Chương 34: Người nhà
Cô nhớ rõ trong danh sách khách mời, không hề có Mori chẳng lẽ hôm qua giữa trưa khi cô rút được "kỹ thuật diễn xuất Conan phiên bản", thì cũng vô tình rút phải Tử Thần BUFF sao?
Amamiya Mikiri chớp mắt, hướng về phía Oyama Ichiro - người mà cô chưa từng gặp mặt chính thức, nhưng chỉ e rằng đã dữ nhiều lành ít, bày tỏ sự xin lỗi chân thành. Thật xin lỗi, lần sau nhất định cô sẽ cố gắng rút được kỹ năng ở phiên bản khác.
"Có lẽ Oyama xã trưởng đang đùa vui với chúng ta một chút. Megumi tiểu thư đã đi hậu trường để chúc thọ, chúng ta có thể bắt đầu một trò chơi nhỏ trước..." Bên dưới sân khấu mọi người bàn luận xôn xao, người chủ trì trên bục giảng vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ để hòa giải.
Chưa nói hết lời, từ hậu trường liền vang lên tiếng thét chói tai. Sau đó, Amamiya Mikiri liền nhìn thấy Mori Kogoro và Conan vội vã chạy về hướng phát ra âm thanh. Amamiya Mikiri chậm rãi hiện lên một dấu hỏi lớn trong đầu.
"Họ đến đây từ khi nào vậy..." Hội trường yến tiệc quá đông, nên làn sóng bình luận cũng không phải lúc nào cũng cung cấp được thông tin hữu ích. Cô mới biết được là nhóm nhân vật chính cũng đã đến hiện trường.
Bây giờ có lẽ nên sửa miệng thành "Hiện trường vụ án".
"Muốn đi xem thử không? Lỡ đâu lại liên quan đến mục tiêu của chúng ta, nếu vậy thì phải chăng chúng ta không cần thực hiện nhiệm vụ nữa?" Cô gái trẻ hơi hơi ngẩng cằm, nghiêm túc phân tích.
Amuro Tooru với tâm trạng phức tạp, im lặng một chút rồi đè tai nghe, ngắn gọn thông báo với người hỗ trợ của tổ chức: "Có chút bất ngờ xảy ra, tạm dừng hành động."
Khi hai người họ đi đến hậu trường thì bên trong đang tranh cãi dữ dội.
"Chắc chắn là do bà đã hại chết ba tôi! Trong nhà ai mà không biết, bà cưới ông ấy chỉ vì tiền!"
"Đừng đùa chứ, Kyohei mới là con trưởng! Gia nghiệp sớm muộn gì cũng sẽ là của mẹ con tôi. Hơn nữa, tôi mới là mối tình đầu của ông ấy, còn người phụ nữ kia chỉ đến sau mà thôi."
"Naoko dì nói như vậy cũng thật quá đáng. Trước đây khi tập đoàn Oyama lâm vào khủng hoảng, chính dì Masami đã gả cho dượng, nhờ vào sự giúp đỡ tài chính từ nhà mẹ đẻ mới giúp dượng vực dậy được. Không thể vì dì Masami đã qua đời mà cô lại vu oan bừa bãi... Tài sản nhà Oyama, nhà Kutsu chúng tôi cũng có một phần."
"Đủ rồi! Ba vừa mới qua đời, mọi người không thể im lặng được chút nào sao?"
"Cô cũng đừng tỏ ra mình là đứa con gái tốt. Cô mở phòng triển lãm tranh nhưng vì bán tranh giả bị người ta tố cáo, bây giờ sống khổ sở lắm đúng không? Tiếc là cô chỉ là con gái, Oyama Ichiro - lão già đó - chắc chắn sẽ không truyền lại gia sản cho cô."
Những người có liên quan đến gia đình Oyama tụ tập lại, điên cuồng vạch trần và chế giễu nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Mori Kogoro ra sức khuyên ngăn nhưng hoàn toàn không kịp điều tra vụ án.
Amamiya Mikiri nhanh chóng nhận ra tình hình và kết nối mọi người với nhau.
"Anh Amuro , chị Amamiya , sao hai người lại đi cùng nhau vậy?" Bên cạnh vang lên giọng nói kỳ quái của Conan.
Conan có thói quen quan sát người xung quanh theo bản năng, để luyện tập khả năng quan sát và phân tích của mình. Nhưng trong ký ức của Conan, những cuộc đối thoại giữa Amuro Tooru và Amamiya Mikiri ở quán cà phê Poirot chỉ đơn thuần là: "Xin hỏi hôm nay quý khách muốn gọi món gì?", "Latte / Mont Blanc, cảm ơn". Tuyệt đối là một mối quan hệ bình thường giữa nhân viên và khách hàng. Đặc biệt, hai tuần gần đây, Amamiya Mikiri hoàn toàn không xuất hiện ở quán.
Tóm lại, Conan đột nhiên nhận ra rằng mình dường như đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng.
"Người ủy thác vì công việc bận rộn, nên nhờ tôi thay mặt đến dự tiệc, tiện thể quan sát một số đối tác kinh doanh. Trong thư mời có ghi rõ là được phép mang theo bạn bè, tôi vẫn cần học hỏi nhiều về lĩnh vực thám tử, vốn định mời Subaru-san, nhưng hôm đó anh ấy lại không có mặt, nên tôi mạo muội mời Amamiya tiểu thư, người cũng là một thám tử." Amuro Tooru mang theo nụ cười rạng rỡ, mặt không biến sắc mà đưa ra lý do hoàn hảo.
Conan:... Cậu nhớ rõ trong thư mời chỉ ghi là có thể mang theo người nhà.
【Người nhà = Mikiri, không có thói xấu】
【Tiền ăn uống, hội chị em chơi bời lại có thêm một người nữa?】
【Vậy tóm tắt ngắn gọn nhé】
【Oyama Naoko vừa gây chuyện với Mikiri, thì chồng cô ta đã chết rồi, quả báo thật nhanh】
Amamiya Mikiri nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, lộ ra vẻ mặt suy nghĩ.
"Được rồi! Tất cả những ai không liên quan ra ngoài hết! Đây là hiện trường vụ án, không phải chỗ để các người tụ tập nhậu nhẹt!" Khuyên mãi không được, cuối cùng Mori Kogoro nổi giận, giọng nói của ông thu hút sự chú ý của mọi người.
"Là người được ông Oyama nhờ vả, tôi phải điều tra rõ ràng chuyện này!" Mori Kogoro chỉnh lại cà vạt bị kéo lộn xộn khi can ngăn mọi người, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn, toát lên phong thái của một cựu cảnh sát điều tra.
Những người khác bị Mori Kogoro bất ngờ quát lớn làm giật mình, quả nhiên không ai dám làm ồn thêm. Ngay cả Oyama Mitsuki, người nãy giờ im lặng ôm bản vẽ, cũng cúi đầu rời khỏi hiện trường.
Những người còn lại nhìn nhau, rồi cũng lần lượt bước ra khỏi phòng, nhưng vẫn tụ tập ở cửa, chờ đợi kết quả. Rốt cuộc, tất cả những người này đều có quyền thừa kế tài sản của Oyama Ichiro. Một khi xác định được ai trong số họ là thủ phạm, người đó sẽ mất quyền thừa kế, và tài sản sẽ được chia lại.
"Thám tử nổi tiếng cũng được ông Oyama nhờ vả nên mới đến đây à?" Amuro Tooru tự nhiên hỏi về vụ việc khi nghe thấy Mori Kogoro tự nhận là người được nhờ vả.
Anh nhớ rằng trong danh sách khách mời XYZ cung cấp, không có tên Mori Kogoro.
"Sáng nay, ông Oyama gọi điện cho tôi, nói rằng ông ấy muốn tuyên bố người thừa kế trong buổi tiệc tối nay và nhờ tôi đảm bảo an toàn. Không ngờ lại xảy ra chuyện này." Mori Kogoro nói rõ rằng ông chỉ được mời đến vào phút cuối, nên không có tên trong danh sách khách mời.
"Nói cách khác, ông Oyama có lẽ gần đây mới nhận ra rằng có người muốn hại ông ấy." Amuro Tooru phân tích và nhìn về phía những người đứng ở cửa.
Oyama Naoko, người vừa cãi nhau với những người khác, lúc này mới để ý đến sự xuất hiện của hai người lạ mặt, sắc mặt cô ta thay đổi: "Hai người... sao lại...?"
Nhận ra rằng không nên nói chuyện ở đây trước mặt quá nhiều người, Oyama Naoko ngại ngùng im lặng.
"Bà Naoko, lại gặp nhau rồi." Amamiya Mikiri vốn đã quên chuyện tối qua, nhưng khi nhìn thấy người gây sự, những cảm xúc bực bội chưa phát hết lại bùng lên. Cô mỉm cười chào hỏi Oyama Naoko với giọng điệu đầy ẩn ý.
Kutsu Mie, người luôn đối nghịch với Oyama Naoko, không bỏ lỡ cơ hội để mỉa mai: "Lúc nãy tôi nghe mọi người nói chuyện, bà cũng là thám tử à? Hung thủ không phải là bà Naoko sao? Một khi chú Ichiro công bố người thừa kế, bà sẽ không còn cơ hội để Kyohei-kun thừa kế tài sản nữa đâu, haha."
"Cô đang nói nhảm gì thế!" Oyama Naoko tức giận hét lên.
"Không phải bà Naoko là thủ phạm đâu." Amamiya Mikiri nói rõ.
"Nghe thấy chưa? Sao tôi có thể hại chồng mình được..." Oyama Naoko ôm ngực, cả người run rẩy, không biết có phải vì tức giận hay không.
"Tôi chỉ nói bà Naoko không phải là người trực tiếp giết người, không có nghĩa là bà không có liên quan." Amamiya Mikiri đính chính.
Nói thật, đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Tòa nhà 47 tầng có nhiều phòng tiệc với các quy mô khác nhau. Từ cửa nhìn vào thì không rõ ràng, hành lang thì lại rối rắm, phức tạp. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, cô rời đi để tìm nhà vệ sinh, nhưng khi quay lại thì bị lạc đường.
Nhớ lại bản vẽ mặt bằng mà cô đã xem trước đó, trong lúc đi lòng vòng, cô tình cờ thấy Oyama Naoko ôm một chai rượu vang đỏ đi về phía hậu trường.
"Bà đã dùng ống tiêm để tiêm thuốc vào rượu vang đỏ, đúng không?" Amamiya Mikiri nói ngắn gọn.
Oyama Naoko lập tức phản bác: "Đó không phải là thuốc độc! Chỉ là thuốc ngủ thôi..."
Nhận ra mình vừa lỡ lời, Oyama Naoko mặt tái xanh, sau đó quỳ xuống khóc lóc nhận lỗi.
"Tôi chỉ muốn tìm xem Ichiro có viết gì về người thừa kế không, lợi dụng lúc ông ấy ngủ, ép ông ấy ký tên mà thôi... ô ô ô..."
Amamiya Mikiri vừa nói vừa dựa theo những bình luận của mọi người về hiện trường vụ án, nhận ra rằng Oyama Naoko không phải là thủ phạm thật sự. Bên cạnh đó, Conan cũng ngạc nhiên khi thấy Amamiya Mikiri suy luận ra mọi chuyện một cách nhanh chóng và chính xác.
Cảm thấy cần phải cảnh báo cô, Conan kéo Amamiya Mikiri ra một góc và hỏi: "Chị Amamiya, lần trước cái ám hiệu đó... Chị có giải ra được gì thêm không?"
"À, em nói về cái đó hả..." Amamiya Mikiri nhớ lại ám hiệu mà Brandy để lại, khẽ gật đầu.
Ngay khi cô định trả lời, một giọng nói tò mò xen vào: "Ám hiệu gì vậy?"
Conan giật mình, quay phắt lại, nhìn thấy một người đàn ông da ngăm, khỏe mạnh, với mái tóc vàng ngắn và đôi mắt xám tím đang mỉm cười nhìn họ, ánh mắt chứa đầy sự tò mò và muốn tìm hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip