Phần 4. Ấn tượng ban đầu
Một năm sau khi về trường nàng được phân công dạy môn Toán cho 2 lớp 7b, 7c. Chà! hình như nàng chỉ thích hợp dạy cho lớp trung bình yếu. Mà nàng cũng thích được dạy cho các lớp đó vì nàng cảm nhận được sự ấm áp khi dạy... "Giang Tịnh" ủa là con gái sao? tên nghe giống con trai quá mà nhìn thấy cũng hay hay. Ôi sao nhìn con bé hài vậy? to con , tóc lưng lửng , duỗi và xõa nhìn không nhịn được cười. Giang Tịnh là 1 học trò trong lớp chủ nhiệm của cô Trần. Nàng thấy mừng vì hình như càng ngày nó (tức Giang Tịnh) càng ngày càng thích học môn Toán. Khi dạy xong 1 bài Toán nàng luôn hỏi lại cả lớp hiểu chưa? nếu chưa nàng sẽ giảng cho tới khi nào hiểu mới thôi. " Giang Tịnh... lên bảng làm giúp cô bài toán này". Nó tự tin bước lên bảng giải vèo vèo bài tập. Nhưng thật ra trái tim nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. haizz da." sao kêu em quài vậy cô" nó thầm nghĩ.
Mới đó mà đã tới ngày 20.11 rồi... Vừa làm lễ xong đang loay hoay với bộ áo dài đồng phục trên hàng ghế giáo viên và tụi học trò vây quanh tặng hoa và quà để chúc mừng cô giáo. Thoáng cái, nó xẹt vào như tia điện "e tặng cô" 1 cây bông hồng giả..là bông hồng giả đó... 😁 chưa kịp với tay cám ơn thì nó đã hòa vào đám đông đi mất. " con bé này lạ thật ^^" nàng thầm nghĩ. Vào phòng đoàn đội với tay đầy ấp hoa và quà, nàng lấy vội cây hoa nó ra. Hình như có thư... Ố blabla mở ra, tờ pố li mè xuất hiện trước mặt. Khỉ thật, còn tưởng thư từ gì. Hóa ra công mình dạy dỗ đó giờ chỉ 100k thôi à.
_ Của ai đấy? Trần Phương hỏi.
_ À! Giang Tịnh lớp em đó. Nàng trả lời
_ À! cơ mà nãy nó cũng tặng em cái y như vậy. Trần Phương oang oang
" à, ra là vậy. Nó định mua chuộc hết thầy cô đây mà". Nàng thầm nghĩ. Trong mặt thoáng 1 chút buồn. " cứ tưởng .. ."
.... còn tiếp..
Mong mn góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip