Chương 62: Furuya vs Hidenobu

Đối phương dường như có chút kinh ngạc khi Amamiya Hidenobu có thể tránh được đòn tấn công bất ngờ trong bóng tối, thoáng khựng lại một chút rồi lập tức vung khuỷu tay nhắm thẳng vào mặt hắn.

Lần tấn công này còn nhanh và chính xác hơn lần trước. Có vẻ như ngay từ đầu, kẻ tấn công chỉ xem hắn như một học viên cảnh sát bình thường, chỉ định nhanh chóng khống chế hắn mà thôi.

Nhưng khi thấy Amamiya Hidenobu có thể né tránh ngay cả trong điều kiện gần như không nhìn thấy gì, đối phương dường như bị kích thích ý chí chiến đấu, chuẩn bị ra tay mạnh hơn.

Amamiya Hidenobu giơ tay đỡ đòn, lùi lại để tạo khoảng cách, đối phương cũng lập tức rút lui để giữ thế phòng bị.

Cả hai đối diện nhau trong màn đêm tĩnh lặng. Lúc này, ánh trăng ngoài thư viện bị một mảng mây đen che phủ, khiến Amamiya Hidenobu chỉ có thể mơ hồ nhận ra đối phương đang mặc áo thun trắng và quần xám, nhưng vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Thật sự không muốn đánh nhau chút nào.

Nhưng dù có nói dừng lại, hắn cũng cảm giác đối phương sẽ không tha cho mình.

Amamiya Hidenobu thở dài, bất đắc dĩ nghĩ thầm.

Ngay sau đó, cả hai đồng thời tung ra một quyền. Cú đấm và cú đá trao đổi nhanh như chớp, mạnh mẽ và dứt khoát. Trong màn đêm, họ gần như ngang tài ngang sức —— gần như thôi, bởi vì Amamiya Hidenobu nhận ra tốc độ của mình có phần nhỉnh hơn, có thể dùng kỹ thuật né tránh đòn tấn công khá tốt. Nhưng về sức mạnh, hắn lại yếu hơn một chút. Trong khi đó, đối phương ra đòn chính xác và tàn nhẫn, đến mức Amamiya Hidenobu thật lòng muốn đề nghị người này nên sang Úc mà đánh nhau với chuột túi, thay vì làm khó hắn - một kẻ qua đường vô tội.

"Ưm ưm ——" Cách đó khoảng năm, sáu kệ sách, bỗng vang lên một âm thanh kỳ lạ như ai đó bị nhét giẻ vào miệng, chỉ có thể vùng vẫy va đập vào kệ sách.

Một loạt sách rơi xuống, tạo ra tiếng động lộn xộn, làm cả hai người đều bị phân tán sự chú ý.

"Ngươi rất thích dùng động tác giả nhỉ." Kẻ giao đấu với Amamiya Hidenobu đột nhiên lên tiếng.

Khoan đã, giọng nói này sao nghe quen quen?

"Ưm ưm!!!" Tiếng vùng vẫy phía sau kệ sách càng lớn hơn.

Có chuyện gì vậy?

"Furuya?" Amamiya Hidenobu kinh ngạc gọi tên đối phương.

"Ngươi là... Amamiya?!" Furuya Rei cũng ngạc nhiên không kém.

【... Độ lệch lạc giá trị tăng lên 40... Độ sụp đổ kịch bản 7%...】

"Bốp" một tiếng nhỏ, ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào mặt hai người.

Hagiwara Kenji cười hì hì, nhìn họ với khuôn mặt bầm dập: "Xin lỗi nhé, không kịp cản hai người lại."

"......"

Đám học viên cảnh sát... À không, thực ra ngoại trừ lớp trưởng, những người còn lại không hiểu sao đều có mặt ở đây.

Akiyama Hikaru bị trói chặt như cái bánh chưng, run lẩy bẩy ngồi trong góc. Vừa rồi chính hắn đã đập vào kệ sách, cố gắng ngăn cản màn kịch này tiếp tục.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Amamiya Hidenobu nhíu mày, cảm thấy hơi đơ người.

"Đó cũng là điều chúng ta muốn hỏi đây. Giữa đêm khuya, ngươi đến đây làm gì?" Furuya Rei thắc mắc nhìn hắn.

"Thế các ngươi cũng không ngủ được à?" Amamiya Hidenobu hỏi lại.

"Ưm ưm..."

(Ai đó làm ơn cởi trói cho ta đi! Ta biết rồi, ta sẽ khai hết! Nhưng thả ta ra trước đã!)

Akiyama Hikaru nhìn Amamiya Hidenobu đầy mong đợi, hy vọng hắn có thể hiểu được ý trong ánh mắt mình.

Quả thực, Amamiya Hidenobu đã hiểu, nhưng Morofushi Hiromitsu và Matsuda Jinpei đang đứng hai bên như hai hộ pháp, còn thêm cả Hagiwara Kenji với nụ cười gian xảo như hổ rình mồi.

Hắn vừa bị Furuya Rei đánh cũng đành chịu, nhưng không muốn bị cả bốn người này xử lý cùng một lúc.

"Các ngươi tính bắt cóc bạn học à?" Amamiya Hidenobu nheo mắt, giả vờ tò mò hỏi.

Thực ra hắn không biết Akiyama Hikaru vì sao lại có mặt ở đây. Đêm nay, Amamiya Hidenobu vốn chỉ định gặp người giao dịch tài liệu thi, nhưng hắn vẫn chưa thấy ai cả.

Chẳng lẽ Akiyama Hikaru chính là "người bán", tự biên tự diễn?

Amamiya Hidenobu vô trách nhiệm suy đoán.

Akiyama Hikaru: Vậy rốt cuộc chuyện này là sao?! Mọi người đều là bạn học, nhưng ít nhất cũng nên thả ta ra trước đã!

"Kho hàng vật dụng huấn luyện bị mất mấy bình dung dịch, bọn ta đang điều tra chuyện này thì phát hiện hắn." Morofushi Hiromitsu lên tiếng giải thích.

"Trốn trong thư viện để làm chuyện mờ ám." Matsuda Jinpei lôi ra một dụng cụ đơn giản, gồm hai cây nến và một sợi dây câu cá. "Lúc bắt được hắn, hắn đang buộc hai cây nến lại với nhau, một cây treo trên giá sách bằng dây câu, đặt lén vài quyển sách phía trên. Khi ngọn nến trên cao đốt đứt dây câu, cây nến phía dưới sẽ rơi xuống giấy. Cậu nhóc này định gây hỏa hoạn sao?"

"Vừa mới bắt được hắn, chưa kịp thẩm vấn thì cậu đã xuất hiện. Chúng tôi còn tưởng cậu là đồng phạm của hắn. Xin lỗi, cậu có bị thương không?" Hagiwara Kenji tổng kết, ánh mắt dán chặt vào Amamiya Hidenobu, như muốn cậu phải đưa ra lời giải thích hợp lý.

Biết mình ngày càng bị nghi ngờ nhiều hơn, Amamiya Hidenobu đã học cách phớt lờ những lời lẽ xung quanh.

"Tôi nhận được ủy thác từ Akiyama-kun, nhờ tôi điều tra một chuyện. Liên quan đến việc gần đây có học sinh bí mật mua bán đồ vật, các cậu có nghe qua chưa?" Amamiya Hidenobu suy nghĩ rồi lên tiếng.

"Mua bán đồ vật? Ý cậu là gì?" Mấy người còn lại nhìn nhau khó hiểu, Hagiwara Kenji lên tiếng hỏi trước.

"Thì ra là vậy." Amamiya Hidenobu bình tĩnh sử dụng kỹ năng [Tiên đoán], tiến lên phía trước, cướp lời của Akiyama Hikaru. "Vậy cậu có thể giải thích rõ hơn không? Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?"

Dựa vào hệ thống gợi ý, lời khai của Akiyama Hikaru có nhiều điểm bất hợp lý.

Akiyama Hikaru im lặng hồi lâu, cuối cùng cười gượng: "Xin lỗi, Amamiya."

Cậu biết ngay mà, chẳng có vụ phá án nào dễ dàng cả. Chỉ bằng lời khai của nghi phạm, chẳng thể nào thu được sự thật.

Amamiya Hidenobu đơn giản thuật lại toàn bộ sự việc cho đội cảnh giáo.

"Vậy sáng nay cậu tiếp cận Furuya Rei là để giả vờ thực hiện giao dịch với người bán hàng?" Morofushi Hiromitsu bừng tỉnh hiểu ra.

Furuya Rei: ...Tôi đã làm gì mà lại bị kéo vào chuyện này?

"Nhưng suy nghĩ kỹ lại, tất cả những gì tôi biết về người bán hàng đều từ lời kể một phía của Akiyama-kun. Vậy nếu thử phân tích lại, tình huống thật sự là gì?" Amamiya Hidenobu bình thản nói tiếp. "Trước hết, người bán hàng là học sinh cảnh giáo. Nhưng trường học quản lý rất nghiêm ngặt, học sinh chỉ được ra ngoài vào ngày nghỉ. Tất nhiên vẫn có kẽ hở, trường đôi khi cho phép học sinh ra ngoài mua đồ hoặc đổ rác, thậm chí có cả trực ca đêm... Đây đều là cơ hội để ra ngoài. Nhưng mỗi lần ra ngoài đều có ghi chép lại. Hơn nữa, nếu người này thao túng bài thi, hắn chắc chắn có quan hệ gần gũi với huấn luyện viên hơn hẳn các học sinh khác. Chỉ cần sàng lọc một chút là có thể tìm ra hắn. Nhưng cậu không định báo cáo chuyện này với huấn luyện viên, mà lại nhờ tôi âm thầm điều tra. Điều đó chứng tỏ cậu đã sớm biết người bán hàng là ai, chỉ muốn tôi xác nhận lại. Tôi nói có đúng không?"

Akiyama Hikaru cười khổ: "Quả nhiên không thể giấu được cậu. Người bán hàng có thể là bạn của tôi, tôi muốn khuyên hắn từ bỏ việc này. Tôi từng tìm hắn nhưng hắn không thừa nhận. Nếu báo cáo lên huấn luyện viên, hắn chắc chắn sẽ bị đuổi học. Vì vậy tôi mới mong cậu giúp tôi tìm ra chứng cứ xác thực rồi đối chất với hắn."

"Vậy còn chuyện chuẩn bị gây hỏa hoạn là sao?" Matsuda Jinpei thắc mắc.

"Chẳng lẽ cậu không phải đang bày ra mà là muốn tháo gỡ nó?" Furuya Rei nhanh chóng nhận ra.

Akiyama Hikaru gật đầu: "Tối nay Amamiya có hẹn giao dịch với người bán hàng, tôi đã trốn sẵn trong thư viện để quan sát hắn. Khi đang tìm chỗ ẩn nấp, tôi phát hiện ra thứ này. Tuy không rõ nó dùng để làm gì... nhưng đặt nó trong thư viện thế này thì không ổn chút nào. Tôi định phá hủy nó, nhưng trước khi kịp làm gì, các cậu đã xông vào bắt tôi."

Đội cảnh giáo: ...

Lúc này, cánh cửa bất ngờ vang lên tiếng động lạch cạch. Người gần cửa nhất là Matsuda Jinpei, anh lập tức nhận ra có ai đó bên ngoài đang cố khóa cửa. Anh lao nhanh tới nhưng vẫn chậm một bước, cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Sau khi sử dụng liên tục nhiều kỹ năng, Amamiya Hidenobu cảm thấy đau đầu. Xem ra do sức khỏe bị giảm sút. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Chuyện này có quá nhiều điểm bất thường, so với chỉ số sức khỏe thì chuyện này quan trọng hơn nhiều! Cậu tiếp tục sử dụng [Tiên đoán] để phân tích cơ chế của dụng cụ kỳ lạ kia, thu được một thông tin mới.

[Thiết bị đánh lừa: Dù có vẻ được thiết kế để gây hỏa hoạn, nhưng ánh nến chỉ đốt cháy vài quyển sách rồi tự tắt. Nhiều nhất cũng chỉ tạo ra một chút khói.]

Khói sao?

Amamiya Hidenobu ngẩng đầu nhìn về phía hệ thống phun nước tự động trên trần thư viện.

Cậu nghĩ rằng mình đã biết nước tẩy mất tích ở đâu.

Cậu biết ngay mà! Những kẻ như Akiyama Hikaru, những người biết quá nhiều nhưng không chịu nói ra, lại còn tự lao vào nguy hiểm để khuyên hung thủ tự thú... tám, chín phần sẽ bị kẻ xấu thủ tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip