho những ai mắc chứng sợ xã hội.
Một thiếu niên mắt xanh xám đứng cạnh ngã tư chờ đèn đỏ, hơi cúi đầu kéo thấp vành mũ, gương mặt lộ rõ sự ngột ngạt.
Aonuma Yuu vốn là kiểu người thích ở nhà, tuy không hoàn toàn mắc chứng xã giao, nhưng đã rất lâu rồi cậu chưa bước vào nơi đông người đến thế này. Cảm giác khó chịu bắt đầu lan dần trong lồng ngực.
"Noah, chẳng phải ngươi là hướng dẫn viên à? Sao đi vòng vòng nãy giờ vẫn chưa tới nơi? Ngươi đang làm gì đấy?" Aonuma Yuu đeo tai nghe, dù đang nói chuyện giữa đường phố đông đúc, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ cậu đang gọi điện thoại.
"Ta đang giúp Amamiya -san viết luận văn. Vừa rồi ta vẽ sơ đồ thế năng điện nguyên tố, nhưng Amamiya -san lại bảo đường cong quá hoàn hảo, nhìn phát biết ngay là AI vẽ."
Giọng nói từ tai nghe vang lên đầy bất mãn:
"Dù ta đã giải thích rằng ngoài ta ra, thế giới này không có AI nào viết được luận văn trình độ cao như thế – chắc chắn không ai phát hiện – nhưng Amamiya -san vẫn nói như vậy là có vấn đề... Ta không hiểu lắm, nên đang cố gắng tạo vài khuyết điểm cho bài luận."
Noah – một AI có trí tuệ ngang với đứa trẻ 10 tuổi – sau khi bị Amamiya Mikiri "bắt cóc" về nhà, đã trải qua một đợt "tẩy não" bởi màn nói chuyện như súng liên thanh của cô. Giờ đây, nó tin rằng mình đang cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại cứu lấy nhân loại – cụ thể là hỗ trợ Mikiri viết bài tập, xâm nhập hệ thống trường Đại học Đông Đô để chỉnh sửa điểm và điểm danh, giúp cô che giấu việc vắng học triền miên.
Aonuma Yuu: "......"
Cho AI viết luận văn thì thôi đi, bắt cậu chạy chân cho Amamiya tiểu thư mới là chuyện nực cười!
【 phong cách đột ngột chuyển hướng quá nhanh luôn 】
【 cười chết, suýt nữa quên Mikiri vẫn là sinh viên đại học 】
【 chuẩn bị làm dao nhỏ không tì vết, mà vẫn cute dễ sợ 】
【 hỏi: Làm trinh thám lại còn thành viên tổ chức áo đen, vậy Amamiya tiểu thư lên lớp kiểu gì?
→ Mikiri: Không sao cả, đã có AI lo 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip