Chương 43: Tâm Lý Tội Phạm
Làn đạn được chia thành hai phe.
Một bên hoài nghi rằng Amamiya Mikiri thật ra không phải là XYZ, người thực sự là XYZ có thể là cấp dưới của cô ấy hoặc một người bạn cùng cấp bậc. Thái độ quen thuộc của Amamiya Mikiri đối với thiết kế nguyên bản của trò chơi "Aonuma Yuu" chính là bằng chứng.
Một bên khác thì cho rằng đây chỉ là khói mù, "Yuu" không nhất thiết phải là "Aonuma Yuu", và ngay cả khi đúng là vậy, thì cũng có thể cốt truyện của trò chơi và anime không hoàn toàn giống nhau.
Trò chơi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ, là một sản phẩm chưa hoàn thiện. Nhóm sản xuất trò chơi và anime có thể đã trao đổi với nhau, nhưng việc anime bổ sung thêm các chi tiết mà trò chơi chưa thể hiện vẫn chưa thể xác nhận.
Amamiya Mikiri trong những tập trước đã thể hiện kỹ năng hacker xuất sắc (dựa trên kỹ năng của Aonuma Yuu), khả năng phân tích vượt trội (dựa theo suy luận của Bourbon), và cách hành xử lạnh lùng khi đối mặt với các thành viên của tổ chức (chỉ là diễn xuất). Thậm chí Gin - chiến sĩ được tổ chức đánh giá cao nhất - cũng công nhận thân phận của cô ấy. Nhưng nếu tất cả những điều đó đều là giả dối, thì điều gì mới là sự thật?
Amamiya Mikiri vừa xem vừa suy nghĩ về cách phát triển cốt truyện tiếp theo. Khi ED của anime bắt đầu phát, cô ấy tắt video, chỉ để lại phần làn đạn hiện trên màn hình, rồi lấy điện thoại ra xem giờ, đứng dậy chuẩn bị thanh toán.
Buổi chiều, cô ấy thực sự có tiết học của giáo sư Inamori về sinh vật học.
Nhưng chưa kịp rời khỏi quán cà phê, màn hình bán trong suốt màu lam trước mặt cô lóe sáng, hiển thị làn đạn mới nhất.
Amamiya Mikiri hơi sững lại.
Cô ấy biết rằng đây là một tập mới của anime được phát sóng với đặc điểm riêng.
Thời gian giữa vị diện của Amamiya Mikiri và người xem làn đạn không hoàn toàn giống nhau và không theo bất kỳ quy luật nào.
Đối với người xem làn đạn, anime là một chuỗi cố định lặp đi lặp lại từng tập. Nhưng trong thế giới Conan, có khi vài ngày mới có một tập mới, hoặc thậm chí trong một ngày có thể diễn ra nhiều sự kiện khác nhau.
Tập mới vẫn lấy góc nhìn chính từ nhóm nhân vật chính của Conan.
Amamiya Mikiri nhìn sơ qua, phát hiện chỉ số nhiệt độ rất cao, điểm tích lũy cũng rất nhiều, liền mở anime lên để kiểm chứng.
Suzuki Sonoko cầm trong tay vài vé tham gia buổi biểu diễn rock 'n roll và mời Mori Ran cùng đi.
Suzuki Sonoko đầy phấn khích nói: "Đi đến những nơi siêu ngầu như thế này, tất nhiên phải trang điểm thật xinh đẹp rồi!"
Cô ấy kéo Mori Ran vào cửa hàng bách hóa để thử quần áo mới. Khi Mori Ran đeo đồ trang sức lên chân, Conan cũng có mặt. Thấy Mori Ran mặc chiếc váy trắng mới tinh, mặt cậu bé lén đỏ lên. Suzuki Sonoko trêu chọc Mori Ran bằng cách gọi cô ấy là "Bà Kudo", nhưng cả hai cô gái đều không biết rằng Kudo Shinichi thật sự đang ở ngay đây, chỉ là hiện tại cậu ấy đang ở trong hình dáng một học sinh tiểu học.
Lúc này, trong cửa hàng quần áo, một vị khách hàng nữ xa lạ nhận một cuộc điện thoại. Sau đó, sắc mặt cô ấy thay đổi đột ngột, rồi vội vàng rời khỏi cửa hàng, điều này khiến Conan chú ý.
Tuy nhiên, Conan chỉ liếc mắt nhìn theo cô ấy mà không đuổi theo. Dù cậu ấy là một thám tử có khả năng quan sát tốt, nhưng không phải là kiểu đa nghi và thích suy diễn thái quá. Việc thấy ai đó biến sắc mặt không có nghĩa là phải bám theo ngay lập tức.
Vậy là vụ án này sẽ diễn ra ở đây à...
Amamiya Mikiri tắt màn hình, chỉ suy nghĩ một giây rồi quyết định sẽ cúp tiết học của giáo sư Inamori. Dù sao thì vị giáo sư này cũng hiếm khi điểm danh, buổi chiều chỉ giảng lý thuyết nên chắc sẽ không phát hiện ra việc cô vắng mặt.
Sau khi xuyên không đến thế giới Conan, cô ấy đã tận dụng những ký ức về cốt truyện của trò chơi mà mình còn nhớ khá rõ, ghi chép lại tất cả vào một cuốn sổ tay giấu dưới tấm tatami trong phòng ngủ.
Trong đó bao gồm hầu hết các phương pháp gây án và kết quả điều tra của nhiều vụ án. Ban đầu cô định sử dụng kiến thức này để xây dựng hình tượng một thám tử nổi tiếng. Nhưng do thời gian trong thế giới Conan không ổn định, đa số các vụ án trong trò chơi không cung cấp thời gian và địa điểm cụ thể, kế hoạch của cô vẫn chưa thể bắt đầu.
Dù sao thì cô ấy vẫn có thể giả vờ như mình là một nhà điều tra thông thái, một người luôn giải mã được mọi câu đố.
Tuy nhiên, để tạo ra một bầu không khí phù hợp khi gặp Date Wataru và kiểm chứng hiệu quả của cuốn Akashic Records, cô ấy quyết định tìm lý do để đến Sở Cảnh sát Đô thị.
Trùng hợp thay, tập mới của anime lại nhắc đến buổi hòa nhạc rock và sự xuất hiện của một người phụ nữ rời khỏi cửa hàng quần áo – cả hai đều từng xuất hiện trong những vụ án của trò chơi, nhưng đó lại là hai vụ án hoàn toàn khác nhau.
Chắc chắn sẽ có chuyện ngoài ý muốn sắp diễn ra.
Đám người Conan ở trung tâm thương mại, mặc dù anime không xuất hiện tên, nhưng nàng mới đi qua đó gần đây, chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.
Amamiya Mikiri vốn định gọi xe, nhưng sau khi lấy ví tiền ra đếm đếm, nàng quyết định đi bằng phương tiện giao thông công cộng, dù sao cũng chỉ mất mười mấy phút.
Trên xe, nàng cố tình ôn tập lại một chút, vụ án này, người chết là "Trượt chân ngã từ trên cao xuống mà mất mạng".
Vì vậy, sau khi xuống xe, nàng còn đang lo lắng vừa mới đi đến dưới tòa nhà, thì người chết từ trên cao rơi trúng ngay trước mặt nàng. Ngẩng đầu lên nhìn cũng chẳng rõ gì cả.
Tòa nhà trung tâm thương mại không quá cao nhưng cũng không thấp, ánh nắng lại quá gay gắt, mắt thường không thể nhìn rõ động tĩnh phía trên, chỉ thấy một cái bóng xám từ cửa sổ tầng 4 rơi xuống, rất nhanh đập mạnh xuống mặt đất, xung quanh vang lên tiếng hét thất thanh.
Trước đó, cô gái tóc xoăn dài từng xuất hiện trong cửa hàng quần áo hốt hoảng lao tới cửa sổ, nhìn xuống với vẻ mặt đầy kinh hãi.
Amamiya Mikiri trơ mắt nhìn thấy người ta rơi xuống trước mặt, máu đỏ và trắng loang lổ khắp nơi. Sự chuẩn bị tâm lý trước đó cũng không có tác dụng quá nhiều, nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chạy đến bên cạnh và lấy tay bịt miệng nôn khan.
"Chị Amamiya, chị không sao chứ?"
Mori Ran và mọi người vừa mới mua sắm xong, vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại thì gặp ngay hiện trường án mạng. Conan cũng nhìn thấy người chết ngã xuống từ tầng trên, định chạy đến xem xét nhưng lại phát hiện Amamiya Mikiri đang ở đó, sắc mặt trông rất tệ, nên mới hỏi thăm.
"À, là Conan à, chị không sao, cảm ơn." Amamiya Mikiri cố gắng nở một nụ cười.
Nàng chỉ đơn giản là sợ hãi trước thi thể, nhưng với khả năng suy luận của Conan, nàng nghĩ rằng cậu sẽ tự động suy diễn rằng nàng bị PTSD hay thứ gì đó.
"Amamiya tỷ tỷ nghỉ ngơi đi, em sẽ đi tìm nghi phạm." Conan nói, "Ran tỷ tỷ, làm ơn gọi cảnh sát giúp nhé."
"Hả? Conan sao?" Mori Ran ngạc nhiên hỏi lại, theo nàng thì Conan chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể bắt được nghi phạm được chứ?
"Chắc không sao đâu, hung thủ không định bỏ trốn." Amamiya Mikiri nhìn về phía nghi phạm đang hoang mang đứng tại chỗ, bình tĩnh nói, "Cô ta định quang minh chính đại mà thoát tội."
Suzuki Sonoko nhìn Amamiya Mikiri, rồi lại nhìn về phía Conan vừa biến mất sau cánh cửa thương trường.
Sao quanh cô toàn là thám tử thế này nhỉ?
Sau khi Mori Ran báo cảnh sát, cả nhóm nhanh chóng được đưa tới Sở Cảnh sát Đô thị để lấy lời khai.
Thanh tra Megure rõ ràng nhận ra người tình nghi đang bất an. Người này dường như đã suy sụp hoàn toàn và tự nhận chính mình đã gây ra cái chết.
Vì muốn trấn an đối phương, thanh tra Megure không đưa cô ta ngay vào phòng thẩm vấn mà đưa đến một phòng hoà giải rộng rãi và sáng sủa.
"Vậy là, người chết chính là kẻ đã theo dõi cô trước đó, đúng không?" Thanh tra Megure hỏi.
"Tôi... tôi không biết. Gần đây tôi luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi. Hắn còn gửi cho tôi rất nhiều bức ảnh chụp lén và cả những tin nhắn đe doạ. Sau khi báo cảnh sát lần trước, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn. Hôm nay, khi tôi đang ở trong trung tâm thương mại, hắn bất ngờ lao về phía tôi. Tôi hoảng sợ, cố hết sức đẩy hắn ra. Nhưng không ngờ, hắn lại rơi xuống... Thật sự xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, chính tôi đã giết hắn." Người phụ nữ che mặt, bật khóc nức nở.
"Chẳng phải đây là tự vệ chính đáng sao!" Suzuki Sonoko nghe xong liền phẫn nộ lên tiếng.
"Ở khu vực đó không có camera nào ghi lại được cảnh tranh chấp giữa Watanabe tiểu thư và người chết à?" Conan ngẩng đầu hỏi.
"Camera ở đó vừa hay đang trong quá trình sửa chữa." Thanh tra Takagi, người đang hỗ trợ ghi chép, chỉ biết cười khổ đáp.
"Các người mau bắt tôi đi..." Người phụ nữ vẫn tiếp tục màn diễn đầy thống khổ.
"Thanh tra Megure, bắt cô ta đi." Amamiya Mikiri bình tĩnh nói tiếp, "Hung thủ chính là cô ta."
Người phụ nữ đột ngột ngừng khóc, ngước lên ngạc nhiên, phát hiện vị cảnh sát cao gầy trước mặt thật sự đã rút còng tay ra. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Không phải cô ta chỉ là một nhân chứng sao? Tại sao đám cảnh sát này lại nghe theo lời của một cô gái trẻ?
"Giày của người chết có dấu vết bụi bám, hộp thuốc lá thiếu vài điếu, chứng tỏ hai người đã đứng nói chuyện với nhau khá lâu. Điều đó có nghĩa là hai người quen biết nhau. Nếu thực sự có tranh chấp, trước khi ngã xuống, người chết sẽ theo bản năng cố nắm lấy thứ gì đó. Nhưng lòng bàn tay hắn hoàn toàn sạch sẽ, không hề có dấu vết cọ xát." Amamiya Mikiri nói một cách điềm tĩnh, như thể đang giải thích một bài học đơn giản.
"Nhưng... nhưng có thể hắn đã rút thuốc ở đâu đó rồi để bụi bám vào giày mà!" Người phụ nữ giãy nảy, đứng bật dậy, không còn giả vờ sợ hãi và hoảng loạn nữa.
"Chuyện đó là không thể," Conan dùng giọng trẻ con phân tích, "Bởi vì thuốc lá mà người chết sử dụng là loại hàng giới hạn chỉ được bán ở một cửa hàng dưới tầng một của trung tâm thương mại này. Có lẽ chị không chú ý đến hình ảnh trên bao thuốc, nhưng vì em là trẻ con nên rất để ý. Chỉ cần kiểm tra thời gian bán hàng, sẽ biết được hắn mua thuốc khi nào và lên đây đã bao lâu."
Người phụ nữ cảm thấy bất lực vì không thể tìm ra cách phản bác, cuối cùng ngồi phịch xuống ghế, bật khóc và thừa nhận rằng người chết thật ra là bạn trai cũ của cô thời trung học.
Nói chung, đó là một mối tình đầy phức tạp và hận thù. Biết mình sắp bị bắt, lần này cô ta khóc một cách chân thành.
Conan tìm ra sự thật là nhờ việc cẩn thận điều tra hiện trường vụ án và hỏi thăm nhân viên phục vụ tại trung tâm thương mại về những loại thuốc lá được bán.
Amamiya Mikiri dù đang chịu ảnh hưởng của PTSD, nhưng vẫn có thể chú ý tới nhiều chi tiết như vậy.
Lần này, sau khi vụ án được giải quyết, Amamiya Mikiri không bỏ đi ngay như mọi khi. Conan cuối cùng cũng có cơ hội hỏi cô về chuyện này.
"Chị Amamiya , sao chị biết bao thuốc lá đó là hàng giới hạn vậy?" Conan tò mò hỏi.
"Chị đâu có biết chuyện đó đâu."
Amamiya Mikiri vốn dĩ có thể trả lời rằng mình có trí nhớ tốt hoặc từng đến trung tâm thương mại này nên biết.
Trong khi hai người đang nói chuyện, từ hành lang bên ngoài phòng hoà giải, thỉnh thoảng có vài cảnh sát đi ngang qua. Amamiya Mikiri thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, ánh mắt cô khẽ lóe lên rồi đột ngột phủ nhận suy đoán của Conan.
"Hả? Vậy thì làm sao chị biết hung thủ là cô ta?" Conan ngạc nhiên, vội vàng hỏi.
"Chị không hoàn toàn dựa vào phương pháp suy luận để phá án đâu. Đôi khi, việc nắm bắt tâm lý của người phạm tội cũng giúp phát hiện ra cách thức gây án." Amamiya Mikiri trả lời một cách nghiêm túc, dù thực chất chỉ là đang nói dối.
"Profile, đúng không? Nhưng cách đó giống phương pháp của cảnh sát hơn."
Matsuda Jinpei vừa đúng lúc đi ngang qua cũng chen vào cuộc nói chuyện.
Phương pháp phá án của cảnh sát và thám tử không hề giống nhau.
Dù rằng cả hai đều dựa vào các manh mối tại hiện trường để phân tích vụ án, nhưng thám tử thì thiên về suy luận trực tiếp, còn cảnh sát thì phải điều tra hiện trường, theo dõi đối tượng tình nghi, sử dụng các thông tin thu thập được để phác hoạ chân dung đối tượng cần tìm.
Profile là phương pháp dựng lên các đặc điểm tâm lý của đối tượng tình nghi khi chưa xác định được danh tính chính xác, từ đó thu hẹp phạm vi truy tìm hung thủ.
Conan:... Cậu hiểu nguyên lý này, nhưng từ bao giờ cảnh sát Nhật Bản lại chuyên nghiệp tới mức này vậy? Chẳng phải 80% các vụ án đều được thám tử giải quyết hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip