Chap 5 Trấn Nhỏ Nhân Ngư
【 Ha ha ha, ai mà ngờ nổi, lão trấn trưởng đứng hình luôn rồi, bị hỏi đến á khẩu rồi! 】
【 Đời này chưa từng thấy ai bị chặn họng như vậy. 】
【 Trấn trưởng à, đừng có mà rối quá ha ha ha! 】
【 Ông cụ của Trấn Nhân Ngư chắc cũng không ngờ có ngày lại bị gọi là “ông”, mặt mày tự nhiên hiền từ hẳn ra. 】
【 Đây là lần đầu tiên trấn trưởng tỏ ra thân thiện với người chơi đấy, nhãi con đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ! [Thưởng điểm x100] 】
【 Nhìn bé nó thèm ăn đến tội, mau cho bé ăn gì trước đi! [Thưởng điểm x50] 】
……
Không cần Cố Lâm phải méc, ông ngay từ đầu đã để ý đến cái xác nằm dưới đất.
Người chơi kia, đầu bị đập nát như một quả bóng xì hơi, chỉ còn lại một lớp xương sọ mỏng dính.
Ông không hề để tâm đến chuyện Cố Lâm đòi ăn thịt người cá, trẻ con nói lung tung thôi, chắc thằng bé chỉ thấy ông là người có trách nhiệm ở đây nên méc tội.
Mà một khi đã bị gọi là “ông”, ông cũng phải nể mặt, nói vài câu cho phải phép.
Ông chỉ liếc qua cái xác, rồi cười nhạt:
“Ha ha, mấy người từ xa đến đây, chẳng lẽ để mấy người đến tay không? Người này coi như là quà gặp mặt của các người đi, bọn tôi nhận không khách sáo đâu.”
Người chơi: “……”
Gì vậy trời? Một mạng người mà cũng gọi là quà gặp mặt nữa hả?
Ông lão này trông thì có vẻ lịch sự, nhưng thật ra ngang ngược hết chỗ nói. Lý lẽ kiểu gì đây, chẳng khác nào bọn phường ăn cướp cả!
So với những người chơi khác đang sợ xanh mặt, hoặc so với Cố Lâm chỉ lo nghĩ đến chuyện ăn uống, thì Tống Nhiên là người bình tĩnh nhất.
Đây không phải lần đầu tiên hắn bước vào trò chơi vô hạn, mà là lần thứ hai.
Có kinh nghiệm lần trước, nên tâm lý hắn vẫn còn giữ vững được.
Cố Lâm thì chỉ lo đến chuyện ăn, nhưng hắn thì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để thoát khỏi đây.
Tống Nhiên lạnh lùng nói:
“Nếu đã là ‘quà’, thì cũng phải xử lý cho đàng hoàng chứ? Chẳng lẽ cứ để vậy à?”
Ông ta nhìn hắn, ánh mắt đã khác hẳn.
Không còn vẻ hiền lành khi đối diện với Cố Lâm nữa, mà là một cái liếc mắt sắc lạnh, khiến người ta có cảm giác như bị rắn độc theo dõi.
Sau một lúc lâu, ông mới nhếch mép cười, đáp:
“Rồi sẽ xử lý thôi.”
“……”
Mọi người còn chưa kịp nghĩ xem nên "xử lý" cái xác thế nào, thì đã thấy trấn trưởng giơ tay lên miệng, huýt một tiếng sáo. Ngay sau đó, một loạt âm thanh “xoạt xoạt” vang lên từ khúc quanh phía trước.
Vừa nghe thấy tiếng động này, sắc mặt ai cũng lập tức thay đổi.
Họ đã nghe thấy âm thanh này trước đó rồi, nhưng lần trước số lượng rất đông, tiếng động dày đặc và nhanh hơn nhiều. Còn bây giờ, tiếng động chậm rãi hơn hẳn.
Nhưng vẫn là âm thanh ấy, tiếng đuôi cá quét qua mặt đất.
Chẳng mấy chốc, một bóng dáng từ khúc quanh dần hiện ra. Một sinh vật có thân người nhưng đuôi cá xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Không còn lớp sương mù che phủ, khi nó đến gần, ai nấy đều nhìn rõ dáng vẻ của nó.
Một con nhân ngư.
Nhưng không giống hệt như trong tưởng tượng, cũng không thể nói là hoàn toàn khác.
Không đến mức khiến người ta nghĩ Cái quái gì đây? Đây đâu phải nhân ngư!
Nhưng cũng sẽ khiến họ không nhịn được mà thốt lên Cái quái gì đây? Đây mà là nhân ngư á?!
Cái đuôi của nhân ngư kéo dài từ chóp đuôi lên tận eo, nhìn sơ qua thì trông như hai chân của con người. Nhưng vì tỉ lệ cơ thể không đúng, nên tổng thể trông quái dị và đáng sợ.
Bảo sao lúc nãy trong sương mù, nhân ngư trông như có hai cái đuôi. Hóa ra không phải hai cái đuôi, mà là một cái bị tách làm đôi.
Ngoài cái đuôi ghê rợn ra, gương mặt của nhân ngư cũng chẳng có chút nào gọi là xinh đẹp. Da nó trắng bệch, trông như bị ngâm nước quá lâu, mái tóc dài bẩn thỉu, chưa từng được chải chuốt, rối bù che lấp gương mặt trắng nhợt như xác chết.
Mọi người vừa sợ hãi, vừa lạnh sống lưng.
Trời đất ơi, nhân ngư này bị mù.
Nó thậm chí còn không có đồng tử, chỉ toàn tròng mắt trắng dã.
Màu mắt này sao có thể rơi ra nước mắt được chứ?
Làm thế nào để lấy được nước mắt nhân ngư, biến nó thành trân châu đây?!
Sắc mặt các người chơi ai nấy đều trở nên cực kỳ khó coi.
Tên đàn ông có vết sẹo trên mặt vừa thấy nhân ngư xuất hiện lù lù trước mắt, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn vốn tưởng mình đã nắm trong tay một manh mối quan trọng rằng nhân ngư có tròng mắt màu trắng. Nhưng bây giờ thì sao? Nó chẳng thèm che giấu gì, cứ thế chạy ra luôn.
Ánh mắt hắn trở nên u ám, rồi bất chợt lóe lên ác ý khi nhìn về phía Cố Lâm.
Cố Lâm rất nhạy cảm với cảm xúc của con người, lập tức nhận ra ánh mắt đầy địch ý kia.
Cậu nghiêng đầu, liếc nhìn tên Sẹo Dài, nhưng hắn đã nhanh chóng dời mắt đi, quay lại nhìn nhân ngư với vẻ mặt khó đoán.
Gương mặt hắn hung dữ, một vết sẹo dài ngoằn ngoèo như con giun bò từ đầu mày xuống nửa bên phải khuôn mặt, sau đó biến mất sau tai. Nhìn hắn thế này, ai cũng muốn tránh xa ba mét, trông không phải người dễ chọc vào.
Nhưng Cố Lâm chẳng hề sợ hắn.
Loại người như hắn, nhìn thì đáng sợ thật đấy, nhưng còn chẳng cần đến anh trai ra tay, cậu chỉ cần đá một phát là bay luôn.
Cậu tuy nhỏ con, nhưng thân là Thụy Thú, trời sinh có sức mạnh phi thường. Anh trai thường dặn dò cậu rằng: "Không đến lúc bất đắc dĩ thì không được làm tổn thương con người. Con người rất yếu, không chịu nổi sức của em đâu".
Cậu nghe lời anh trai lắm, chưa bao giờ dùng sức mạnh vào việc đánh nhau, chỉ dùng để phụ anh trai làm việc nhà.
Cố Lâm thu ánh mắt khỏi tên Sẹo Dài, nhìn về phía nhân ngư, rồi bất giác “ồ” lên một tiếng, thở dài đầy thất vọng.
Lâm Tinh Trì thấy cậu nhóc bé xíu mà cũng biết học người lớn thở dài, không nhịn được bật cười:
“Sao thế?”
Cố Lâm nói:
“Em tính sai rồi. Em cứ tưởng tròng mắt trắng trắng của nhân ngư là mấy viên trân châu nhỏ cơ, ai ngờ lại là tròng mắt thật.”
Lâm Tinh Trì: “……”
Cái gì cơ? Trong mắt không phải tròng mắt thì là cái gì? Trân châu logic ở đâu ra vậy?!
Lúc này, trong đầu Cố Lâm vang lên giọng nói của 9527:
【Ký chủ, ngươi đã tích lũy được 310 điểm, có thể mở khóa hệ thống thương thành.】
Nghe thấy vậy, mắt Cố Lâm lập tức sáng rực:
【Vậy ta có thể mua đồ ăn ngon không?!】
9527 dùng giọng điệu dỗ trẻ con:
【Có thể nga~ Ký chủ muốn ăn gì nào?】
Cố Lâm suy nghĩ một lát:
【Có những gì thế? Ta muốn ăn hết luôn!】
9527: 【……】
Sau một thoáng im lặng, 9527 dứt khoát mở thẳng mục thực phẩm trong thương thành, để Cố Lâm tự chọn.
Hệ thống thương thành có đủ mọi loại đồ ăn, tất cả những món có trong thực tế đều có thể mua được ở đây. Chỉ có điều, giá cả ở đây tính bằng điểm tích lũy, mỗi món đều ghi rõ số điểm cần thiết.
Bình luận trong trò chơi đã được hệ thống tổng giải mã, ai không biết chữ cũng có thể đọc được. Nhưng văn tự trong thương thành thì chưa được phá giải, nên Cố Lâm nhìn không hiểu chữ.
Cậu chỉ có thể xem hình.
Cố Lâm nhỏ nhưng tốc độ bấm cực nhanh, "xoạt xoạt xoạt" một phát đã thêm vào giỏ hàng hai con gà nướng thơm lừng, một hộp chocolate, bốn năm hộp bánh Oreo, cùng một đống kẹo xanh đỏ đủ loại.
9527: 【……】
Lần này, 9527 im lặng lâu hơn. Nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng mà lên tiếng:
【Ký chủ, ngươi chỉ có 310 điểm, trong đó 300 điểm là phí hội viên, chỉ có 10 điểm để tiêu thôi. Nhưng những món ngươi chọn đều trên 100 điểm cả…】
Cố Lâm: "……"
Cậu lập tức xị mặt xuống, trông y như một quả cà tím bị sương đánh rũ.
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã bắt đầu mặc cả, thắc mắc tại sao lại phải trả phí hội viên, 300 điểm đó rốt cuộc có lợi ích gì, thậm chí còn có thể trách móc 9527 rằng: "Biết ta chỉ có 10 điểm mà còn để ta chọn nửa ngày!"
Nhưng Cố Lâm thì không. Cậu chỉ quan tâm mỗi chuyện ăn uống, còn những thứ khác thì chẳng buồn để ý.
Cố Lâm hỏi tiếp:
【Vậy 10 điểm thì mua được gì?】
9527 đáp:
【10 điểm tương đương với 10 đồng tiền trong thực tế, có thể mua xúc xích nướng, sữa bò, kẹo que, v.v.】
Những thứ này làm sao đủ nhét kẽ răng?!
9527: 【……】
Cuối cùng, Cố Lâm mua hai cây xúc xích nướng và hai cây kẹo que.
Kẹo que thì 9527 trực tiếp thu vào chiếc ba lô Ultraman nhỏ xíu của hắn, còn xúc xích nướng thì mỗi tay cậu cầm một cái.
Mùi thơm của xúc xích nướng lan tỏa, khiến ai nấy đều phải nuốt nước bọt.
Đối diện, con chó Pit Bull có chiếc mũi thính nhất nhóm, vừa ngửi thấy mùi thức ăn, nước dãi lập tức chảy ròng ròng. Nhưng khi nhìn thấy Cố Lâm, nó lại không dám hé răng.
Là một con chó, nhưng khi đứng trước một con Thụy Thú, nó lập tức bị áp chế bởi bản năng huyết mạch.
Chó Pit Bull lập tức cụp đuôi, đầu lưỡi vốn đang thè ra cũng rụt lại, rên ư ử hai tiếng rồi co rúm người, sợ hãi lùi ra sau.
Người đàn ông xăm trổ đang nắm dây xích của nó, một kẻ cơ bắp cuồn cuộn, trông còn đáng sợ hơn cả gã mặt sẹo nhìn xuống con chó với vẻ kỳ lạ.
Hắn thấy nó như thể muốn bỏ chạy, bèn nhíu mày đầy nghi hoặc.
Xăm trổ giữ chặt dây xích, không để chó Pit Bull trốn thoát.
Cố Lâm không quan tâm những chuyện này, hắn chỉ tập trung vào cây xúc xích trong tay.
"Hựm~" cậu há miệng cắn một miếng lớn, hai má phồng lên, chìm đắm trong hương vị thơm ngon của xúc xích nướng, chẳng buồn để ý đến xung quanh.
Lúc này, những người khác đều bị mùi thơm hấp dẫn, không hẹn mà cùng quay sang nhìn cậu.
Tất cả đều sững sờ.
Trấn trưởng, bốn NPC và con chó: "……"
Những người chơi khác: "……??!"
Đệch, trong tình huống này mà nó vẫn còn có thể ăn sao?!
HẾT.
(Wattpad : @HanTaeee)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip