Chap 3 Trấn Nhỏ Nhân Ngư

Càng lúc càng gần, những sinh vật kỳ dị trong làn sương mù khiến sắc mặt từng người chơi tái nhợt.

Hiện tại, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của đám nhân ngư đang lũ lụt kéo đến, nhưng chi tiết lại mờ nhòe vì sương dày đặc.

Điều đáng sợ nhất chính là cách chúng di chuyển.

Những con nhân ngư này không phải đang trườn trên mặt đất bằng cả chiếc đuôi cá, mà giống như đang sử dụng hai chiếc đuôi làm chân, lê lết trên nền đất.

Âm thanh ma quái vang lên: “Xoạt… xoạt…”

Chính là tiếng hai chiếc đuôi cá cạ mạnh vào nền đất khi chúng di chuyển. Vì tốc độ của đám nhân ngư quá nhanh, âm thanh này nghe như một chuỗi liên tục không ngừng:

“Xoạt xoạt xoạt xoạt…”

“Mẹ nó…”

Một người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt hít ngược một ngụm khí lạnh, kinh hoảng thốt lên:

“Cái quái gì vậy?! Tại sao chúng lại có hai cái đuôi cá?!”

Những người khác cũng bàng hoàng nhận ra điều này.

Do sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị che khuất, nhìn thoáng qua, những sinh vật kia trông như có hai chiếc đuôi cá mọc ra từ eo trở xuống.

Hơn nữa, hai chiếc đuôi cá đó không đối xứng, kích thước không đồng đều, méo mó dị dạng đến kỳ lạ.

Nhưng chỉ có Cố Lâm nhìn thấy rõ ràng.

Không phải hai cái đuôi, mà là một cái đuôi bị chém làm đôi.

“Trời ạ, sao lại có nhiều như vậy?”

“Đây… đây là cái quái gì vậy?!”

“……”

Nhân ngư không phải nên sống dưới nước sao?

Sao chúng lại bò ra cả trên đất liền thế này?

Lẽ nào… đây là một đám nhân ngư bị mắc kẹt trên bờ?!

Tô Kiều cảm thấy da đầu tê dại.

Dù không thể nhìn rõ hình dạng của những sinh vật kia, nhưng chỉ cần cảm nhận khí tức của chúng thôi cũng đã đủ thấy mối đe dọa kinh khủng.

Không cần nghĩ nhiều, Tô Kiều lập tức kéo mạnh Cố Lâm về phía mình, che chắn cậu bé sau lưng.

Mọi người có thể chạy trốn.

Nhưng một nhóc con tay ngắn chân ngắn như Cố Lâm chắc chắn không thể chạy thoát.

Cố Lâm vừa bị kéo đến trước mặt Tô Kiều, ánh mắt nhanh chóng quét qua một người đang vươn tay về phía mình, một thanh niên đứng gần cậu hơn cả Tô Kiều, nhưng đã bị cô giành trước một bước.

Nhìn thấy Tô Kiều bảo vệ Cố Lâm, chàng trai kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Cố Lâm chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn một chút.

Chàng trai đó chính là người đã bị Tô Kiều ôm lấy sau khi bị Cố Lâm dọa sợ lúc trước.

Cậu nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn cậu.

Sau đó, Lâm Tinh Trì—chàng trai kia—mỉm cười, rồi không nói một lời, lặng lẽ đứng sát bên cạnh Tô Kiều và Cố Lâm, như thể âm thầm bảo vệ hai người.

Ngay lúc này

“A ——”

Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa đám đông!

Tiếng hét chưa dứt hẳn, ngay sau đó

“Rầm!”

Âm thanh của một vật nặng rơi mạnh xuống đất vang lên chói tai.

Mọi người ý thức được chuyện gì đang xảy ra, sợ đến mức nín thở, thậm chí có người chơi bật khóc.

Có... có người chơi đã chết rồi sao?

Sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, không ai thấy rõ nhân ngư ra tay thế nào, cũng chẳng ai nhìn rõ người ngã xuống là ai. Thậm chí, họ còn chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra thì một người chơi đã biến mất khỏi thế giới này.

Người chơi vừa chết đứng ngay trước mặt gã đàn ông có vết sẹo dài. Hắn vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì người chơi kia đã bất ngờ đổ gục xuống ngay trước mắt.

"Địt mẹ..."

Gã Sẹo Dài vừa định chửi bậy, nhưng chưa kịp nói hết câu, một khuôn mặt trắng bệch bỗng áp sát vào mặt hắn, khoảng cách chưa đến một centimet.

"......"

Hắn lập tức câm lặng, đồng tử co rút lại theo phản xạ.

Vì khoảng cách quá gần, hắn nhìn rõ gương mặt trước mắt, một đôi mắt trắng dã, lòng trắng phủ đầy những đốm cá li ti. Mái tóc dài, rối bù và dơ bẩn xõa xuống, che đi một phần khuôn mặt tái nhợt của sinh vật kia.

Tóc dài phủ lên miệng, rồi chậm rãi nứt ra, kéo dài đến tận mang tai. Khoang miệng tối om, bên trong rỉ ra một chất nhầy đen đặc.

Gã Sẹo Dài sợ đến mức gan ruột muốn nổ tung.

Hắn thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh buốt từ làn da đối phương phả vào mặt mình, một thứ hàn khí tê dại, lạnh đến mức không hề có chút sinh khí, tựa như vừa được vớt lên từ một hầm băng sâu thẳm.

Môi hắn run rẩy mãi mà không thể phát ra âm thanh.

Khoảnh khắc tiếp theo, một cái lưỡi dài ngoằng đột ngột vươn ra, lướt đến sát sọ não hắn. Hắn thậm chí còn cảm nhận được cảm giác nhớp nháp, lạnh lẽo của nó. Nhưng chẳng hiểu sao, lưỡi dài lại đột ngột rụt về.

Sinh vật trước mặt bất thình lình xoay người, nhanh chóng lùi xa.

Không chỉ nó, mà tất cả nhân ngư đang vây quanh người chơi cũng cùng lúc quay đầu, rút lui về hướng ngược lại với tốc độ kinh người.

Tô Kiều run rẩy ôm chặt lấy Cố Lâm, cả người không thể khống chế nổi cơn run.

Cố Lâm nắm lấy bàn tay của cô, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô như một cách trấn an.

"Chị ơi đừng sợ."

Giọng nói mềm mại, ngọng nghịu của cậu cất lên.

Tô Kiều sững sờ. Cô không ngờ một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy lại có thể an ủi một người lớn như mình. Chẳng lẽ cậu không sợ sao?

Hay là vì cảnh tượng trước mắt đã vượt quá khả năng hiểu biết của cậu, nên cậu mới chẳng cảm thấy kinh hãi?

Sau khi một người chơi ngã xuống, lớp sương đen đặc quánh bắt đầu tan dần, ánh sáng cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Lúc này, những tiếng xoạt xoạt quen thuộc không còn tiến lại gần nữa, mà theo sự tiêu tán của sương mù, nhanh chóng rời xa. Chúng rút lui với tốc độ nhanh hơn cả sương mù tan biến, vẫn luôn bị bao phủ trong làn khói xám dày đặc, khiến không ai nhìn rõ hình dáng của chúng.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thị trấn nhỏ vốn bị che khuất bởi sương mù đã dần lộ ra dáng vẻ ban đầu.

Đây là một thị trấn bình thường, đường phố sạch sẽ, kiến trúc mang phong cách cổ xưa nhưng được tu sửa cẩn thận, nhìn qua không hề cũ kỹ.

Không khí nơi đây âm trầm, các cửa hàng đều đóng chặt, chẳng có bóng dáng một ai.

Không ai có thể tưởng tượng được rằng, chỉ vài phút trước, nơi này vẫn còn chật kín những sinh vật mang hình dáng "nhân ngư hai đuôi."

Không cần ai nói, tất cả mọi người đều hiểu, hiện tại, họ tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.

Mạng Đổi Mạng

Đổi lại một mạng người chơi, bọn họ đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.

Dường như chỉ cần có người chết, một cơ chế bí ẩn nào đó sẽ được kích hoạt, khiến sương mù tự động tan biến.

Mà đám nhân ngư kia dường như chỉ có thể hoạt động trong màn sương dày đặc.

Vì thế, khi sương tan, chúng cũng theo đó mà rút lui.

Bầu không khí nặng nề bao trùm.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía người chơi xấu số đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất.

Đó là một thanh niên gầy gò, nhưng làn da trên mặt đã chuyển sang màu đen đến mức không còn nhận ra gương mặt ban đầu.

Mọi người rùng mình khiếp sợ.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã biến thành bộ dạng này sao?!

Nhưng điều khiến họ rợn tóc gáy hơn nữa là

Đôi mắt của người kia khô quắt lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, hộp sọ cũng đang héo rút dần, như thể có thứ gì đó hút hết chất dinh dưỡng từ bên trong!

Nhìn kỹ lại, trên trán nạn nhân có một lỗ nhỏ đen sì, từ đó chảy ra một dòng chất lỏng đặc sệt như mực.

Bị hút sạch tủy não?!

Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt mọi người trầm xuống.

Không ai lên tiếng, không ai dám phá vỡ sự im lặng kinh hoàng này.

Chỉ có người đàn ông có vết sẹo trên mặt là hoảng loạn đến cực điểm.

Bởi vì

Hắn cũng đã từng bị chạm vào trán.

Vừa rồi, một con nhân ngư đã vươn chiếc lưỡi dài ngoằng của nó, suýt chút nữa chạm vào trán hắn.

Chỉ kém một chút thôi, hắn cũng sẽ thành bộ dạng khô quắt ghê rợn kia.

Sống sót sau cái chết, người đàn ông vội vàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhưng tay chân vẫn còn run rẩy.

---

Trong phòng livestream:

【 Xời, đám người chơi này yếu quá! 】

【 +1. Nếu không phải tại nhãi con đáng yêu quá, tôi cũng đã thoát khỏi kênh này rồi! 】

【 đứa bé này trấn định ghê luôn á! Mặt không đổi sắc, còn quay sang an ủi chị gái bên cạnh. Giờ thì tôi tin, lúc nãy nó bảo muốn ăn Ngư Ngư là nghiêm túc thật! 】

【 Không thể trách họ yếu được, ngay từ đầu trò chơi đã là chế độ địa ngục, muốn thoát thì bắt buộc phải có người chết để đánh lui đám nhân ngư. Xem ai là kẻ xui xẻo thôi. 】

【 Mọi người không nhận ra à? Đám nhân ngư cứ lượn lờ quanh cậu bé nhưng lại không tiến lại gần! Cậu bé này chắc chắn không phải người thường! 】

---

Mười mấy phút đầu tiên của phó bản đã có người chết.

Mà bọn họ phải trụ lại đây ba ngày mới có thể vượt ải, hoặc là phải thu thập được nước mắt nhân ngư để đổi thành trân châu.

Nhưng

Nhân ngư có khóc không?!

Sẹo Dài siết chặt nắm đấm, hắn không thể tưởng tượng nổi những con quái vật mắt trắng dã, trên người mọc đầy bướu thịt kinh tởm này có thể chảy nước mắt.

Nếu chúng không khóc, làm sao lấy được nước mắt để đổi thành trân châu đây?!

Không chỉ vậy, lũ nhân ngư này tấn công nhanh khủng khiếp, không cho người chơi chút cơ hội nào để phản ứng.

Muốn lấy trân châu từ chúng? Không thể nào!

Như vậy, chỉ còn một cách duy nhất để sống sót

Cầm cự ba ngày!

Vừa rồi đã có một người chết, chứng tỏ chỉ cần có người chết, sương mù và nhân ngư sẽ tự động rút lui.

Hiện tại, còn lại chín người chơi.

Trong ba ngày kế tiếp, hắn phải lợi dụng tám kẻ còn lại để kéo dài thời gian sống sót của chính mình.

Sẹo Dài âm thầm tính toán.

---

Còn Cố Lâm cũng đang suy nghĩ, nhưng hướng đi lại hoàn toàn khác.

Nếu nhân ngư có tròng mắt màu trắng, vậy chẳng phải nó cũng là một viên trân châu nhỏ sao?

Nhưng làm sao lấy được tròng mắt đây?

Móc ra?

9527: 【 ? 】

Không được, tròng mắt không phải trân châu.

Cố Lâm bĩu môi, cảm thấy có chút buồn rầu.

Nhân ngư quá cao, mà cậu thì quá bé, tay còn ngắn tũn, căn bản không thể với tới.

Nhưng cậu biết leo cây.

Nếu leo lên người nhân ngư, chẳng phải có thể nhìn rõ hơn sao?

Cậu siêu giỏi leo cây luôn đó!

9527: 【 …… 】

Ừ, ký chủ, ngươi đúng là một quái thai mà.

Chỉ là, điều kiện tiên quyết là phải chờ đối phương chết, cậu mới có thể tùy tiện bò lên như leo cây được.

---

Khi mọi người đang đắm chìm trong những suy tính riêng, một đoàn người bất ngờ xuất hiện từ khúc đường phía xa.

Nhìn thấy những người này, tất cả người chơi đều biến sắc.

HẾT.

(Wattpad : @HanTaeee)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip