chap 7: anh là....?

"Dạ thưa tiểu thư! Đây chính là tất cả điều tra về người tiểu thư cần..!"

Tạ Thu Điểm ngồi vắt chân trái lên chân phải, tay cầm lấy xấp tài liệu điều tra mà 1 người vừa đem vào và cúi người kính cẩn đưa.

"Thì ra là Ngô tiểu thư của Ngô Thiên! Bảo sao lúc mình vừa tát cho 1 cái là trừng mắt lại liền..!" - Tạ Thu Điểm cất giọng khinh thường..

"Ngô tiểu thư của Ngô gia thì đã sao? Vẫn là 1 tập đoàn mãi mới ngóc đầu dậy và vươn ra thị trường thôi! Oắt con mà dám giành người của Tạ Thu Điểm này, đúng là không biết điều!"

_______________________________

_Kim gia_

Bộ 3 tiểu thư: Ngô Hân Giao - Châu Mễ Na - Kim Vân Tích vừa khoác tay nhau tung tăng đi chơi về thì thấy 1 chiếc BMW màu đồng đậu trước cổng.

"Ủa, ba mẹ về sớm quá vậy?? Lại còn thay xe mới nữa..!" - Vân Tích ngơ ngác nhìn cái xe lạ hoắc đậu trước cổng nhà mình.

"Ơ, cái xe này....." - trái lại với Vân Tích, Hân Giao lại thấy cái BMW này quen quen..

"Sao tên này biết mình ở đây mà đến chứ??" - Hân Giao chợt nhớ ra mà thốt lên.

"Ai cơ???" - Vân Tích và Mễ Na nhìn cô đồng thanh.

3 người chưa hết ngạc nhiên thì từ trong xe bước ra, kèm với đó là 1 dáng người và giọng nói rất quen thuộc (với Hân Giao)..

"Thưa Ngô tiểu thư! Tôi đợi cô 2 tiếng rồi đó! Trốn kĩ nhỉ? Đi về!" - Mẫn Khởi mặc kệ mọi thứ xung quanh, khoanh tay ngang nhiên đi tới chỗ Hân Giao..

"Về đâu? Không phải anh đuổi tôi sao??" - Hân Giao nhàn nhạt đáp.

"Này này!! Khoan đã! Anh đuổi cậu ấy, giờ anh nghĩ cậu ấy sẽ theo anh về sao hả??" - Vân Tích đanh giọng, đụng gì chứ đụng tới người thân và bạn bè của bổn Kim tiểu thư đây là không xong đâu nha!

"Phải đó! Giao Giao không muốn về thì anh định làm gì nói nghe coi!" - Mễ Na cũng... giống Vân Tích.

"Chắc là anh bị chị Mẫn Nhi mắng cho trận rồi mới đến đây phải không??" - Hân Giao nhướn mày nhìn Mẫn Khởi cất giọng.

"Vậy nhóc cố tình bỏ đi để chị Mẫn Nhi rủa tôi 1 trận sao? Kế hay đấy..!"

Hân Giao mỉm cười đắc thắng, quay lưng đi cùng Vân Tích và Mễ Na vào nhà. Nhưng câu khen cô vừa nãy của Mẫn Khởi không phải là ám chỉ anh không làm gì được cô. Mẫn Khởi túm tay Hân Giao lôi phắt lại làm cô bất ngờ chưa kịp giơ tay tung đòn đã bị anh nhấc bổng vác lên vai sau đó ra xe mở cửa và nhét cô nhóc vào.

"Mẫn Khởi!!! Thả tôi ra!!!" - Hân Giao chới với ngồi dậy đập cửa thì bị anh khóa lại.

"Anh làm cái trò gì đó?? Thả Giao Giao ra!!!" - Vân Tích và Mễ Na cũng sốc không kém, không ngờ tên này chuyện gì cũng dám làm! Mà đang ở nhà người khác chứ có phải nhà mình đâu!

Mẫn Khởi bỏ ngoài tai 1 lượt, tóm được Hân Giao rồi thì giờ anh vào xe và về thôi! Để kệ Hân Giao ngồi ở ghế sau kêu trong tuyệt vọng, Mẫn Khởi lấy điện thoại ra gọi..

"Em bắt được Hân Giao rồi. Chị sai người đến Kim gia lấy đồ con bé về sau đi..!"

"Cấm làm Giao Giao bị thương đó!" - Mẫn Nhi đầu dây bên kia nhắc nhở. Mẫn Khởi biết thừa kiểu gì bà chị này cũng nói vậy nên tắt phụt máy đi luôn.

Vừa mới ngắt liên lạc thì ngay lập anh cảm nhận từ đằng sau mình phát ra 1 luồng sát khí, tuy đối với Mẫn Khởi  không đáng lo ngại nhưng nó lại làm anh khá bất mãn. Tất nhiên anh biết sát khí ấy đến từ ai mà!

"Nhìn gì ghê thế? Tôi biết tôi đẹp mà..!"

"Đuổi đi rồi giờ bắt về....ANH KHÔNG BỜN VỚI TÔI LÀ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC HẢ???"

"Tôi đâu có rảnh để bờn với 1 đứa con nít như nhóc."

"Anh nói ai là con nít đấy??" - Hân Giao chợt đanh giọng khi bị người kia ăn bớt tuổi.

"Ở đây chỉ có tôi với nhóc, không nói nhóc chả lẽ tôi nói tôi?" - Mẫn Khởi vẫn bình thản như vậy, bình thản như 1 sự trêu ngươi.

"anh hơn tôi mấy tuổi mà cứ gọi tôi như trẻ con vậy hả??"

"Hình như 4 tuổi..!"

"Có 4 tuổi mà làm như hơn người ta 14 vậy!!" - giọng cô bực bội pha lẫn với phụng phịu.

"Lại còn không đúng? 19 tuổi mà nhìn như 15-16 ấy! Đã vậy còn thích chơi thú bông nữa! Quá trẻ con còn gì??"

"Kệ tôi!"

Cãi nhau đến tức muốn chọc thủng nóc xe mà tên này mặt vẫn gợi đòn thế kia! 2 má của cô căng phồng, thở từng đợt bực tức. Mẫn Khởi lại ngược lại, anh còn đang muốn cãi nhau với nhóc kia nhiều nữa cơ, đằng nào thì chả là Hân Giao yếu thế! Cãi nhiều lên chút cho vui.

Ngồi lái xe 1 lúc thì cảm thấy sát khí đằng sau đâu hết mà còn im lặng nữa chứ. Anh nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy... cô nhóc kia ngủ mất tiêu rồi! Mẫn Khởi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say giấc kia mà nhớ lại lúc nãy hình như anh có nghe thấy Hân Giao lẩm bẩm 1 câu: "cãi nhau với tên này làm gì không biết? Vô bổ!" Và sau đó im lặng mà lăn ra ghế ngủ luôn!

Chả là Mẫn Khởi không biết, đêm qua Hân Giao cùng 2 đứa bạn của cô nhóc thức thâu đêm quậy phá nên giờ mới ngủ nhanh tới vậy. Anh phì cười khi ngắm nghía thấy dáng vẻ này của cô nhóc.

Hân Giao ngủ say vậy, Mẫn Khởi lại nghĩ còn chỗ cần anh đến nên chưa về Mẫn gia vội. Anh vòng tay lái đến nơi mà anh gặp Thái Hiền.

______________

Chiếc xe của Mẫn Khởi đến nơi, đi qua chiếc cổng lớn với bao nhiêu là mật mã kiểm tra, nào là mắt, vân tay, giọng nói. Ai mới vào mà không được cho phép sẽ bị 1 cái vòng quay chọn đúng hình phạt nào thì người đó phải chịu cho đến hết. Có 3 hình phạt: nhẹ thì bị giật dưới dòng điện 300V, bình thường thì bị 3 con sói xâu xé món ăn không mời mà đến, nặng thì bị lọt  xuống 1 cái hố ngay chỗ người đó đứng. Nghe khá đơn giản nhưng nó còn tàn nhẫn hơn 2 cái kia.

Mẫn Khởi lái xe đến chỗ để sau đó để Hân Giao nằm trong đó mà mở cửa đi ra ngoài. Có 1 điều rất rõ ràng là ánh mắt và khuôn mặt của anh lúc ở ngoài khác và ở nơi này khác. Khuôn mặt quỷ khát máu!

____A few minutes later___

"Ưm... mình ngủ được bao lâu rồi..?" - Hân Giao dụi mắt ngồi dậy, cô nhóc quay đi quay lại thì mới biết mình vẫn đang còn ở trong con BWM của Mẫn Khởi. Hôm nay trời có nắng giữa tháng 12 hay sao mà tên Mẫn Khởi đó lại để cô ngủ yên bình ở đây đến vậy nhỉ??

Hân Giao mở cửa bước ra ngoài, ngơ ngác nhìn 1 nơi rộng lớn. Quen quen ấy! Giống trong mấy cái phim xã hội đen mà cô nhóc hay xem thì nơi này được gọi là Hắc Bang!

"Này! Sao cậu lại ở đây??"

1 bàn tay bất chợt vỗ lên vai Hân Giao, cô nhóc quay lại...

"Ơ...Thái Hiền! Làm sao mà tớ biết đây là chỗ nào chứ?? Mẫn Khởi đưa tớ từ Kim gia về sau đó tớ ngủ quên mất, mới dậy thì đã ở đây rồi!" - Hân Giao nhún vai, cô nhóc nhìn Thái Hiền tò mò...

"Mà sao cậu ở đây? Đây là đâu??"

"Ờ... đây... đây là....." - Thái Hiền ngập ngừng, chưa biết trả lời ra sao trước con mắt hối thúc của Hân Giao thì 1 người áo đen chạy lại cúi đầu báo..

"Thưa nhị ca! Đại boss cho gọi cậu vào có chuyện muốn nói ạ!"

"Được rồi! Lát tôi vào!" - cậu xoa sống mũi bất lực.

"Đại boss? Nhị ca? Người kia đang nói cái gì thế??" - Hân Giao ngạc nhiên chỉ vào bóng dáng người áo đen kia đã rời đi.

"Đã vậy thì tớ sẽ nói cho cậu biết, nơi này là tổng bộ Hắc Bang, tớ... là lão nhị ở đây!"

"Còn... còn... đại boss... là ai??" - Hân Giao shocking.

"Cậu biết Demon chứ?"

"Tất nhiên tớ biết! Đó là nghệ danh của 1 người được mệnh danh là đại ma vương mà ai nhắc đến cũng phải sợ sao? Người đó rất bí ẩn! Hiện nay chưa có thông tin nào của hắn bị phanh phui nhưng 1 khi hắn đã ra tay thì đến các lão đại cũng phải kiêng nể..!"

"Chính xác! Đó là đại boss nơi này! Và người đấy là...."

"Là ai?"

"Anh Mẫn Khởi!"

"CẬU NÓI CÁI GÌ???" - Hân Giao bất giác thốt lên choáng ngợp, cô nhóc dường như không tin vào tai của mình.

"Đừng nghĩ là tớ đang nói đùa với cậu là được! Thôi, tớ có việc đi trước đây..!" - Thái Hiền không còn bộ dạng tươi vui như mọi ngày ở trên trường nữa, giọng của cậu hiện giờ cực kì cực kì nghiêm túc. Cậu quay người rời đi không quên ngoái lại...

"Giờ cậu hiểu tại sao tớ nói cậu tránh xa anh Mẫn Khởi rồi chứ?"

Thái Hiền đã đi, Hân Giao vẫn chưa tin những gì cô nhóc vừa được nghe. Sao có thể? Vỏ bọc quá hoàn hảo...

Thái Hiền nói thật cho Hân Giao là có lí do, nếu không muốn cho cô biết thì cũng đầy cách để giấu nhưng cậu phải  làm vậy vì nếu thực sự Mẫn Khởi có cảm tình với Hân Giao thì sớm muộn sẽ biết, còn không thì nói vậy để cô tránh xa con người thật quá tàn nhẫn của Mẫn Khởi. Có thể Mẫn Khởi thích Hân Giao thật thì dù con người anh có ác đến mấy, cô vẫn chấp nhận.

Hân Giao đứng hình, tay cô run run, hơi thở mang theo sự sợ hãi. Cô nghĩ ngợi mà đến lúc Thái Hiền đã xong việc ra ngoài vẫn thấy cô đứng đó.

"Sao cậu vẫn ở đây thế??"

"Cậu là lão nhị...." - Hân Giao khẽ khàng đưa mắt nhìn Thái Hiền, ánh nhìn đó của cô với Thái Hiền không còn sự tinh nghịch của những người bạn với nhau nữa.

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Tớ là lão nhị nhưng chưa bao giờ để tay dính máu người đâu..!" - Hắc Bang vốn cũng là nơi đào tạo những trí tuệ và trực giác siêu nhạy, Thái Hiền là 1 trong số đó. Cậu có thể nhìn thái độ đó của Hân Giao mà biết cô bạn này đang nghĩ gì về mình.

"Chưa bao giờ giết ai sao??" - Hân Giao thắc mắc.

"Cứ ở đây là phải chém chém giết giết à?"

"Vậy cậu làm gì trong đây??"

"Tớ chế tạo vũ khí và độc dược!" - Thái Hiền nhún vai.

"Tích Tích đã biết chuyện của cậu chưa??"

"Chưa! Tớ định sẽ nói nhưng toàn không thành nên hôm nay về sẽ cho cậu ấy biết tất cả trừ việc anh Mẫn Khởi là đại boss nơi này!"

"Nhưng sao cậu chỉ cho mình tớ biết Mẫn Khởi là ai thôi??"

"Không phải mình cậu đâu! Cậu mới chỉ là người thứ 5 thôi!"

"Còn ai nữa vậy??"

"Đang sống ở Mẫn gia chắc cậu cũng biết chị Mẫn Nhi phải không? Hỏi chị ấy sẽ biết rõ hơn đấy!"

"Ngô Hân Giao!!!"

Đang tập trung trò chuyện với Thái Hiền thì 1 giọng nói rét buốt làm thời tiết giữa tháng giờ đây lạnh hơn. Cô khẽ giật mình, chậm rãi quay lại. Không còn nhìn Mẫn Khởi bằng ánh mắt nghịch ngợm như mọi ngày nữa mà là sự ái ngại, sợ sệt.

"anh!" - Thái Hiền khẽ chào.

"Cậu hết việc rồi à?"

"Dạ không! Em sẽ đến phòng chế độc ngay." - Thái Hiền dè chừng trả lời Mẫn Khởi, cậu đi qua Hân Giao khẽ buông 1 câu..

"Cẩn thận với anh ấy..."

Thái Hiền vừa đi, Mẫn Khởi từ từ tiến lại chỗ cô. Hân Giao đứng như chôn chân xuống đất không dám ngước mắt nhìn lên. Chỉ cảm nhận khí lạnh đang dần tới.

"Biết hết rồi chứ?" - Mẫn Khởi mở lời, Hân Giao vẫn không biết đáp lại ra sao nên cô đành im lặng.

"Sao thế? Sao không nhìn thẳng vào mắt tôi??"

Hân Giao xiết chặt 2 bàn tay đến phát đỏ. Hay thật! Đại ma vương mà thở cũng làm người khác sợ lại là anh ấy...

Đột nhiên anh túm cổ cô ghì vào tường rồi bóp chặt.

"Khụ... khụ... khụ..." - Hân Giao húng hắng ho, khó khăn gỡ tay anh ra.

"Chuyện mà nhóc biết còn đi nói lung tung thì đừng có trách tôi!" - Mẫn Khởi gằn giọng.

"Tại... tại...sao... khụ... khụ... phải giấu?  Có... chuyện gì... với...anh?? Khụ... khụ..."

"Muốn biết?"

"Aaaaaaaa!!!!"

Mẫn Khởi bóp cổ cô mạnh hơn, ánh mắt như muốn nhìn thấy máu. Chợt anh nới lỏng tay, muốn nhìn thấy máu thật... nhưng không phải của Hân Giao!

Mẫn Khởi bỏ tay xuống, Hân Giao trượt rồi ngồi phịch xuống đất 2 tay ôm cổ ho từng đợt.

"Mau về!" - Mẫn Khởi kéo tay cô đứng dậy và lôi đi vứt vào xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip