chap 6: bị "đuổi"

"Hôm bữa tôi nói nhóc là người yêu của tôi rồi sao giờ lại còn tên theo nữa vậy??" - Mẫn Khởi vừa lái xe vừa lên tiếng hỏi.

"Làm ơn đừng nhắc tới tên đó nữa." - Hân Giao chống tay lên cửa sổ xe, mắt nhìn ra ngoài 1 cách vô hồn.

"Cậu ta vẫn kiên trì theo đuổi nhóc sao?"

"Nhìn là biết."

_______________________________

_ Mẫn gia _

"Thưa thiếu gia! Cô Mẫn Nhi có việc bận nên tối mới về, cô chủ dặn tôi báo cho cậu biết..!" - ông quản gia nói.

"Ừm."

____________

Phòng Hân Giao.

"Alo chị hai!!"

"Chào cô! Trời ạ! Chị đi hơn 2 tuần rồi mà giờ mới chủ động gọi cho chị. Bộ không nhớ chị hả? Sao toàn để chị gọi cho thế??"

"À, tại em bận học! Với cái tên...." - Hân Giao nói đến đây liền ngừng lại ngó nghiêng xung quanh để phòng.

"Tên nào??" - thấy Hân Giao gác máy, Hân Nhu thắc mắc lên tiếng hỏi.

"Thì cái tên Mẫn Khởi á chị! Khó ưa thấy mồ! Chị không ép em ở đây thì còn lâu em mới ở!!" - Hân Giao nói nhỏ hết mức có thể, nhưng mà cô nhóc vừa dứt lời thì...

"Không muốn ở đây thì đi đi! Ai cấm?" - Mẫn Khởi đã đứng tựa ở cửa phòng cô từ lúc nào.

Hân Giao nhất thời bị giật nảy mình, cái điện thoại thì rơi bộp cái xuống sàn. May mà là điện thoại xịn nên không sao cả.

"Giao Giao!!! Có chuyện gì vậy??" - giọng Hân Nhu hoảng hốt.

"À... à... dạ... không sao chị! Em gọi lại cho chị sau nha!" - Hân Giao tạm biệt vội chị mình, cô tắt máy liền quay phắt sang lườm Mẫn Khởi 1 cái khét lẹt..

"Này!!! Nói gì thì đây cũng là phòng con gái, anh vào mà không biết gõ cửa à??"

"Đừng có đánh trống lảng! Sao không nói sớm cho tôi biết là nhóc không muốn ở đây để tôi còn giúp?" - Mẫn Khởi nói đến đây đã để ý khuôn mặt tối sầm lại của Hân Giao, anh thích thú phán thêm câu nữa..

"Ở nhờ khá ngại ha?"

"ANH..." - À vâng! Hân Giao đã chính thức bùng nổ sự tức giận. Cô nhóc đứng phắt dậy trừng mắt nhìn cái con người mới đụng vào điều tối kị từ khi đến Mẫn gia của cô!

Nhưng biểu cảm hiện giờ của Mẫn Khởi vẫn (giả vờ) lạnh lùng, anh quay người bỏ đi mà buông 1 câu..

"Cho nhóc 30 phút để dọn đồ đi ra khỏi đây."

Hân Giao đúng là đang tức thật nhưng bỗng nhiên 1 điều gì lóe lên trong đầu cô, và thế là cô nhóc bắt đầu dọn đồ.

"Giao Giao à! Em đừng đi! Đừng để ý những lời thiếu gia nói mà!" - Tiểu Tú định vào phòng cô nhóc thì vô tình nghe hết những gì mà Hân Giao và Mẫn Khởi chí chóe ở trong đây, đợi Mẫn Khởi đi chị mới hốt hoảng chạy vào can Hân Giao.

Chị thực sự rất quý cô nhóc, chị không muốn cô đi đâu! Nếu cô đi thì chị buồn chết mất!

"Chị cứ để cho em đi! Đây là cơ hội của em, em nhất định phải chớp lấy!" - Hân Giao vừa dọn đồ vừa nói.

"Em định đi đâu chứ?? Đừng đi mà!"

"Chị nghĩ chị Mẫn Nhi sẽ để yên cho Mẫn Khởi khi biết anh ta cố tình để em đi hay sao??"

"Hả??"

"Em sẽ qua nhà bạn em! Ai hỏi thì chị đừng nói. Em sẽ về nhanh thôi!" - Hân Giao cười mỉm nháy mắt ẩn ý với Tiểu Tú, chị không hiểu gì cả nhưng chị vẫn mong cô sẽ quay lại..

"Đư... được! Cẩn thận! Chị sẽ chờ em!"

Hân Giao vẫy tay chào Tiểu Tú, kéo vali ra hành lang, cô lấy điện thoại ra gọi cho Vân Tích..

"Alo, Tích Tích! Giờ tớ đến nhà cậu nha..!"

"Đến đi! Đến đi! Đang định rủ cậu! Na Na và Thái Hiền cũng đang ở đây! Ba mẹ tớ tối nay lại không về nè, đã chưa??"

"Ok, đợi nhau nha!!!"

______________________________

_Kim gia_

Phòng Vân Tích.

"Giao Giao đến rồi nè mấy đứa ơi!!!" - Vân Tích tung tăng đi vào, tay kéo 1 cái vali giúp Hân Giao, miệng thì reo lên.

"Good afternoon, baby~" - Mễ Na đang nằm sấp trên giường đọc tiểu thuyết liền ngẩng mặt lên hôn gió với Hân Giao.

"Cậu đến đây làm gì??" - Thái Hiền ngồi khoanh tay ở sofa, nhíu mày nhìn Hân Giao.

"Trả thù tên kia." - Hân Giao đáp lại lấp lửng, và đương nhiên Thái Hiền sao hiểu nổi câu đó của cô!

Hân Giao xếp 2 vali to đùng vào 1 góc tường rồi cởi cái balo bự đang khoác trên vai xuống. Thực ra đồ của cô nhóc chỉ để trong balo là đủ, còn 2 vali to gần bằng người kia 1 cái cô nhét các em thú bông yêu dấu của mình, 1 cái cô xếp nào là tài liệu, sách vở, bài tập,..., nói chung toàn là thứ liên quan đến học hành.

Trong khi đó ở Mẫn gia...

"Hết lời muốn nói với con bé này! Bỏ đi hay chuyển nhà vậy chứ??" - Mẫn Khởi thở dài lắc đầu bất lực.

Đúng 30 phút sau anh lên xem thì Hân Giao đã đi rồi, cả căn phòng thú bông dễ thương giờ chả khác gì bị bỏ hoang. Mẫn Khởi chả hiểu nổi, nhóc này thích thú bông đến mức đó sao?

Anh về phòng, cầm con thỏ Snow cô tặng lên ngắm. Có vẻ Hân Giao thích màu trắng nhỉ? Mẫn Khởi không hề có hứng với thú bông 1 chút nào (vì anh 23 tuổi rồi) nhưng sao anh lại có cảm tình với con thỏ Snow thế chứ?? Có thể coi là báu vật đấy!

"MẪN KHỞI!!!"

"Cô... cô chủ à! Xin bớt giận!!"

"Xin cô chủ bớt giận!"

Giọng nói đầu tiên vừa rồi là của Mẫn Nhi và sau đó là lời can ngăn rụt rè của mấy bác giúp việc. Mẫn Nhi vừa về mà đã nghe tin em dâu yêu quý của chị bị thằng em trai chết dẫm kia đuổi thì sao mà không giận được?

"Chị làm gì mà mới về đã réo tên em vậy hả??" - Mẫn Khởi xỏ tay túi quần, bình thản bước xuống.

"Còn hỏi chuyện gì?? Anh mà không tìm Giao Giao về cho tôi thì đừng gọi tôi là chị nữa!!!"

"Chị hay nhờ? Tối rồi bắt em đi tìm con bé Hân Giao thì làm sao mà tìm được??"

"Tôi không cần biết! Trời ơi! Bực mình chết đi được!!!" - Mẫn Nhi lấy tay vỗ vỗ ngực tự trấn an.

"Cô chủ à, hôm nay cô mệt rồi... cô vào đi nghỉ đi ạ!" - Tiểu Tú lên tiếng, dù chị biết Hân Giao hiện giờ đang ở đâu nhưng theo lời dặn của cô nhóc thì chị không nên nói.

"Trong ngày mai phải tìm con bé về!!!" - nói rồi Mẫn Nhi bỏ vào phòng, đóng cửa RẦM 1 cái.

"Hầy, con nhóc này! Nói sao nghe vậy à??" - Mẫn Khởi thở dài nghĩ thầm.

Cùng thời điểm và ở Kim gia, Vân Tích cho giúp việc trong nhà nghỉ sớm rồi chạy lên phòng mình.

"Ê, giờ chơi trò gì đây?" - Mễ Na ôm 1 con gấu bông của Hân Giao nhìn 2 đứa bạn hỏi.

"Hay tụi mình xem phim trước ha? Phim ma hay phim kinh dị??" - Vân Tích đề ra ý tưởng.

"Phim ma!" - Mễ Na và Hân Giao đồng thanh.

Vậy là 3 nàng mặc đồ ngủ, tắt điện phòng, leo lên giường mở phim ma ra xem. Vân Tích vừa xem vừa ôm bịch snack ăn, Mễ Na vừa xem vừa cười như coi hài, còn Hân Giao thì đến mấy đoạn hù dọa giật mình hay mấy cảnh ghê rợn thì cứ phán 1 câu xanh rờn: "Zừa lắm!"

3 người xem hết phim ma này đến phim kinh dị kia mà không có 1 tiếng la nào hết, toàn tiếng nhai sột soạt, tiếng cười khúc khích và tiếng nói khe khẽ. Xem từ 23h đến 1h sáng thì bật nhạc lên quẩy. Cứ thế, 3 bộ đồ ngủ rộng dài màu hồng (Vân Tích), màu trắng (Hân Giao), màu tím nhạt (Mễ Na) cứ nhảy tưng tưng theo điệu nhạc. Đến mãi 4h sáng mới ôm nhau ngủ trên giường.
_________________________________

Sáng hôm sau.

"Reeng...reeng...reeng..." - chuông báo thức (của Hân Giao) reo lên.

"Giao Giao! Tắt báo thức đi! Bữa nay chủ nhật dậy sớm làm gì??" - Vân Tích tay ôm Mễ Na, chân gác Hân Giao giọng còn ngái ngủ lên tiếng.

"Ừ nhỉ? Chủ nhật cô Trúc Lam cũng cho mình nghỉ ngơi, không phải đến Ngô Thiên học." - nghĩ vậy, Hân Giao tắt báo thức, nằm xuống cùng 2 con bạn ngủ tiếp.

________________

_ Mẫn gia _

"Khởi! Đi tìm Giao Giao mau!" - Mẫn Nhi chống hông nói.

"Đi liền." - Mẫn Khởi ngao ngác cầm chìa khóa xe ra gara.

Trên xe.

"Nói giỡn thôi mà đi thật! Đúng là không nên đùa với nhóc này mà! Giờ đi đâu tìm đây?? Điện thoại thì không gọi được." - Mẫn Khời vừa lái xe vừa tự nói thầm. Chợt 1 suy nghĩ thoáng qua đầu anh, anh lái xe đến 1 nơi...

_ Tại nơi đó _

"Dạ thưa..." - 1 cận vệ hớt hải chạy vào căn phòng thí nghiệm báo nhưng chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang..

"Anh ấy lại đến rồi chứ gì?" - 1 cậu trai khoác trên người bộ đồ như tiến sĩ vẫn chăm chú vào mấy ống nghiệm mà ung dung nói. Người đó chính là Kim Thái Hiền!

"Vâng!"

"Tôi ra ngay! Bảo mấy người còn lại chế tạo cho xong trong ngày hôm nay..!" - Thái Hiền bỏ dụng cụ ống nghiệm xuống, cậu cởi áo khoác ngoài của tiến sĩ đưa cho cận vệ đó.

"Vâng!" - cận vệ đó cúi đầu, cầm áo khoác cho Thái Hiền.

Thái Hiền bước ra ngoài đã thấy Mẫn Khởi đứng ở đó, mặt cười tươi phơi phới đi lại chỗ anh.

"Chào anh!"

"Cậu học chung với Hân Giao?" - Mẫn Khởi liếc Thái Hiền, bộ dạng như sắt đá vào thẳng câu hỏi.

"Vâng!" - như đã quá quen với tính cách này của anh, Thái Hiền vẫn vui vẻ đáp.

"Con bé đang ở đâu?"

"Cậu ấy sao? Đang ở Kim gia đó!"

Mẫn Khởi vừa quay lưng bước đi thì bị Thái Hiền chặn lại hỏi chuyện bằng khuôn mặt siêu bựa..

"Mà nè! Anh có cảm tình với Hân Giao có phải không??"

"Gì?"

"Haizzz...anh làm ơn đừng trưng cái bộ dạng như quỷ khát máu ra với em như vậy có được không?? Đến cái lúc Hân Giao mà biết được anh là người thế này thì nhỏ đó xỉu tại chỗ cho coi..!" - Thái Hiền thở dài.

"Vậy hả? Tôi đang ngứa tay lắm! Cậu có muốn vào trong phòng huyết độc với tôi không?" - Mẫn Khởi cười nửa miệng cất lời mời rất tao nhã nhưng kết cục của người nào đó đồng ý lời mời này sẽ thân tàn ma dại!

"Anh thừa biết em không đấu lại anh rồi còn gì??" - Thái Hiền nhăn nhó bất bình, cậu lại thở dài..

"Mà cái chuyện nãy em không phải hỏi đùa anh đâu! Làm sao 1 người như anh lại giảng bài cho Hân Giao, cãi nhau với cậu ấy, đưa cậu ấy đi học, giờ lại còn đi tìm người ta nữa..! Hình tượng satan sống của anh đâu mất rồi??"

"Tôi lại thấy con nhóc đó thích tôi đó..!" - Mẫn Khởi nhướn mày.

"Anh thực sự nghĩ vậy ư? Hân Giao không thích anh đâu! Mặc dù mới làm quen với nhỏ đó chưa lâu nhưng nhìn là em biết, ai thích cậu ấy thì tự đi mà theo đuổi chứ làm gì có chuyện cậu ta thích người khác trước..?!" - Thái Hiền nói dứt lời, Mẫn Khởi lặng thinh như đang nghĩ về những gì cậu nói. Thấy vậy, Thái Hiền liền tiếp tục nói thêm...

"Với lại, mới chia tay người yêu xong nên cậu ấy sẽ chắc chắn không có hứng thú với tình yêu trong 1 thời gian dài đấy..!"

"Mới chia tay?" - Mẫn Khởi nhíu mày..

"Hân Giao đã từng có người yêu??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip