Chương 45: Sự cố ngoài ý muốn

Amamiya Mikiri lén lút thò nửa cái đầu qua, đẩy nhẹ cánh cửa lớn của văn phòng giáo viên, nhìn ngó xung quanh.

"Giáo sư đi Phòng Giáo Vụ lấy tài liệu rồi, nghe nói tuần sau có hội giao lưu học thuật," từ phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói thản nhiên của một nam sinh nhắc nhở.

"Ôi trời ——" Cô gái có chút chột dạ giật mình nhảy dựng lên, đưa tay ôm lấy ngực đang đập thình thịch, rồi luống cuống xoay người lại, thở phào nhẹ nhõm. "Thì ra là anh Subaru à."

Người vừa đến có mái tóc màu trà đỏ, đeo kính đen, dáng người cao ráo, khí chất ôn hòa, khuôn mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào cô... Có lẽ là đang nhìn cô đi. Thực ra, mắt kính của Subaru là loại kính mờ, cô hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của anh đang dừng ở đâu, chỉ biết là lúc này mặt anh đang hướng về phía cô.

"Sao học trưởng lại ở đây vậy?" Amamiya Mikiri buột miệng hỏi, dù sao cũng không thể nào lại giống cô, đang trốn học rồi bị bắt được.

Cô nhớ rõ Subaru học trưởng vì một số lý do đặc biệt đã xin nghỉ sáu tháng cuối năm và không thường xuyên đến phòng nghiên cứu — cũng không biết giáo viên đã đồng ý như thế nào.

Sau đó, chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ và bài tập được giao là được.

Amamiya Mikiri cho rằng học trưởng có thể được xem là cánh tay phải của thầy.

"Lần trước nói chuyện với em, anh thấy lời em nói rất có lý. Nếu vì vấn đề áp lực mà rời khỏi phòng nghiên cứu, sau này muốn bắt kịp tiến độ của những người khác sẽ trở nên rất khó khăn." Okiya Subaru mỉm cười nói. "Vì vậy mấy ngày nay anh đều trở lại để hỗ trợ. Hôm nay cũng tới đây để thảo luận với giáo sư về một số vấn đề trong nghiên cứu."

"Thì ra là vậy."

Okiya Subaru trả lời rất khéo léo, Amamiya Mikiri không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Còn em thì sao? Tìm giáo sư có việc gì à?" Okiya Subaru thuận miệng hỏi lại.

Amamiya Mikiri lập tức nghẹn họng, sau đó liền bày ra vẻ mặt u oán.

"Amamiya, em đến rồi à." Đúng lúc này, thầy Inamori mang theo bình giữ nhiệt bước vào. Thầy nhìn qua hai người đang đứng trước cửa văn phòng rồi mỉm cười nói. "Đứng ở đây làm gì, vào trong đi. Amamiya, dạo này em tiến bộ rất nhiều, Subaru cũng giúp đỡ không ít. Em vẫn chưa quyết định sẽ học lên cao hay đi làm, Subaru đã cố ý thảo luận với thầy để cho phép em đến phòng nghiên cứu hỗ trợ, sau đó mới đưa ra quyết định. Thế mà đã vội lười biếng rồi sao?"

"Đây là điều em nên làm mà." Okiya Subaru khiêm tốn đáp lại.

Amamiya Mikiri: Thảo nào thầy lập tức phát hiện ra cô không đến!

Cô gái cố ý thở dài, giọng điệu đầy u sầu: "Nói ra chắc thầy và học trưởng sẽ không tin, nhưng em thật sự không có ý định trốn học đâu. Trưa nay, em định đi trung tâm thương mại mua vài món đồ. Nhưng vừa bước xuống lầu, có người từ tầng cao nhất nhảy xuống, suýt chút nữa đè trúng em."

Thầy Inamori và Okiya Subaru đều im lặng: "......"

"Thấy vậy, em nghĩ ngay đây là một vụ án mạng! Trách nhiệm của một công dân khiến em phải ở lại để hỗ trợ cảnh sát giải quyết vụ án." Amamiya Mikiri tiếp tục nói.

Hai người trong văn phòng tiếp tục duy trì sự im lặng.

"Khó khăn lắm mới phá án xong, cảnh sát yêu cầu em đến làm ghi chép, em không thể không đi. Nếu không thì chẳng phải gây thêm phiền phức cho người khác sao?" Amamiya Mikiri nghiêm túc nhìn vào mắt thầy giáo, cố gắng dùng sự chân thành của mình để thuyết phục ông, giọng đầy nghiêm túc nói, "Thưa thầy, đây chính là lý do chiều nay em không thể đến lớp, em thật sự rất xin lỗi!"

"...... Amamiya, nếu cảm thấy bài giảng của thầy nhàm chán, không cần phải viện lý do quá lố như vậy đâu." Sau một lúc lâu im lặng, thầy Inamori đột nhiên thông suốt, cảm thấy học sinh cũng không cần phải gượng ép mình nhất định phải đến lớp.

Cùng lắm thì trừ điểm chuyên cần, nhưng nếu điểm cuối kỳ đạt trên 80 và hoàn thành tốt các bài tập, học kỳ này cũng vẫn được tính là đạt.

"Thầy ơi, xin hãy tin em không hề nói dối, em có bằng chứng đây."

Amamiya Mikiri vừa nói vừa lấy điện thoại ra, đưa ra bức ảnh chụp chung với Sato Miwako và Miyamoto Yumi của Cục Cảnh Sát.

Chỉ có điều duy nhất là, trong bức ảnh, cô gái đứng ngay ngắn giữa hai nữ cảnh sát. Phía trên góc của bức ảnh là tấm biển đề chữ "Phòng Thẩm Vấn", Sato Miwako mặc thường phục nhưng Miyamoto Yumi thì lại mặc bộ cảnh phục màu xanh lam. Cảnh tượng này quả thực có chút ba chấm.

Lần này Inamori giáo sư im lặng lâu hơn hẳn.

Amamiya Mikiri nhận ra rằng Inamori giáo sư muốn nói gì đó nhưng lại thôi, liếc nhìn bức ảnh trên điện thoại, rồi bừng tỉnh: "À, không phải bức này."

Cô tiếp tục lướt ảnh. Trong tấm ảnh tiếp theo, Yumi Miyamoto đang đặt tay lên vai thiếu nữ, cười tươi nhìn vào ống kính. Vì thế, hình ảnh từ "Bắt giữ hiện trường" biến thành "Phạm nhân và cảnh sát kề vai sát cánh."

"Được rồi, ngươi không cần phải tiếp tục triển lãm nữa." Inamori giáo sư nội tâm bối rối mãi vẫn không thể bình tĩnh lại, hắn đưa tay đỡ trán, tay còn lại xua xua như thể muốn đuổi nàng đi, "Lần này không trừ điểm chuyên cần của ngươi, xuống dưới bổ sung giấy xin phép nghỉ."

"Cảm ơn giáo sư!" Amamiya Mikiri vui sướng reo lên.

Inamori giáo sư vẫn muốn thảo luận vấn đề với học trưởng Hướng Thỉ, nhưng chuyện trốn học đã được giải quyết, Amamiya Mikiri nhận được sự cho phép của giáo sư rồi mới rời khỏi văn phòng.

Vị giáo sư lớn tuổi nhìn theo bóng dáng nhảy nhót của cô gái trẻ, cảm thán một câu: "Ai, thật là đáng tiếc."

"Giáo thụ nghĩ rằng Amamiya tiểu thư đang nói dối sao?" Okiya Subaru nhạy bén hỏi.

"Những gì nàng nói có lẽ là thật. Giống như anh trai nàng, có thiên phú trở thành cảnh sát. Trước đây, anh trai nàng cũng từng là học trò của ta, mặc dù chỉ học một năm, nhưng trí thông minh của hắn để lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc. Sau này còn thi đậu chức nghiệp tổ. Trước đó cũng có một học sinh xuất sắc khác của khoa Luật tên Hidenobu, tốt nghiệp xong liền gia nhập ngành cảnh sát," Inamori giáo sư lắc đầu, "Hiện tại, những người trẻ tuổi tại sao đều không muốn làm học thuật nữa nhỉ? Hướng Thỉ, ta thật sự rất xem trọng tài năng của ngươi trong lĩnh vực học thuật."

Mượn thân phận của Okiya Subaru là Akai Shuichi: "......"

Trên lý thuyết, FBI cũng là một bộ phận của hệ thống cảnh sát, chỉ là thuộc về cảnh sát liên bang Hoa Kỳ.

Còn về Okiya Subaru thật sự, anh ta luôn mơ về việc "Trở thành đồng đội chính nghĩa, cứu vớt thế giới." Chính vì lý do đó mà anh đồng ý với dự án của FBI, chấp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng. Có lẽ cũng không còn tâm trí nào để theo đuổi học thuật.

Xem ra, mong muốn của Inamori giáo sư vẫn mãi là hy vọng xa vời.

Khu giảng dạy chính của Đại học Đông Đô chiếm diện tích hơn 40 héc-ta. Nếu chỉ đi bộ, có lẽ mất mấy giờ, đặc biệt là khi phải đi vòng quanh khuôn viên, vì vậy trường học đã trang bị xe buýt nội bộ.

Tuy rằng xe buýt trong trường thường không đúng giờ, luôn đến chậm vài phút, nhưng lần này cô đã đợi hơn mười phút mà vẫn chưa thấy xe buýt đâu.

Amamiya Mikiri lấy điện thoại ra kiểm tra diễn đàn hỗ trợ sinh viên của Đại học Đông Đô, xem thử có ai biết lý do xe buýt chậm trễ hay không.

"Amamiya đàn em, thật trùng hợp, lại gặp mặt."

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

"Đã nói chuyện xong với giáo sư rồi sao?" Amamiya Mikiri ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

"Đúng vậy, chỉ là báo cáo một số vấn đề liên quan đến số liệu." Okiya Subaru gật đầu.

Cả hai đều đang đợi xe buýt, nhất thời nhìn nhau không nói gì.

Cuối cùng, Okiya Subaru chủ động mở lời: "Vừa rồi, ngươi nói lý do ngươi trốn học là do phải phá án, ta thật sự rất hứng thú với chuyện đó. Đó là vụ án như thế nào? Amamiya tiểu thư có phải rất thích trinh thám không?"

Amamiya Mikiri nghĩ rằng hắn chỉ đơn thuần tò mò nên đã khái quát lại tình huống vụ án: "Chắc là ngày mai tin tức sẽ đưa tin thôi."

"Quả nhiên, ngươi thật sự rất am hiểu trinh thám."

Amamiya Mikiri khi miêu tả lại không hề nhắc đến việc mình biết trước kịch bản. Cô luôn cảm thấy việc tự biên tự diễn như vậy có chút xấu hổ. Không hiểu sao Okiya Subaru vẫn đưa ra kết luận như vậy.

Chàng trai trẻ khẽ trầm ngâm, rồi nói: "Ta gặp phải một tình huống khó xử. Một người bạn của ta vừa mới thăng chức, ta muốn tặng quà thăng chức cho hắn. Hắn rất thích rượu, dù ta đã tìm hiểu rất nhiều nhưng vẫn còn vài điểm chưa chắc chắn. Ngươi có thể giúp ta suy đoán xem loại rượu nào sẽ thích hợp hơn không? Rum, Bourbon, hay là... loại được mệnh danh là 'Cocktail trái tim' - Gin?"

Đôi mắt xanh lục của Okiya Subaru nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén. Những từ cuối cùng dường như được cố ý nhấn mạnh, nói thật chậm.

Amamiya Mikiri nhìn thấy bình luận từ khán giả đang theo dõi:

【Cái gì?! Đó không phải là ba sự lựa chọn mà là ba cái chết chọn một!】

【Nghe này, Mikiri! Nếu muốn tìm cảm giác kích thích, thì cứ quán triệt đến cùng, chọn Rye Whiskey đi!】

Nhưng Amamiya Mikiri vẫn không khỏi cảm thấy lựa chọn của Hướng Thỉ học trưởng không hề may mắn.

"Rượu gạo Nhật Bản, ta chọn duy trì sản phẩm trong nước." Amamiya Mikiri nghiêm túc trả lời.

"......"

Okiya Subaru bị câu trả lời của cô làm cho nghẹn lời.

Amamiya Mikiri lại tập trung sự chú ý về phía xe buýt đang đến, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác.

Xe buýt vẫn chưa tới, cô cảm thấy hơi khát nên xoay người đi về phía máy bán hàng tự động không xa để mua nước uống.

"Okiya học trưởng muốn uống gì không? Để em mời." Thiếu nữ quay đầu lại, dưới ánh mặt trời rực rỡ, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười nhẹ nhàng hỏi.

"...Cà phê là được." Ban đầu, anh định nói không cần, nhưng nghĩ đến mối quan hệ hòa hợp giữa Okiya Subaru thật sự và thiếu nữ này, anh lại bày ra dáng vẻ của một học trưởng điềm đạm, tiến lại gần.

Chiếc máy bán hàng tự động này có chức năng làm lạnh. Khi lon cà phê được đẩy xuống, vẫn còn hơi lạnh, chỉ một lúc sau, hơi nước đã kết thành một lớp mỏng bên ngoài lon khi tiếp xúc với không khí nóng.

Amamiya Mikiri đưa lon cà phê cho anh, nhưng bất cẩn trượt tay một chút. Okiya Subaru bước nhanh tới, theo bản năng đưa tay ra đỡ được lon cà phê suýt rơi xuống đất.

Anh nhìn lon cà phê trong tay, cơ thể cứng đờ.

"..."

Amamiya Mikiri cũng nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm lon cà phê của anh.

Ban đầu cô chỉ nghĩ đơn giản, thật là nhanh nhạy quá.

Cho đến khi Amamiya Mikiri nhìn thấy hàng loạt bình luận nổi lên.

【Ôi trời, xong rồi, Miêu ca lộ ra là mình thuận tay trái rồi.】

【Thuận tay trái thì có vấn đề gì sao?】

【Mọi người đều biết, Akai Shuichi thuận tay trái. Bổn thiên từng nhấn mạnh rất nhiều lần rằng cả Akai Shuichi và Gin đều thuận tay trái, là tác giả cố tình tạo ra sự đối lập giữa hai phe đỏ - đen.】

【Mikiri cố ý nói về rượu gạo để thử xem Miêu ca là ai, chỉ dùng một lon cà phê mà lộ ra ngay.】

【Xong rồi, trong mắt tổ chức Rượu, Akai Shuichi đã bị Kir giết chết, giờ lại còn sống... Kế hoạch của tổ FBI sụp đổ, Kir đang nguy hiểm rồi.】

【Bây giờ chỉ còn cách giết người diệt khẩu, tôi đang nói đến Akai Shuichi đấy.】

【Mikiri dám làm rõ điều này, chắc chắn cô ấy đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ rồi. Chín phần mười Korn và Chianti đã sẵn sàng chờ lệnh. Lần này, phe Đen thắng rồi!】

Làm... làm sao đây, Akai Shuichi sẽ không cho rằng thân phận của anh đã bại lộ thật đấy chứ? Mặc dù đúng là anh vừa tự làm lộ thân phận của mình nhưng... chuyện này thực sự không thể nào!?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip