Chap 10 Trấn Nhỏ Nhân Ngư
Sẹo Dài thân hình vạm vỡ, nặng chừng 100 kg. Hắn không cao bằng Lâm Tinh Trì nhưng cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua đã biết không dễ chọc.
Lâm Tinh Trì khựng lại một chút, sau đó sắc mặt trầm xuống. Nhưng lúc này chỉ còn chưa đến hai phút, hắn không có thời gian đôi co với Sẹo Dài, chỉ có thể tìm cách ra khỏi nhà ăn trước.
Nhưng gã kia cứ lượn lờ chắn đường, cố tình bước chậm, thậm chí còn dùng thân hình to lớn chặn hắn và Cố Lâm lại.
Lâm Tinh Trì ôm cậu tránh sang bên cạnh, gã cũng nhích theo. Hắn tiếp tục tránh, gã lại cố tình cản đường.
Mẹ nó!
Tô Kiều đã chạy ra ngoài, vừa quay đầu lại thấy Lâm Tinh Trì và Cố Lâm đang bị chặn lại, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Nhìn thời gian chỉ còn chưa đến một phút!
"Lâm Tinh Trì, ôm Lâm Lâm chạy nhanh lên!" Tô Kiều vội hét.
Sẹo Dài liếc mắt nhìn đồng hồ, âm thầm tính toán. Chỉ cần kéo dài thêm vài giây nữa, đến lúc sắp hết giờ thì hắn sẽ tự chạy ra, còn hai kẻ ngu ngốc này cứ việc mắc kẹt ở đây.
Hắn muốn xem thử, quá giờ mà vẫn còn trong nhà ăn thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Vừa hay, thằng nhóc này ngoài ăn ra thì chẳng làm được tích sự gì hết. Dùng nó làm vật thí nghiệm cũng không sao hết.
Khóe môi hắn nhếch lên, tâm trạng tốt đến mức còn huýt sáo.
Lâm Tinh Trì vừa định đặt Cố Lâm xuống, bảo cậu chạy ra trước, còn hắn ở lại giải quyết Sẹo Dài... hoặc bị giải quyết.
Dù sao thì giữa hai người cũng phải có một kẻ không thể bước ra khỏi cánh cửa này.
Nhưng đúng lúc đó
Một bàn tay nhỏ bất ngờ vươn ra, nhanh như lúc giật miếng đùi gà khi nãy, mạnh mẽ và dứt khoát, túm lấy mái tóc ngắn của Sẹo Dài!
Bàn tay nhỏ vung nhẹ sang bên
Gã đàn ông hơn 100 ký bị hất văng sang một bên, đập thẳng vào cái bàn cạnh đó, cả người lẫn bàn ghế lăn lộn xuống đất!
Hắn thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ kịp trưng ra vẻ mặt đờ đẫn, sau đó đã bị quăng đi như một bao tải!
Lâm Tinh Trì sững sờ, cúi đầu nhìn cậu trong lòng.
Chỉ thấy Cố Lâm một tay vẫn cầm que kẹo, tay còn lại giữ nguyên tư thế túm lấy, lòng bàn tay trắng nõn, mũm mĩm, còn vương mấy sợi tóc của sẹo dài.
Cố Lâm phồng má, thổi bay mấy sợi tóc, sau đó phủi phủi tay.
Cậu nghiêm túc nhắc nhở: "Anh ơi, đi mau thôi!"
Nhanh gọn, dứt khoát, cực kỳ hung tợn!
Lâm Tinh Trì: "..."
Vừa rồi là thật sao? Hay hắn đang bị hoa mắt?
Hắn nhìn Sẹo Dài đang loạng choạng bò dậy, mặt đầy vẻ tức giận, không kịp nghĩ nhiều, lập tức ôm cậu chạy ra ngoài.
Ra đến nơi, Lâm Tinh Trì không nhịn được mà cúi xuống nhìn cậu trong lòng, rồi lại nhìn sang nắm đấm bé xíu của cậu.
Hắn hoàn toàn không hiểu nổi một đứa bé hai tuổi, sao có thể dễ dàng hất bay một người đàn ông trưởng thành như vậy?
Hơn nữa, tóc gã ngắn cũn cỡn mà cậu vẫn chộp trúng?!
Chuyện vừa rồi chỉ diễn ra trong nháy mắt, Sẹo Dài đứng chắn phía trước, che hết tầm nhìn, nên không ai thấy được chính cậu túm tóc hắn rồi quăng đi.
Kể cả Tô Kiều cũng tưởng rằng là Lâm Tinh Trì ra tay hạ gục gã.
Ngay lập tức, cô đánh giá hắn từ trên xuống dưới, rồi giơ ngón tay cái, tấm tắc khen:
"Ghê thật, không ngờ trông hiền lành vậy mà đánh nhau giỏi ghê!"
Lâm Tinh Trì: "..."
Không, không phải tôi!
Với lại, ai hiền?!
Câụ nghe không hiểu Tô Kiều nói gì về đánh nhau, chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn, thầm nghĩ: "Mình cũng giỏi ghê nè! Đánh Sẹo Dài cũng rất lợi hại!"
Hệ thống 9527 cũng sững sờ, nhưng khả năng tiếp nhận của nó rất mạnh, nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng ký chủ của mình không phải người bình thường.
Thật ra, nó đã cảm thấy thế từ lâu rồi, bây giờ chẳng qua là được chứng thực mà thôi.
9527 lập tức cổ vũ: 【Ký chủ lợi hại nhất!】
Nghe thấy lời khen, Cậu vui vẻ cười toe toét.
Không chỉ những người chơi, mà ngay cả phòng phát livestream cũng chưa kịp phản ứng.
【???】
【????】
【??????】
【Mọi người có thấy rõ không? Sao tôi cảm giác như bị hoa mắt vậy?】
【Không thấy rõ, phải xem lại thôi, chờ hết giờ tui quay lại coi mấy lần!】
【Tui thấy rồi! Há há, cảnh này sướng ghê, đáng để xem đi xem lại! [Tặng 100 điểm tích lũy]】
Những NPC khác cũng nhanh chóng hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Ban đầu, ai nấy đều sững sờ vì sức lực của nhóc kia lớn đến mức nào, nhưng rồi lại nghĩ: "Thôi kệ, dù sao cũng từng chứng kiến nhiều chuyện kỳ lạ rồi, một đứa bé trời sinh có sức mạnh phi thường cũng không có gì bất ngờ."
【Thằng bé này đúng là không tầm thường! [Tặng 100 điểm tích lũy]】
【Trước giờ tôi cứ tưởng thằng nhóc này chỉ sống được mấy tập đầu, ai ngờ... Nhìn cái tư thế túm tóc kia kìa, dù là quỷ quái cũng bị nhóc giật trụi đầu thôi! [Tặng 100 điểm tích lũy]】
【Tặng 100 điểm tích lũy】
【Tặng 100 điểm tích lũy】
...
Những người khác không thấy rõ, nhưng Lê Nam-người chạy ra muộn-thì thấy rất rõ.
Đứa bé này có khi nào là một con quỷ con thật không?
Chứ một đứa trẻ bình thường sao có thể dễ dàng quật ngã một gã đàn ông trưởng thành chỉ bằng một tay?
Lê Nam lập tức trợn mắt, ánh nhìn đầy sợ hãi, theo phản xạ lùi xa khỏi nhóm ba người Cố Lâm.
Lúc này, hầu hết khách ăn trong nhà ăn đã chạy ra ngoài, chỉ còn lác đác vài người chưa kịp thoát thân.
Chỉ còn mười giây cuối cùng.
Sẹo Dài cũng đã lồm cồm bò dậy.
Nhìn thấy đồng hồ đếm ngược, hắn chửi thầm một câu rồi vội vàng lao ra ngoài.
Cánh cửa kính lớn của nhà ăn đang từ từ khép lại
Sẹo Dài cùng mấy người còn lại nối đuôi nhau chạy về phía cánh cửa kính đang dần khép lại.
Diệp Vũ Hàm cũng bị kẹt lại phía sau. Vừa nãy ăn cơm xong, cô vô ý để dầu mỡ dính lên quần áo, định đi tìm nước rửa sạch.
Từ nhỏ gan cô đã rất nhỏ, đến cả mấy cô phục vụ múc cơm cũng làm cô sợ, không dám nhờ ai giúp, chỉ có thể tự mình đi tìm nhà vệ sinh.
Nhưng còn chưa kịp tìm được, cô đã thấy khách khứa trong nhà ăn đồng loạt đứng dậy, lục tục đi ra ngoài.
Ban đầu cô chưa kịp phản ứng, mãi đến khi nhìn thấy thời gian, chợt nhớ ra trấn trưởng đã quy định chỉ có nửa tiếng để ăn cơm, mà bây giờ chỉ còn lại đúng một phút cuối cùng!
Cô hoảng hốt chạy thục mạng ra phía cửa, mà lúc này, cửa kính lại đang chậm rãi khép lại.
Tốc độ khép cửa không nhanh, nhưng cũng không hề chậm. Trước mắt chỉ còn lại một khe hở vừa vặn đủ cho một người chui qua.
Cũng may, Diệp Vũ Hàm kịp thời lao đến, nhờ thân hình mảnh khảnh, dễ dàng lách ra ngoài.
Một chân cô đã bước qua khỏi cửa kính, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, từ phía sau, Sẹo Dài đuổi tới, vươn tay chộp lấy mái tóc dài của cô, một tay túm mạnh, giật ngược trở lại, ném cô xuống đất!
Hắn ta dùng sức rất lớn, chỉ nhẹ nhàng đã có thể quăng một Diệp Vũ Hàm mảnh mai bay ra xa.
Cô bị đập mạnh xuống sàn, đầu óc choáng váng một lúc, đến khi vừa ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy bóng Sẹo Dài đang lao nhanh về phía cửa kính.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng
Cửa kính đột ngột khép lại!
"......"
Cả người Diệp Vũ Hàm như rơi xuống vực sâu, mặt trắng bệch vì sợ hãi.
Cô hoảng loạn nhào đến, dốc sức đập mạnh vào cánh cửa kính đã khép chặt, thậm chí còn muốn dùng tay tách cửa ra.
Nhưng vô ích.
Cửa kính đóng kín không một kẽ hở, mặc cô cố sức thế nào cũng không lay động được dù chỉ một chút.
Hai cánh cửa kính vốn còn chừa một khe nhỏ, giờ đây dần dần ép sát vào nhau, khít đến mức không để lọt một tia sáng, cuối cùng hòa thành một thể, không thể mở ra nữa.
Tuyệt vọng tràn đến.
Diệp Vũ Hàm bật khóc nức nở, giọng khản đặc, không ngừng đập mạnh vào cửa kính, cố gắng cầu cứu.
Nhưng dù cô có làm gì, cửa vẫn vững như đá tảng, không hề lay chuyển.
Qua lớp kính trong suốt, tất cả những người bên ngoài đều nhìn thấy cô-cô gái duy nhất bị nhốt lại trong nhà ăn.
Trấn trưởng đã từng nói rõ ràng: Ai cũng phải ăn xong trong thời gian quy định.
Mà nếu quá thời gian thì sẽ như thế nào?
Cậu trông thấy Diệp Vũ Hàm, nhận ra đó là chị gái đã cho mình cây kẹo que, lập tức đưa ngón tay nhỏ chỉ vào bên trong: "chị gái."
Lâm Tinh Trì và Tô Kiều cũng nhận ra cô gái vừa cho Cố Lâm kẹo, sắc mặt liền trầm xuống.
Cả hai quay sang nhìn Sẹo Dài, trong mắt không giấu nổi vẻ căm ghét.
Diệp Vũ Hàm vẫn điên cuồng đập vào cửa kính, liên tục hét lên cầu cứu. Nhưng cô không thể ra ngoài, mà người bên ngoài cũng không thể vào trong. Không ai có thể cứu cô.
Ngay lúc đó, ánh mắt mọi người ở bên ngoài đột nhiên biến đổi, sắc mặt đại biến, hoảng hốt nhìn về phía sau lưng cô.
Diệp Vũ Hàm bỗng cảm thấy cả người lạnh toát, tim như ngừng đập.
Cô cứng đờ, gương mặt đẫm nước mắt, sắc mặt trắng bệch đến không còn chút máu.
Cô dừng động tác đập cửa lại, chậm rãi-như thể bị tua chậm-quay đầu nhìn về phía sau.
Rồi cô mở to mắt, đồng tử co rút mạnh, hoảng loạn đập cửa kính dữ dội hơn nữa.
Lần này, từng cú đập của cô trở nên kịch liệt đến mức tuyệt vọng, nét sợ hãi trên khuôn mặt cũng đã đạt đến cực điểm.
Dù có một lớp kính ngăn cách, tất cả mọi người bên ngoài vẫn vô thức lùi về sau, trên mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ.
Cửa kính này cực kỳ rắn chắc, khả năng cách âm cũng vô cùng tốt.
Người bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ phía trong, nhưng lại có thể nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra trước mắt.
Chỉ thấy phía sau Diệp Vũ Hàm, những dì múc cơm vốn dĩ đứng sau quầy từ từ bước ra ngoài.
Nụ cười quái dị vẫn vẽ trên gương mặt họ, nhưng tròng mắt đã biến thành một màu trắng dã, bên trong đầy rẫy những con cá nhỏ bơi lội.
Sau khi rời khỏi quầy múc cơm, họ đồng loạt tiến về phía Diệp Vũ Hàm, người con gái đang tuyệt vọng đập cửa kính.
Lúc này, sắc mặt các người chơi trở nên càng thêm khó coi.
Phần thân dưới của những người phụ nữ kia... không phải là đôi chân con người.
Mà là
Những cái đuôi cá đã bị xẻ làm đôi.
Chúng... không phải con người.
Mà là... nhân ngư bị biến dị!
Các người chơi thấy rõ cảnh tượng này, nhớ lại bàn tay họ từng múc đồ ăn cho mình, thậm chí có lẽ chính họ là người đã chế biến thức ăn kia... dạ dày lập tức cuộn trào.
Có người không nhịn nổi, nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Nhưng lại chẳng thể nôn ra thứ gì ngoài vài ngụm dịch chua.
Tổng cộng có mười quầy múc cơm.
Và cũng có đúng mười người phụ nữ bước ra.
Họ đồng loạt vây lấy Diệp Vũ Hàm.
Cô bị dọa đến tái mét mặt mày, cả người run rẩy, thậm chí còn không đủ sức tiếp tục đập cửa nữa.
Cô tuyệt vọng rơi nước mắt, từng chút một đưa tay sờ lên mặt kính, đôi mắt mở to trân trân nhìn mười sinh vật quái dị kia ngày càng tiến lại gần.
Bọn họ mặc váy, phần đuôi cá bị xẻ làm hai bên, khi di chuyển để lộ ra hình dạng kỳ dị đến ghê rợn.
Một người đi đầu đã đến sát bên cô, rồi rút ra từ sau lưng một cây dao chặt xương to đùng.
Diệp Vũ Hàm đang nằm sụp xuống đất bỗng nhìn thấy cây dao ấy, cả người giật nảy, hoảng loạn vùng vẫy bò về phía trước.
Nhưng nụ cười trên gương mặt kẻ đứng sau cô lại càng trở nên quái đản, kéo rộng đến tận mang tai.
Nó vươn tay chộp lấy cổ chân cô, nhẹ nhàng kéo một cái, dễ dàng lôi cô ngược trở lại.
Diệp Vũ Hàm gào lên một tiếng thê lương xé lòng, nhưng bên ngoài, không một ai nghe thấy dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhất.
Đúng lúc này, nhà ăn bắt đầu tràn ngập một làn sương dày đặc.
Sương mù lan ra nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt, tất cả cảnh vật phía bên trong đều bị một màn sương trắng che phủ.
Người phụ nữ đang cầm dao chặt xương giơ cao lưỡi dao lên.
Nhưng thay vì chém xuống ngay lập tức, nó dừng lại một chút giữa không trung.
Sau đó... nó quay đầu lại.
Nhìn thẳng vào những người đứng bên ngoài.
Rồi nhếch môi, nở một nụ cười man rợ.
"......"
Cảnh tượng cuối cùng mà họ nhìn thấy
Là lưỡi dao ấy, trong chớp mắt, bổ xuống thật mạnh.
HẾT.
(Wattpad : @HanTaeee)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip