Phần 7. Nụ hôn bất ngờ (H nhẹ)
Ngày lại ngày trôi qua, tình cảm của nàng và nó tựa như trái chín mà chỉ cần vô tình chạm khẽ thôi là tất cả sẽ vỡ òa. Nàng làm gì cũng nghĩ về nó, tay luôn khư khư chiếc điện thoại và canh từng phút chờ dòng tin nhắn của nó. Ây da, mới gặp nó hồi trưa mà sao giờ nhớ quay quắc thế này. Nàng trông từng tiết nó ra chơi. Vì theo thói quen ra chơi nó sẽ nhắn tin để hỏi thăm nàng.
" Giờ cô đang làm gì ta? Cô ăn chưa? Có ngủ trưa k?".. nó ngồi trong lớp mà thơ thẩn nhớ tới hình bóng của nàng.
_ "Ê! Mày đang làm gì vậy chó?" Nhỏ Phụng tán vào mặt nó bốp cái. "Ui... da" nó giật mình hét lên. Cả lớp và cô giáo đều quay qua nhìn nó. Cả lớp cười ầm ầm còn cô chủ nhiệm thì nhìn nó hình như có gì đó khó chịu. " Ơ?" Mặt nó ngơ ngác như ở tận Lào mới về. " cô kêu mày nãy giờ kìa" mặt con Kim Phụng cười nham nhở " bộ đang tưởng nhớ đến gái nữa hả". Nó giật mình đứng phắt dậy " Cô, cô hỏi gì cô?". Cô nhìn nó ngạc nhiên và nó nhìn cô. Song, nó quay sang cả lớp há miệng từ chữ O sang chữ A. Một tíc tắc sau, 1 trận đập bàn kèm tiếng rú lên cười khoái chí của cả lớp. Nó quay xuống, con nhỏ bạn cùng bàn đang gục đầu xuống bảng cười 1 cách hả hê.
_ " Cả lớp trật tự." Cả lớp nín khe. " Còn em, sau này còn mất tập trung như vậy nữa là cô mời phụ huynh đó, ngồi xuống". Tiếng cô từ từ mà nó nghe lạnh cả sống lưng.
Nó ước gì ngay lúc đó có 1 cái lỗ để nó chui xuống. Thì ra là nhỏ Phụng bày trò. Nó chỉ biết nhìn nhỏ bạn rồi cười trừ giống như việc bị troll này đã trở thành rất quen với nó rồi vậy.
Hôm nay là cuối tuần, thật sự một ngày không gặp được nhau quả thật là rất dài. Nàng đang nằm trượt dài trên nệm thì có tin nhắn đến" cô ơi đang làm gì đó? Cô rảnh không?"
"Bíp, bíp" tiếng tin nhắn nàng trả lời nó" rảnh. Có gì không em?". Nó nhấn lia lịa trong khi tay còn lại đang quệt những giọt mồ hôi trên trán." Em đang ở gần nhà cô nè.Cô ra ngay đi."
Nàng đọc xong tin nhắn, tim đập loạn xạ, chạy vội ra cửa trước. Nó cười thật tươi với gương mặt đỏ lừ. " ơ... ơ.. em.. đến đây bằng gì vậy?" Nàng bối rối.
" xe đạp." Nó trả lời cộc lốc.
_ " ủa? Mà cô không định cho em vô nhà à?". Nó nhíu mày nhìn nàng trong bộ đầm mỏng dính.
_ " ờ thì vô ... vô đi em" nàng lấp bấp.
Nàng rót cho nó cốc nước lọc và lấy trái cây cho nó ăn.
_ " cô ở nhà 1 mình sao?" Nó hỏi
_ " không, cô ở với cha mẹ cô. Hôm nay ông bà có việc đi chắc phải tối mới về". Nàng thật thà kể.
" ka ka hôm nay cô chết với em" nó thầm nghĩ bụng.
Nàng thắc mắc nghĩ, " tại sao nó biết đường tới đây? Và nó đi như vậy gia đình có hay không?"
_ " À, mà cô nè. Công nhận nhà cô xa thiệt chứ. Em chạy gần cả tiếng chứ ít gì. Nè nè thấy chưa mồ hôi ra ướt cả áo luôn nè" nó vừa nói vừa phụng phịu dùng 2 ngón tay kéo kéo giật giật cái áo thun ra trước. " Nè,nè không tin cô rờ thử xem." Nó nói và cầm tay nàng kéo kéo dí vào chiếc áo nó. Nàng rụt tay lại, mặt nóng ran. " Haha, sao cô đỏ mặt hết vậy cô, cô mắc cỡ kìa. Haha". Nó vừa nói vừa cười và vỗ vào đùi chan chát. Nó thích ngắm bộ mặt nàng lúc này, nhìn thật là ngây thơ vô số tội... 😆
Nàng thật bất ngờ về việc Giang Tịnh xuất hiện tại nhà mình vào cái thời điểm nhạy cảm như thế này. Nhà không ai, chồng không về. Cũng có lúc nàng cảm thấy thật có lỗi vì thời gian gần đây hình như tình cảm nàng dành cho chồng không còn nhiều như trước nữa. Nàng khao khát một điều gì đó mà chính nàng cũng không hiểu rõ. Nàng mơ hồ cảm nhận được lúc bên cạnh Giang Tịnh là lúc nàng sống thật với bản thân mình nhất. Nàng cảm nhận được thế nào là khao khát cháy bỏng... của một cái rất bản năng.
_ " À , cô ăn gì chưa?" Tiếng Giang Tịnh cắt ngang dòng tư tưởng đang chạy trong đầu nàng. Nàng gãi đầu "chưa em, hôm nay mẹ cô không nấu đồ ăn nên cô lười quá không ăn để chiều ăn luôn". Nó nhíu mày, mặt nghiêm trọng " vậy sao được, để em nấu mỳ cho cô ăn". Nàng chưa kịp phản ứng nó đã chạy lạch bạch vào trong bếp bật bếp chiên ngay cái trứng ốp la. " nhìn cũng chuyên nghiệp quá ta" nàng nhìn nó mỉm cười. " trứng là nghề của em á. Nè trứng chiên, trứng luộc, trứng kho, trứng hầm 😂 ". Nó biết mình hớ nên nhăn răng cười trong khi tay đang trở cái trứng. " Có trứng hầm nữa hả, haha, món này lạ à nghen." Nàng cười phá lên nghe luôn tiếng " khặc khặc". Hai cô trò ôm bụng cười tới chảy cả nước mắt nước mũi ra.
5 phút sau, một tô mỳ với trứng ốp la được bày ra trước mặt nàng. " mời công chúa dùng ạ" nó bảo với gương mặt cười rạng rỡ. " Em cũng ăn cùng cô đi" nàng nài nỉ. " Thấy cô ăn là em no rồi". Nó nhếch mép ra dáng kiểu mấy nam thần trong phim tình cảm hàn quốc á ^^.
20 phút sau nàng cũng xử xong tô mỳ và cái trứng. Nó trêu " cô ăn như vậy mà ở nhà em là nhịn đói. Em ăn với tốc độ bàn thờ , 5 phút là xong 2 gói rồi." Nàng há hốc miệng nhìn nó " hả? Em ăn lần 2 gói sao? Nể thật á^^"
Nàng vừa nói vừa đứng dậy với lấy tô dĩa đi dẹp , trong khi con mắt thì nhắm hích lại vì đang còn cười, người run lên bần bật theo tiếng nắc nẻ. Nó đứng lên theo đi " chàng ảng" trước mặt pha trò. "Bốp, xoảng" tiếng chiếc dĩa rơi ra sàn nhà. Thì ra nàng đập chân lên con vịt bằng nhựa của đứa cháu quăng giữa nhà, và theo quy luật tự nhiên nàng nhào tới trước, sấp mặt như 1 con nhái. " ui da... um..um" là tiếng của Giang Tịnh. Lúc này nếu có ai đi qua thì chỉ có nước bỏ chui vào hang mà ở. Nàng nằm đè lên người Giang Tịnh, môi nàng đặt lên môi nó khiến nó chỉ biết tròn mắt thốt ra " um ..um". Giang Tịnh mở tròn mắt, nó không tin vào những gì nó đang thấy trước mắt, chiếc đầm mỏng của nàng do cú vấp ngã mạnh lúc nãy nên đã tuột lên gần hết thắt lưng. Làm lộ ra cái mà nó chưa bao giờ nghĩ dám nghĩ sẽ nhìn thấy, một cặp mông đầy đặn, tròn lẳng, một chiếc eo thon trắng muốt làm nó chỉ muốn bóp 1 cái cho thật đã. Nó đưa mắt nhìn xuống, bắt gặp một khuôn mặt đỏ chét,nó cảm nhận được cái gì đó rất êm ái, rất êm ái. Nó thấy 1001 sợi dây thần kinh đang tập trung và làm việc hết công sức tại chiếc môi của nó. Một cảm giác tê dại,làm người nó chợt run lên vì sung sướng. " Thì ra đây là cảm giác nụ hôn đầu tiên mà người ta nói đó sao?" Nó còn đang trân mình hưởng thụ cảm giác " có 1 0 2" và cảm nhận đôi " gò " đang ở rất gần rất gần mình.
Nàng mở mắt ra nhìn nó sau cú ngã mà theo nàng nghĩ nếu không có nó thì chắc mai nàng phải tới trường với chiếc mũi bị băng bó mất. Sự khao khát, tình yêu thương nàng dành cho nó giống như 1 ngọn lửa cứ cháy trong cơ thể nàng. Môi nó thật mềm, nàng tự nghĩ " ngay cả khi trao nụ hôn đầu cho chồng, nàng cũng không bị khích quá độ như thế. Nàng ngây dại, nàng muốn đi xa hơn, xa hơn nữa. Bỗng,... " pính poong" tiếng chuông cửa vang lên. Cả nàng và nó đều giật mình hốt hoảng. Nàng nhanh chóng ngồi bật dậy, kéo nó lên và bước nhanh ra mở cửa. Nó cũng lẽo đẽo bước theo nàng.
_ " ơ.. ba mẹ mới về.ủa? Sao ba mẹ nói tối mới về mà?" Nàng nói. Song nàng quay qua Giang Tịnh " Giang Tịnh đây là cha mẹ cô, chào 2 bác đi em"
_ " Dạ, con chào 2 bác." Nó khoanh tay lễ phép đưa mắt nhìn cha mẹ nàng. Hai người khoảng năm mươi mấy sáu mươi tuổi rồi mà nhìn đẹp người và phúc hậu lắm.
_ " à, chào con. Con đến thăm cô à" mẹ nàng hiền hòa hỏi
_ " Dạ, mà con phải về rồi ạ. Hôm khác con lại ghé." Nó khoanh tay " thưa 2 bác con về". Vừa dắt xe đạp, trong lòng nó vừa nghĩ " sao 2 bác về thật không đúng lúc chút nào.hix 😣"...
Nàng thở phì.. cũng may ba mẹ về kịp lúc... chứ không nàng không biết mình có còn giữ được mình không hay còn làm tới cái chuyện gì nữa. 😁
..còn tiếp.. hi vọng các bạn góp ý để mình ra tác phẩm được hoàn chỉnh hơn. Đây là lần đầu mình viết truyện. Cám ơn mn ạ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip